Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lawfully.

a/n: Trả request cho bạn yenthanhh. Mặc dù chị biết là request này được trả quá là muộn luôn, nhưng chị đã cố hết sức để đem lại một món quà với nội dung mới mẻ hơn để dành cho em. Tác phẩm này cũng được chị dành nhiều tâm huyết vào nên hi vọng là em sẽ thích nó, và cảm ơn em đã đặt request của chị nhiều nhaaa.

***

(Các chi tiết pháp lý suốt hai shot của fic có tham khảo từ các chi tiết trong "Legally Blonde" và "Two Weeks Notice.")

Từ lâu, việc nghe ai đó nói rằng mình "xinh đẹp" đã trở thành một lời khen mà nhiều cô gái muốn nghe. Nhất là ở những cuộc thi sắc đẹp, nơi mà những cô gái thi nhau ăn mặc lộng lẫy chỉ vì một danh hiệu và một chiếc vương miện. Nhưng ở một nơi như văn phòng luật sư nhàm chán và ảm đạm, Kim Jieun thực sự ghét mỗi khi ai đó bảo rằng cô "xinh đẹp", vì theo Jieun, họ đang không tôn trọng những cống hiến mà cô dành cho công việc, mà đơn giản chỉ đang đánh giá cô vì vẻ bề ngoài.

Từ khi còn là một cô bé, Jieun đã yêu thích việc làm đẹp, thích thú với những món đồ mỹ phẩm và những chiếc váy xinh xắn, nhưng đồng thời, cô cũng nung nấu trong mình một mong ước được làm việc tốt, được chiến đấu vì lẽ phải. Càng lớn lên, Jieun càng hi vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một luật sư tài giỏi và cố gắng hết mình để theo đuổi giấc mơ đó.

Mọi thứ vẫn ổn đối với Jieun, cho đến khi cô đậu vào trường Luật. Nơi đó không có danh hiệu it girl, không có cuộc thi hoa khôi và chỉ có sự cạnh tranh khốc liệt. Một vài cô gái ở đó cay nghiệt đến mức sẵn sàng đạp đổ bất kì ai để thành công, và họ cười cợt, châm chọc Jieun từng chút chỉ vì họ thấy cô bận rộn ngồi dặm lại tí phấn trong lớp học, hay tỉ mẩn tô lại chút son trong gương. Đối với những con người ở đó, một cô gái với móng tay được trang trí hằng ngày, một khuôn mặt trang điểm từng ly từng tí, và những chiếc váy xòe cùng đồ dùng màu hồng như công chúa là một đứa ngốc nghếch. Cuối cùng, Jieun vươn lên khỏi sự đánh giá mà họ dành cho cô, và đạt được thành tích đứng đầu ngành như một lời khẳng định rằng mình không những chẳng phải một cô gái não rỗng tuếch, mà còn tài giỏi hơn những con người tự cao tự đại kia.

Thoát ra khỏi môi trường độc hại đó, một năm sau, Jieun đã được nhận vào làm việc trong hãng luật của cô mình; và gặp được nhiều người đồng nghiệp tốt bụng hơn những con người cô đã gặp khi còn học trường Luật, và Jieun biết ơn vì điều đó.

Tuy nhiên, mỗi ngày đi làm, đôi khi Jieun vẫn phải đối mặt với cái nhìn thiển cận của một số con người. Đơn cử là ánh mắt coi thường mà vợ cũ của ông Park, người khách hàng mà cô đang đại diện hôm nay, đang nhìn chằm chằm vào cô. Jieun nghe thấy rõ được giọng bà ta nói với ông luật sư của mình rằng, "Anh ta đem con nhỏ mỏ đỏ chót đó vào đây để đại diện cho mình ư, tôi nghĩ là đợt này có lẽ tôi sẽ hốt được bộn tiền đây," và "Tôi dám chắc con nhỏ là bồ nhí của anh ta,". Tổn thương thì có chứ, nhưng Jieun lại thích im lặng và chứng minh năng lực của mình hơn. Ít nhất thì khi người ta không ngờ đến, cô sẽ dễ dàng chiếm ưu thế hơn.

