Chap 6: ALL OF ME - JOHN LEGEND
Sáng hôm sau, khi Lisa tỉnh giấc, Chaeyoung đã rời đi, ngồi nhìn quanh giường thấy hai bà chị vẫn đang ôm nhau ngủ ngon, Lisa vùng dậy chạy đi kiếm Chaeyoung mà cô đã biến mất. Gọi điện thoại không thấy cô bắt máy. Lisa thật sự hoảng hốt. Chạy vào lay hai bà chị dậy
"hai unnie, Chaeng đã đi đâu mất rồi. Em không tìm thấy Chaeng đâu cả." giọng cô mếu máo
" hôm nay em ấy có lịch gì đâu mà đi đâu sớm thế nhỉ?" vươn tay lấy điện thoại gọi bấm số cho Chaeyoung nhưng không thấy bắt máy, Jisoo vùng dậy thì Jennie đã giữ tay Jisoo lại và nói "Thôi, đừng tìm unnie ah, em ấy đi rồi." nói với giọng rất chậm.
Lúc này Lisa vẫn đang tìm khắp nhà.
"Em nói vậy là sao?" Jisoo quay ra hỏi Jennie.
"Tối qua chẳng phải chúng ta nghe cả rồi sao? Đấy là lời tạm biệt của Rosie dành cho Lisa đấy. Chúng ta ở cạnh hai đứa vậy mà unnie không hiểu tính Rosie sao? Chị biết nếu bây giờ hai đứa tiếp tục mối quan hệ này thì sẽ không tốt một chút nào cho Lisa sao?" nhìn thẳng vào mắt Jisoo, Jennie nói từng lời rõ ràng với Jisoo.
"Nhưng ngày mai Lisa đã bay đi Mỹ rồi, cứ đi như thế này thì Lisa biết phải làm sao? Hôm qua chị nghĩ em ấy đã rất hạnh phúc đấy."
"Cũng như cách Blackpink của chúng ta dừng lại ở đỉnh vinh quang nhất, là để cho sự trở lại, thì câu chuyện của em ấy cũng phải dừng lại khi cả hai vẫn còn rất nhiều xúc cảm dành cho nhau để nó trở thành trọn vẹn."
"Nhưng..."
"Rosie thực sự sâu sắc hơn những gì chúng ta biết đấy unnie. Em ấy thực sự yêu và tin tưởng Lisa nhiều lắm. Nhưng cũng biết khoảng cách địa lý, công việc và vị trí đứng của họ sẽ rất khác xa nhau, gắng gượng duy trì không bằng hãy cứ để mọi thứ trôi đi một cách tự nhiên. Unnie cũng hãy vững vàng lên, việc của chúng ta là quan sát tụi trẻ thôi." Nói rồi Jennie dậy đi vào vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ thật thoải mái addidas màu sáng.
"Nhanh lên unnie. Cùng đi với Lisa nào, tất cả những gì mình có thể làm chỉ như vậy thôi" Jennie nhìn Jisoo rồi giục cô rời khỏi giường vì khi đó Lisa đã vào trong phòng sau mọi nỗ lực gọi và tìm Chaeyoung mà không thể.
Suốt ngày hôm đó, họ đi tới mọi nơi có thể tìm thấy Chaeyoung nhưng thật vô vọng, hai unnie cứ thế im lặng ngồi cạnh Lisa lúc này tâm trí đang hỗn loạn, chưa bao giờ Lisa cảm thấy mất bình tĩnh như thế này, một thứ gì đó khiến cô cảm thấy Seoul lúc này thật khó thở. Tại sao Chaeng lại làm thế với cô, tại sao lại đưa cô lên đỉnh của hạnh phúc phút trước rồi phút sau quăng cô xuống tận cùng địa ngục như vậy. Lisa thực sự không hiểu, không thể hiểu được.
"Kính coong"
"oh, Lisa Jisoo Jennie, mọi người đi đâu thế này?"
"Alice unie ah, Chaeng có về nhà không? Hôm qua còn ở ký túc xá với bọn em mà sáng dậy đi đâu không thấy?"
"Sáng giờ không thấy Rosanne gọi gì về nhà cả, vậy để chị gọi coi nhé.".."ôi, con bé đi đâu nhỉ? Chết thật, hôm nay oma và appa của chị lại đi leo núi không ở nhà. Mọi người thử tìm ở chỗ khác để chị gọi người quen nhé."
