Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em.

_Tôi đưa người phụ nữ khác về nhà... Em có buồn không? - Jiyong nói khẽ sau khi vừa nốc vài li rượu.

_ Anh say rồi... - Nó lắc đầu định đỡ anh về phòng thì bị anh kéo ngồi lên đùi anh. Nó theo quán tính vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt.

_ Tôi không say! Tôi yêu em, thực sự yêu em! - Anh nắm lấy bả vai nó, giọng có chút giận dữ.

Chính anh cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì, trái tim mình đang hướng về đâu. Anh đến với nó vì cái hôn ước bắt buộc kia. Nhưng từng ngày trôi qua, cuộc sống của anh bao giờ cũng có hình ảnh nó. Anh bắt đầu quen dần với cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy, cái bóng dáng luôn ra cửa chào đón anh mỗi khi anh về, luôn đảm đang nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng có bao giờ anh để tâm? Có bao giờ anh đụng tới đồ ăn nó nấu? Có bao giờ anh biết quý trọng công sức nó làm? Anh biết nó có tình cảm với anh, nhưng có tình cảm với một tên khốn không biết trán trọng người phụ nữ của mình như anh là một điều không thể. Anh không thể yêu nó! Anh cần chấm dứt cuộc hôn nhân này.

_ Mai tôi đi công tác. - Anh thở đai rồi lảo đảo bước về phòng, trong người vẫn còn hơi men.

.

.

.

_ Taeyeon? - Giọng ba nó vang lên qua điện thoại.

_ Ba... - Giọng nó run run như đang khóc. - Con muốn li dị.

_ Con đang nói gì vậy Taeyeon? Chẳng phải hai đứa đang rất hạnh phúc sao? - Ông Kim khẽ nhăn mặt, hỏi.

_ Không... Con không hạnh phúc một chút nào cả. Con không sống được ở đây nữa. Con muốn li dị! - Nó hét lên, dường như là trong tuyệt vọng. Đau đớn nhất không phải là sự chia li, mà đau đớn nhất là cứ tiếp tục níu kéo một cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc. Tồi tệ nhất không phải là sống trong sự cô đơn một mình, tồi tệ nhất là sống với người mà luôn làm bản thân cảm thấy cô đơn.

_ Có chuyện gì xảy ra sao Taeyeon? - Ba nó nhẹ giọng hỏi.

_ Con không biết! Con không biết chuyện gì đang xảy ra cả! Con đã cố gắng, nhưng con không thể chịu đựng một cuộc sống như vậy được! - Nó ngồi thụp xuống đất mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Xung quanh nó rải rác những tấm hình... Những tấm hình với anh...âu yếm bên người phụ nữ khác. Kèm theo đó là một đoạn băng video ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh và cô gái trong tấm hình.

_ Jiyong à - Giọng người phụ nữ ấy vang lên. Cô ta trở lên người anh rồi đè anh xuống, tay luồn vào trong áo anh mà sờ soạng.

Đoạn video chợt bị rè, rồi lại trở lại mà hình cũ. Cũng là khoảnh khắc khiến nó đau lòng nhiều nhất.

_ Tôi yêu em - Giọng anh khàn khàn vang vọng nói với người con gái trong video, cũng là 3 từ khiến nó suy sụp nhất. Nó hiểu ra... Nó đang dần yêu anh quá nhiều. Nó đang rung động trước một trái tim sắt đá,trước người không yêu nó. Vì sao?Vì tình yêu của anh dành cho nó...mỗi khi anh say. Điều đó khiến nó cảm thấy anh vẫn còn chút gì trân trọng nó, anh vẫn có chút tình cảm gì với nó, khiến nó có hi vọng. Nhưng giờ thì hết rồi. Cái hi vọng ấy hoàn toàn không còn nữa. Vậy ra đó giờ anh chưa bao giờ yêu nó. Vậy ra những cử chỉ ôn nhu mỗi lúc say kia đều là giả dối. Vậy ra 3 chữ "tôi yêu em" lúc trước kia là thương hại sao?

_ Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được li dị. Nếu li dị, ta sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa! - Ông Kim nói thẳng thừng rồi cúp máy. Để lại nó khóc không thành tiếng.

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com