Ngay khi Jieun đã yên vị, ông luật sư của bà Park mở lời:

"Bây giờ chúng ta đều có mặt ở đây rồi, tôi muốn thảo luận về các điều khoản thỏa thuận."

"Tôi nghĩ những điều đó đã được nói rõ ràng trong một thứ gọi là hợp đồng tiền hôn nhân rồi."

Jieun vừa dứt lời, thì vị luật sư kia lại phì cười, cứ như những lời mà cô thốt ra không hề có trọng lượng. Ông ta hơi nhếch mép, nhìn cô vẻ thách thức mà lên tiếng:

"Cô Kim, tôi không hi vọng là một đứa trẻ ranh như cô sẽ biết gì, nhưng những luật sư có kinh nghiệm đều biết rằng hợp đồng tiền hôn nhân không ngăn cản những đền bù nhất định về tinh thần. Đặc biệt là khi ông Park ở đây đã ngoại tình."

"Vậy bà Park muốn gì?" Jieun cố ngăn bản thân không đảo mắt trước thái độ khinh rẻ mà hai người kia dành cho cô, đơn giản lên tiếng hỏi.

"Gấp đôi tiền trợ cấp."

"À vâng..." Cô hơi mím môi, nhìn thẳng vị luật sư kia mà cất lời, "Vậy ý ông là sự không chung thủy đáng giá gấp đôi tiền trợ cấp. Vậy thì dựa trên lý lẽ của ông, bất kì sự phản bội nào đến từ phía bà Park cũng có thể được dùng để chống lại bà ấy trong mặt tiền bạc?"

"Ý cô là gì?" Ông ta bắt đầu nhíu mày, thắc mắc hỏi Jieun. Cô không chần chừ mà tiếp lời:

"Rằng bà Park đây cũng là có thời gian vui vẻ với kế toán của công ty. Và anh ta sẵn lòng làm chứng," Một giây phút yên lặng bao trùm căn phòng. Vị luật sư kia nhìn thân chủ của mình vẻ không hài lòng, không biết tiếp tục ra lý lẽ gì để bảo vệ bà ta nữa. Để ý tình hình này, Jieun tự tin tiếp tục, "Vậy nên ông Park sẽ không trả bất cứ đồng trợ cấp nào cho bà ấy."

"Đồ khốn!"

Bà Park cáu bẳn đứng dậy, lườm Jieun trong khi cô chỉ nhép miệng mà đơn giản đáp:

"Bà Park, đừng nói như vậy về tôi. Coi chừng tôi sẽ làm đơn kiện bà vì tội xúc phạm nhân phẩm-"

Nhưng Jieun chưa kịp nói hết câu, thì bà ta đã lấy cốc nước trên bàn mà dội từ trên đầu cô dội xuống. Lấy hai bàn tay lau mặt, Jieun đảo mắt rồi rời khỏi phòng làm việc, và bắt gặp ánh mắt của anh chàng đồng nghiệp Kim Mingyu, người đang bật cười ngặt nghẽo trước tình huống này của cô gái trước mặt.

"Không buồn cười đâu, anh Kim," Cô lườm Mingyu trong khi anh vẫn tiếp tục cười, nhưng lại lục trong bàn làm việc của mình để lấy ra một túi khăn giấy mà đi về phía Jieun, nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Jieun phụng phịu, "Nước vào cả mũi tôi nữa."

Mingyu vẫn không nói không rằng, rút tờ khăn giấy khác bịt ngang mũi Jieun, rốt cuộc mới lên tiếng, "Xì mũi đi."

***

"Bà ta gọi tôi là đồ khốn, và còn châm chọc bảo rằng tôi là bồ nhí ông ấy, anh tin được không?"

Jieun ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhà Mingyu, vừa chơi trò chơi điện tử trên bộ Xbox mới nhất của anh, vừa cau có kể lại toàn bộ câu chuyện đã diễn ra trong phòng họp ban nãy. Chốc chốc, Jieun lại chạy ra quầy bếp, nơi Mingyu đang bận rộn nấu món nui xào bò cho bữa tối. Cứ mỗi tối thứ sáu, là họ lại dùng bữa tối cùng nhau, mang danh nghĩa "cùng nhau" thế thôi chứ thật ra người vào bếp sẽ luôn là Mingyu.