"vâng, nếu có thông tin, chị nhớ gọi cho em nhé."
"nhất định rồi Lisa"
Trong nhà, có một cô gái đang ngồi trong góc phòng ôm chú chó gầy nhỏ với ánh mắt đầy đau buồn nhìn cô. Cô gái đang khóc nhưng phải lấy tay che chặt miệng để không thoát ra tiếng động vì sợ người ngoài cửa sẽ nghe thấy. Trong lòng cô lúc này là những ngổn ngang cảm xúc, vốn là một người giàu cảm xúc nhưng trong lúc này cô chỉ muốn cô là một người thực sự vô cảm. Sao mọi thứ lại khó khăn đến thế với cô. Cứ nghĩ rằng khi tất cả đã trưởng thành và có thành công của riêng mình, cô có thể làm điều mình muốn, sống cuộc sống mình chọn lựa.... vậy mà mọi thứ còn áp lực hơn rất nhiều khi người ta thành công. Hank dựa đầu vào ngực Chaeyoung nơi đang phát ra những tiếng thổn thức rất nhỏ...
" Rosanne, mọi người đi rồi đó." Alice tới gần đứa em gái bé bỏng và ôm lấy cô. Chaeyoung òa khóc thật lớn
"Alice ơi, em thấy đau như không thể sống được Alice ah. Em làm đúng chứ Alice? Em có quá ích kỷ không? Liệu cậu ấy có ghét em không?" rồi lại òa khóc nức nở
Xoa đầu đứa em gái bé nhỏ, Alice cũng không thể kìm được nước mắt lúc này
"Rosanne ah, chị hiểu mà. Em thực sự yêu Lisa đó.Bố mẹ có thể chưa hiểu cho em, nhưng sau chuyện này, ít nhất em có thể không còn cần phải theo ý bố mẹ nữa. Ít nhất chị tin bố mẹ cũng hiểu những điều em nói là thật và họ sẽ tôn trọng em."
"Và chị tin rằng, Lisa sẽ thật tỏa sáng, sẽ thật thành công. Em hiểu Lisa mà, phải không? Và công chúng cũng như áp lực của dư luận cũng sẽ không là gì nếu bọn em thực sự được sinh ra để dành cho nhau như sự sắp đặt của Chúa."
Thực ra khi nhìn vào mắt của Lisa khi chào cô và quay đi, Alice hiểu rõ rằng Lisa đã biết Rosanne của cô đang ở trong nhà. Hai đứa này lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng cần có những truyền bá để phục vụ công việc, nhưng cô không ngờ em gái nhỏ của cô lại yêu cô gái ấy như thế. Có thể cô cảm thấy điều đó là có thể chấp nhận được nhưng bố cô tuy rất yêu Rosanne cũng khó có thể chấp nhận việc đứa con gái mình tự hào kia lại khiến mình có thể xấu hổ với mọi người như vậy. Cái cách bố yêu Rosanne từ nhỏ là cô biết rõ ông rất kỳ vọng vào đứa con đầy tài năng ấy như thế nào.
Alice ôm chặt Chaeyoung trong vòng tay mình một lần nữa.
"Lisa, bây giờ mình đi đâu tìm Rosie nữa?" Jennie nói khi Lisa quay lưng khỏi cửa nhà Chaeyoung và đi ra thang máy.
"Mình về ký túc thôi các unnie"
Hai người còn lại nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu gì. Nhưng giọng Lisa nghe có vẻ rất quả quyết. Hình như Lisa đã nhận ra điều gì đó khi từ nhà Chaeyoung đi ra. Vậy là ba người cùng về ký túc xá.
Vừa mở cửa bước vào, Lisa lấy nước, gà còn dư từ tối qua ra để trước mặt hai chị đang ngồi trong phòng khách. Hai bà chị lại nhìn nhau ngạc nhiên một lần nữa. Mới phút trước còn như không kiểm soát được bản thân, phút sau đã như một con người khác vậy. Đứa em này thật là một điều kỳ bí của vũ trụ.
"Em đang nghĩ gì vậy Lisa" Jennie hỏi Lisa với giọng đầy lo lắng.