Jieun và Mingyu đã là bạn thân từ khi cô bắt đầu làm việc ở hãng luật này. Lúc đầu, cũng có không ít lời bàn tán rằng Jieun thực ra chỉ được vào đây làm vì là cháu ruột của sếp, chứ một đứa chải chuốt vẻ ngoài như cô thì có giỏi giang gì, nhưng Mingyu đã đứng lên để bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu đó, và nhắc nhở mọi người trong đó là, chính anh cũng từng bị họ nghi ngờ lúc trước mà bây giờ đã trở thành trưởng phòng rồi đấy. Từ lúc đó trở đi, Jieun đã cảm thấy rất biết ơn và coi Mingyu như "người hùng" của mình, bám riết theo anh thôi. Mingyu lúc đầu giả vờ rằng mình cảm thấy phiền phức, nhưng dần dần cũng quen với sự hiện diện của cô gái này bên cạnh mình. Và họ đã bên cạnh nhau, làm bạn thân như thế ba năm trời rồi. Phải, chỉ là bạn thân thôi.

Nhìn thấy cô gái ấy lại mon men đến gần, Mingyu khẽ cười mà gắp một ít nui trên chảo, thổi cho nguội rồi bón cho Jieun ăn thử. Vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm trong miệng, Jieun đã đưa ngón tay cái lên trước mặt Mingyu mà tấm tắc khen, "Ngon lắm." Thấy thế, anh chỉ bẹo má cô một cái, vờ quở trách, "Nhai xong đi rồi nói."

"Tôi vẫn tức lắm, Mingyu ạ," Vừa nhai nuốt xong, Jieun lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Đã là thế kỉ hai mốt rồi, và người ta vẫn đánh giá nhau vì vẻ ngoài. Có gì sai với việc tôi tô son đỏ chót chứ, tôi thấy đẹp là được rồi."

"Ít nhất thì, cô đã giúp ông Park thoát khỏi cuộc hôn nhân với người vợ đào mỏ kia, và ông ấy không hề bị tổn thất một xu nào. Tất cả đều là nhờ cô, vì vậy hãy quên những gì bà ta nói đi, vì cô đã thắng cuộc rồi kia mà."

Mingyu vừa an ủi Jieun, hai tay lại bận rộn trong việc bưng bê hai dĩa mì đến bàn ăn trong khi Jieun đang bận đi lấy chai nước ngọt trong tủ lạnh. Nhón chân lên tủ chạn để lấy hai chiếc cốc, Jieun than vãn:

"Nhưng bà ta làm hỏng mái tóc mới uốn của tôi. Tôi sẻ phải tốn thêm hai mươi ngàn won nữa để uốn lại. Với cả," Jieun tiến đến trước mặt Mingyu, hơn chun mũi, "Tôi cảm thấy mùi amoniac cứ bám lấy mình sau khi mấy lọn xoăn bị dội nước."

Mingyu không chút chần chừ, rướn người tới để ngửi mùi tóc của Jieun mà chẳng hề ngượng ngùng tí xíu nào. Thấy thân hình to lớn kia đột nhiên bao phủ mình, Mingyu ở sát ngay cô như vậy, Jieun đột nhiên trợn tròn mắt vì bất ngờ, gò má đỏ ửng như trái cà chua. Trong khi đó, Mingyu tỉnh bơ buông Jieun ra sau đó mà nhún vai đáp, "Không. Tôi không ngửi thấy mùi amoniac, đừng lo."

Hai người họ ngồi xuống bàn ăn tối, vừa thưởng thức món nui xào bò trứ danh của Mingyu vừa bàn luận về biết bao nhiêu là chủ đề. Bản thân cả hai người họ cũng không hiểu tại sao lại có thể hợp rơ với đối phương như vậy. Họ có thể có những sở thích khác nhau, nhưng lại có ý kiến giống nhau về nhiều thứ và có cách nhìn nhận cuộc sống như nhau; đều đã trải qua nhiều khó khăn tương đồng nhau trong quá khứ, có lẽ vì vậy mà bọn họ hiểu nhau hơn bất cứ ai ở hãng luật.

Vừa dùng bữa xong, chưa kịp rửa chén thì điện thoại Jieun rung lên với một cuộc gọi đến từ cô của cô, là chủ hãng luật. Jieun đột nhiên có chút lo lắng trong lòng, bắt máy ngay lập tức vì nghi là có một vụ mới, phải gấp lắm thì cô ấy mới gọi cho cô ngoài giờ làm như thế này.

"Cô Taeyeon ạ?"

"Jieun, có Mingyu ở đó luôn không?"

Giọng của cô Taeyeon qua điện thoại có vẻ gì đó sốt sắng và nghiêm túc. Jieun đã luôn ngưỡng mộ cô ấy, vì cô Taeyeon rất đam mê đối với công việc luật sư và coi hãng luật như mọi thứ của mình. Trong khi mọi người trở về nhà sau năm giờ chiều và tạm gác đi những rắc rối trong công việc, thì cô ấy vẫn ở lại đến khuya để sắp xếp tài liệu, tìm lỗ hổng trong những vụ mà họ phải lo và tiếp đón những thân chủ gặp phải chuyện gấp, tư vấn cho những thân chủ chỉ có thể đến ngoài giờ hành chính vì lý do công việc.

Jieun hơi lắp bắp, bảo rằng, "Có ạ," và ngay lập tức, cô Taeyeon đã đáp lời ngay:

"Hai đứa có thể ghé qua đây một chút được không?"

***

"Cô xin lỗi vì đã gọi hai đứa qua đây đường đột thế này, nhưng cô vừa nhận được một cuộc gọi từ Park Sooyoung," Cô Taeyeon điềm đạm mở lời trong khi đang rót cho Mingyu và Jieun mỗi người một cốc nước. Nghe cái tên Park Sooyoung, vẻ mặt Jieun đột nhiên tươi tắn hơn một chút, vì đã khá lâu từ sau khi Sooyoung đi lấy chồng, Jieun đã mất liên lạc với người chị thân thiết này. Thế nhưng chưa vui được lâu, thái độ của Jieun đã chùng xuống như không khí trong căn phòng lúc bấy giờ khi cô Taeyeon cau mày, bồi thêm vào câu nói ban nãy của mình, "Không phải chuyện gì tốt lành đâu. Con bé đang bị tạm giam và cần một hoặc hai luật sư giỏi bào chữa cho mình."

"Có chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"

Jieun lầm bầm hỏi, không còn tin vào những lời mình được nghe nữa. Chị Sooyoung có thể bị vướng vào rắc rối tệ như thế nào mà lại bị tạm giam kia chứ? Mingyu cũng cảm nhận được là cô gái ngồi cạnh mình lúc này tâm trạng không được ổn, liền vòng tay ra sau mà vuốt nhẹ lưng Jieun để trấn an cô theo thói quen. Cô Taeyeon đi về bàn làm việc của mình mà lấy tập tài liệu đang để trên bàn, rồi quay lại đưa cho Mingyu.

"Chồng của con bé vừa qua đời. Bị bắn. Và Sooyoung đang trở thành kẻ tình nghi chính của vụ này," Cô Taeyeon thở dài, nhìn xa xăm, để tránh chạm ánh mắt với cô cháu gái của mình. Taeyeon biết rằng Jieun quý Sooyoung như thế nào, và cô không dám nhìn thấy đứa cháu gái của mình rưng rưng với những giọt lệ chực chờ trên khoé mắt, "Sooyoung đã khóc rất nhiều, bảo rằng con bé yêu ông ấy và không hề làm việc đó. Nhưng con bé lại không chịu cho cô biết chứng cứ ngoại phạm của nó và mọi thứ thì đều hướng mũi rìu về con bé. Phiên toà thứ nhất là vào chiều mai, mà luật sư của Sooyoung thì mới thôi việc vì kể cả anh ta cũng không tin con bé."

"Tệ thật..." Mingyu lầm bầm.

"Vì vậy mà cô cần một người thân với Sooyoung như Jieun để thuyết phục con bé nói ra sự thật, và cô cũng cần hai đứa lo vụ này hộ cô. Vì cô biết sự tin tưởng là vũ khí mạnh nhất, và Jieun thì tin Sooyoung. Còn Mingyu là một luật sư xuất sắc, cậu ấy sẽ hỗ trợ cho Jieun. Hai đứa mang tài liệu này về nghiên cứu và tìm xem có bất kì sơ hở gì không nhé. Rồi sáng mai hãy vào thăm Sooyoung cho cô."