Trâm ngâm một hồi lâu, Lisa nhìn thẳng về ban công phía trước nói với giọng đều đều đến đáng sợ, ánh mắt hết sức ổn định, tĩnh lặng đến sợ hãi.
" Hai unnie ah, Chaeng từ bỏ em rồi."
"Em nói vậy là sao Lisa???" Jennie sửng sốt.
"Em quá hiểu Chaeng để biết rằng cô ấy đã sắp xếp tất cả mọi thứ, từ việc bày tỏ với em, ở trong vòng tay em, và rời đi không một lời giải thích để lại vào trong phòng mình trốn em, để tự trốn một mình và khóc cho tới khi hết nước mắt."
"Em, ý em là Chaeyoung đang ở nhà ba mẹ?" Jisoo ngạc nhiên hỏi
"Vâng, em biết điều đó qua ánh mắt của Alice. Em chắc chắn Chaeng đang ở đó, nên em đã không tiếp tục đi tìm. Em đã sợ rằng có chuyện gì xảy ra với Chaeng nên mới lo lắng như vậy. Nhưng chỉ cần Chaeng an toàn, là em có thể yên tâm rồi."
Im lặng lại bao trùm căn phòng.
"Em thực sự hiểu tại sao Chaeng lại làm như thế này. Lúc đầu em cảm thấy rất không can tâm. Bởi nếu để bỏ tất cả để ở lại cạnh Chaeng và cố gắng em có thể làm cơ mà. Cớ gì lại tự một mình quyết định và không cho em sự lựa chọn như thế này. Nhưng sau khi trở lại từ nhà Chaeng em đã hiểu rồi, em hiểu rằng Chaeng đã nghĩ rất kỹ và đưa ra lựa chọn của cô ấy rồi các unnie ah.
Và em biết Chaeng thực sự yêu em, vậy là đủ rồi. Từ trước tới nay, lúc nào cũng chỉ là mình em thể hiện một cách trực tiếp những điều em cảm nhận, Chaeng chưa bao giờ thể hiện điều đó một cách rõ ràng bằng lời nói, cô ấy chỉ hành động và hành động. Cô ấy chỉ là một người cẩn trọng chứ không phải là người rụt rè yếu đuối như chúng ta vẫn nhìn thấy.
Em vẫn nhớ khi còn là thực tập sinh, tuy cô ấy rất yếu đuối và thường khóc lóc, nhưng khi em nhìn sang cô ấy, em luôn cảm thấy mọi thứ sẽ ổn, chỉ cần có cô ấy ở đó. Em nghĩ là Chaeng còn nợ em một lời giải thích khi gặp lại. Còn bây giờ thì em hiểu là Chaeng đang muốn số phận định đoạt dùm cho chúng em. Vậy thì em sẽ chờ."
Hai con người bốn mắt mở to nghe Lisa nói liền một mạch. Chỉ mới 3 năm không được gần nhau nhiều mà đứa em nhây lầy và hay tỏ ra dễ thương của hai người đã trưởng thành tới độ như thế này sao. Tuy trong lòng hai unnie cảm thấy cũng buồn đau không khác gì hai đứa trẻ nhưng họ cũng có thể hiểu được trong hoàn cảnh này, khi mọi thứ của cả hai mới bắt đầu, những việc dài lâu đều không thể nói trước. Nắm lấy tay nhau, hai unnie rời qua chỗ Lisa và ôm lấy người em bé bỏng. Lisa chưa kịp nói gì thì đã thấy hai bà chị khóc lên nức nở nên những giọt nước mắt trực trào lại dừng lại. Cô biết rằng trong cuộc đời này, trừ Gia đình và Chaeng ra, đây là hai con người cô thực sự yêu rất nhiều.....
Seoul hôm đó là một ngày nắng đẹp chuẩn bị vào thu, vậy là Lisa không thể được cùng Chaeng nhìn những lá phong đỏ vàng ngập tràn nơi này nữa rồi. Và số phận sẽ đưa họ về đâu, họ được sinh ra để trở thành những ngôi sao, vậy thì họ cũng sẽ phải chấp nhận việc mình sẽ lẻ loi trên bầu trời vào những ngày mùa đông. Chỉ mong rằng khi đông qua, hạ tới, họ lại có thể nhìn thấy nhau dù là ở thân phận nào đi chăng nữa.
Seoul 09/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com