Suốt đường đi về nhà, Jieun không hề nói gì, mắt cô vẫn còn rưng rưng sau tin tức chấn động đó. Làm sao mà không buồn được chứ, khi đã hai năm nay, sau khi Sooyoung kết hôn với người đàn ông giàu có kia, và Jieun thì bận rộn với công việc chồng chất ở hãng luật, chị ấy và Jieun đã ít liên lạc hơn hẳn. Lần cuối cùng Sooyoung gọi điện cho cô, chị ấy vẫn còn kể về chuyến du lịch đến Las Vegas cùng chồng và nói rằng họ đang dự định sinh con với một giọng đầy hi vọng mà, vậy mà tại sao bây giờ chuyện này lại xảy ra chứ?

Mingyu đang lái xe, liếc vội qua xem Jieun thế nào thì thấy cô đang rơm rớm nước mắt, liền gỡ một tay khỏi vô lăng mà nắm nhẹ bàn tay cô, ngón tay cái của anh xoa xoa ngón út của cô một cách dịu dàng. Trong không khí tĩnh lặng, Mingyu khẽ nói với Jieun:

"Mọi thứ sẽ không sao đâu. Có tôi ở đây rồi mà."

Và thế là, họ dành cả buổi tối ngồi lê lết trên sàn nhà Jieun, vừa nhấm nháp chút rượu vang vừa thảo luận về những thông tin trên tài liệu toà án. Tuy nhiên, cả hai đều đã đi đến một kết luận là những thứ được ghi lại trong mớ hồ sơ này chưa hoàn toàn đều là sự thật và sẽ tìm hiểu thêm khi đến gặp Sooyoung và khi có mặt ở phiên toà. Rốt cuộc, buổi tối kết thúc với hai vị luật sư giỏi giang hơi choáng váng vì rượu vang mà quấn trong đống chăn bông, ngủ quên trên sàn, trong vòng tay nhau.

Nếu không ngờ cuộc gọi nhắc nhở của cô Taeyeon vào sáng hôm sau, chắc có lẽ Mingyu và Jieun cũng khó lòng thức dậy đúng giờ để đến gặp Sooyoung ở trại giam.

Trên đường đi ra trại giam nơi Sooyoung đang bị tạm giữ, Mingyu không biết phải nói gì để tâm trạng Jieun vững vàng hơn. Sau một lúc, rốt cuộc anh cũng tìm được chút can đảm mà cất giọng hỏi:

"Cô chưa kể cho tôi nghe về chị Sooyoung."

"Chị Sooyoung ấy à," Jieun hơi mím môi, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước mà nhẹ giọng lên tiếng kể lại, vẻ điềm đạm trầm tư đến lạ, "Chị ấy là hàng xóm của tôi lúc còn ở Incheon. Tôi lúc đó rất hay bị lũ trẻ trong xóm bắt nạt, và chị ấy đã luôn đứng lên để bảo vệ tôi. Chị Sooyoung là người bạn thân nhất của tôi lúc đó, và tôi tin là một người nhân hậu như chị ấy không phải là kẻ giết người. Mà nếu chị Sooyoung có làm, chị ấy cũng sẽ đủ bản lĩnh để chấp nhận."

"Tôi rất tiếc," Mingyu nói khẽ, "Chúng ta sẽ làm hết sức để giúp chị ấy, được chứ?"

"Ừ."

***

Sau khi hỏi thông tin từ viên cảnh sát trực ca sáng, Mingyu và Jieun được dẫn vào một phòng kín, gần như là tối om nếu như không có một bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng phía trên bộ bàn ghế gỗ rẻ tiền, là thứ duy nhất có trong căn phòng. Một phần của bức tường trước mắt họ được thay thế bằng lớp kính trong suốt, nơi một viên cảnh sát khác đang đứng giám sát. Sau bức tường kia, Park Sooyoung dần xuất hiện, ăn vận trong bộ đồng phục tù nhân màu cam và hai tay thì bị còng. Sooyoung ngồi xuống đối diện Jieun và Mingyu. Để đứa em thân thương của mình nhìn thấy bản thân trong cảnh tù tội này, dù không phải là kẻ gây án, nhưng Sooyoung lại thấy xấu hổ vô cùng. Chị đã là hình mẫu mà Jieun mong muốn trở thành, một người thẳng thắn, phóng khoáng và có thể làm những gì mình muốn, nên để Jieun thấy bản thân mình thế này, cũng là một điều khó khăn cho Sooyoung.

Dường như biết được người chị của mình đang nghĩ gì, Jieun khẽ nắm bàn tay Sooyoung, hơi siết chặt để thể hiện sự động viên của mình. 'E hèm' một tiếng, Jieun đẩy giỏ quà phía trước mặt của mình về phía Sooyoung, mở lời:

"Em có mang đến đây một ít đồ cần thiết," Jieun mím môi, "Có vài quyển tạp chí thời trang mà em biết là chị thích, snack khoai tây, socola Milky Way, sơn móng tay, khăn giấy ướt có mùi thơm và nến thơm."

Sooyoung hơi phì cười vì cô em thật thà biết quan tâm, mắt chị hơi rưng rưng, nói nhỏ một lời cảm ơn với Jieun. Jieun nhìn chị đầy thương cảm, cất tiếng hỏi:

"Vậy chị thế nào rồi ạ?"

"Tệ, không ai tin tưởng chị. Chắc cô Taeyeon có nói với em rồi, rằng luật sư của chị vừa rút lui vì không đưa ra được lý lẽ. Mọi lời khai của các 'nhân chứng'," Nói đến đây, Sooyoung đảo mắt khi nhớ đến đám người đó, "đều chống lại chị."

Không cần ai nói cho chị, Sooyoung cũng biết những kẻ đó hợp tác với nhau để đưa chị vào tròng, vì với họ, nhất là đứa con gái riêng hợm hĩnh của lão chồng, Sooyoung là một cái gai trong mắt ả. Lúc đầu chị không muốn làm phiền đến cô Taeyeon, nên đã thuê một luật sư tầm trung với giá rẻ, nghĩ là chuyện này sẽ qua dễ dàng. Nhưng càng ngày lại có những "sự thật", ít nhất là theo đám người kia, về Sooyoung mà bản thân chị còn chẳng biết, thì Sooyoung mới nhận ra chuyện này phức tạp hơn chị đã tưởng.

"Đừng lo, em và anh Kim Mingyu đây, anh ấy là người giỏi nhất của hãng luật, sẽ giúp chị được minh oan," Giọng Jieun kiên định, ánh mắt cô chuyển từ nhìn chị Sooyoung sang nhìn Mingyu đầy tự hào và hi vọng, khiến chị phải phì cười lần nữa mà hỏi:

"Cậu ấy là bạn trai em à?"

Sooyoung vừa dứt lời, Jieun vừa định tiếp tục câu nói của mình đã bị mắc nghẹn bởi nước bọt của chính mình mà ho lấy ho để, trong khi anh luật sự Kim Mingyu kia chị biết cúi đầu thẹn thùng, không nói gì. Họ cũng đã sát cánh bên nhau khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy hai người này có động tĩnh gì hơn tình bạn, nên đám luật sư trong hãng luật đã bỏ ý định gán ghép họ; và nghĩ hai người này chỉ đơn giản là không thích nhau "như thế", trong khi sự thật là cả hai đều quá nhút nhát để thổ lộ.

Lấy lại bình tĩnh, Jieun lắc đầu, cau mày với chị Sooyoung mà rằng:

"Không phải, chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi," Jieun không nhận ra là lúc ấy, nụ cười nho nhỏ Mingyu dường như tắt ngúm đi khi nghe mấy lời đó, "Mà chị hay thật đấy, giữa lúc thế này vẫn còn đùa được."

"Chắc là nếu bây giờ chị mà tiêu cực nữa thì mọi thứ còn tệ hơn," Sooyoung cười cười, "Chị gần như chẳng còn gì nữa rồi mà."

"Thôi, quay về công việc chính," Mingyu đột nhiên lên tiếng, có lẽ là để chữa ngượng sau sự việc vừa nãy, "Chị Park, kể cho tôi nghe đi, trong lúc ông Han bị sát hại, chị đã ở đâu?"

"Tôi không thể nói được."

Sooyoung đáp gọn lỏn. Mingyu cau mày, cảm thấy khó hiểu với lý luận của người phụ nữ trước mặt mình. Chuyện gì có thể tệ hơn bị kết án mưu sát được chứ, mà chị ấy lại có thể cứng đầu như vậy? Hắng giọng một tí, Mingyu một tay xoa gáy mình, căng thẳng ra lý lẽ:

"Chính vì việc này nên họ mới càng nghi ngờ chị, chị Park à. Điều ít nhất chị có thể làm là cho chúng tôi chứng cứ ngoại phạm của chị," Anh trút một tiếng thở dài, "Tôi và cô ấy đang cố hết sức để giúp chị, nhưng chúng tôi sẽ không thể nào giúp được nếu như chị không hợp tác."

"Việc này thực sự rất tệ, nó có thể sẽ hủy hoại danh tiếng của tôi mất," Sooyoung hơi lắc đầu, rốt cuộc cùi gằm đầu xuống mà thở dài, "Cậu Kim, tôi không biết Jieun đã nói cho cậu biết chưa, nhưng tôi là một huấn luyện viên thể hình. Tôi kiếm tiền bằng việc huấn luyện và đưa ra bài tập khích lệ khách hàng của tôi trong việc giảm cân."

"Vâng, ban nãy trên đường đi Jieun có nói," Mingyu hơi khó hiểu mà đáp lời, đoạn gãi cổ mà thắc mắc, "Nhưng thế thì sao ạ?"

"Vào hôm anh ấy bị sát hại, tôi đã ở bệnh viện thẩm mỹ Seoul," Giọng Sooyoung bắt đầu có chút xấu hổ thấy rõ khi cô thì thầm, "Tôi đi hút mỡ."

"Cái gì ạ?"

Jieun hơi bất ngờ, hỏi lại. Từ lâu cô đã ngưỡng mộ người chị của mình vì có dáng dấp hoàn hảo và thân hình khỏe mạnh tới mức kiếm được tiền nhờ chia sẻ bí quyết và mở phòng huấn luyện của riêng mình, nhưng hóa ra cũng có lúc Sooyoung cần can thiệp nhân tạo. Thảo nào, chị ấy lại không dám nói đến.

"Nếu thông tin này bị công bố, người ta sẽ coi thường chị và cho rằng chị là kẻ lừa đảo. Không những chị sẽ không kiếm tiền được nữa mà thậm chí chị sẽ bị họ kiện vì tội danh lừa đảo, và chị không có tiền để trang trải việc đó. Chị cũng không thể nào kiếm việc gì khác nữa. Chị sẽ mất luôn cả danh dự," Mắt Sooyoung lại rưng rưng khi cô mếu máo, "Chị đã mất chồng mình, mất tất cả rồi, công việc đó là thứ duy nhất chị còn lại, cho dù có phải vào tù chị cũng không thể tiết lộ chứng cứ ngoại phạm."

Mingyu hơi thở dài, lúng túng trước người phụ nữ đang cầu xin kia. Jieun thì chỉ mím môi, cứ dáo dác từ nhìn Sooyoung tới nhìn Mingyu. Sooyoung lo xa vậy cũng không phải là sai, nhưng như Mingyu nói, nếu chị ấy không chịu nói ra sự thật để minh oan cho mình thì sẽ rất khó khăn cho họ để giúp Sooyoung. Rốt cuộc, Mingyu lại là người lên tiếng trước, hơi gật đầu nói với Sooyoung:

"Thôi được rồi. Chúng tôi sẽ tôn trọng chị. Nhưng mà," Anh nhìn thẳng vào mắt Sooyoung, giọng có chút khắt khe, "Nếu chúng ta rơi vào thế bí, chị sẽ phải nói ra chuyện mình đã đến bệnh viện thẩm mỹ. Còn mọi phát sinh, tôi chắc là tôi và Jieun có thể giúp đỡ cho chị, được chứ Sooyoung?"

"Được. Cảm ơn hai người nhiều lắm."

"Em hứa chắc với chị là chúng ta sẽ thắng vụ này mà."

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com