Chap 8: SAU NÀY, HÃY GẶP LẠI NHAU KHI HOA NỞ - NGUYÊN HÀ
Sân bay Incheon, Seoul 30/07/2031
"Lisa đi thôi, còn đứng đó làm gì?"
Giật mình vì tiếng gọi của Hamy, Lisa bước ra khỏi lối đi ra ngoài dành cho VIP rồi nhanh chóng tiến ra ngoài cửa sân bay. Hiện tại cô không còn lực lượng fan chặn lối như khi ở Blackpink nữa vì mọi thông tin đi lại của Lisa bây giờ có một bàn tay Hamy giữ kín nên tuyệt đối an toàn.
Hamy lẩm nhẩm:
"Sao Hàn quốc của cậu nó cứ liu hiu kiểu gì ấy nhỉ? Được cái xử lý truyền thông dễ hơn ở Mỹ với UK. Này, lúc nào rảnh về Việt Nam quê hương tôi đi. Cũng phải 4 năm từ ngày gặp cậu đến giờ tôi không được về Việt Nam rồi."
"Ah, Việt Nam có phở nhỉ?" ánh mắt Lisa lại nhìn xa xăm.
"Cậu đúng là quê mùa. Việt Nam đâu phải chỉ có phở, bọn tôi có ti tỉ thứ ngon như phở và hơn phở luôn. Chúng tôi có bún chả, bún mọc, miến tôm, bánh đa cua.... Đủ thứ. Chỉ sợ cái giống ăn uống lèo tèo như cậu không cảm nhận được thôi."
"Cô ấy chắc sẽ rất thích điều đó đấy" Nhìn ra cửa mơ màng
"Cô nào cơ?" Hamy quay xuống hỏi
"Ah, không có gì. Một người quen."
"Này, đừng có bảo là cái con bé Ngu Hân Thư tài phiệt đấy nhá. Tôi không mời cô ta ăn đâu, cô ta giàu mà. Mà tiện đây tôi nói thật, với con mắt sát gái của tôi, tôi thấy con bé đấy không ổn đâu, nó hay cố tình tạo phốt với cậu để nổi tiếng làm lợi cho công ty nhà nó thôi. Lại còn dở trò cute phô mai que vớ vẩn chứ. Nom không đến nỗi nào mà cứ thượt thà lượt đến mệt."
Lisa cười vì cái thái độ rất lồi lõm của Hamy
"Sao cậu có vẻ ác cảm với cô ấy thế nhỉ?"
"ah, vì trong con mắt của tôi, nếu cậu không thuộc về tôi thì phải thuộc về một người thực sự xứng đáng."
Cười nhẹ rồi quay ra ngoài đường ngắm những con phố quen thuộc, Lisa chợt cảm thấy trong lòng nửa hân hoan nửa trùng xuống. Cô đã tránh quay trở lại Seoul rất lâu rồi, chỉ bởi vì cô vẫn chưa vượt qua được cảm giác ngột ngạt khi xuất hiện ở đây. Lần cuối cùng cô trở lại Hàn quốc là lần về gọi vốn từ đại gia Jennie cho PCY. Và cũng chính hôm đó cả Hàn Quốc náo loạn vì tin đồn Rosé đang hẹn hò bí mật cùng con trai tài phiệt họ Sung. Và Seoul càng trở nên ngột ngạt nhiều hơn.
Vậy là đã ba năm...
"Lalisa where are you??????" giọng tiếng Anh lơ lớ của Jisoo unnie ầm ĩ ở phía kia
"Nào, hãy nói bằng giọng Hàn quốc ngọt ngào với em đi nào." Lisa vừa cười vừa nói nhẹ với Jisoo
"Em đang ở đâu rồi? Chị nghe Jennie nói em bay chuyến đêm qua về nên đoán tầm này em đã về tới nơi rồi. Tối mai chị mới dẫn nốt chương trình Ikagyo tập cuối. Chị có cả ngày dài cho cưng đó. Có cần nghỉ ngơi không?"
"Unnie tới khách sạn xxx nhé. Em sẽ ở tầng 4208 đấy. Tới ngay với em nhé. Em nhớ Unnie nhiều lắm" Lisa vừa cười vừa nói.
"Ta sẽ hóa làn gió tới với nhà ngươi đây" giọng cười của Jisoo vang vọng cả điện thoại.
Cụp máy xong Lisa nở một nụ cười thật tươi vì vị unnie rắc rối này. Tuy ngoài mặt rất hay mắng mỏ và xua đuổi cô từ những ngày thực tập sinh nhưng lại là người tình cảm và quan tâm tới người khác bằng cả tấm lòng.
"Này, hồi tôi gặp cậu, cậu có ngạc nhiên vì tôi không biết cậu là Blackpink không?" Hamy hỏi vọng xuống
"Cũng có chút ngạc nhiên, nhưng tôi cảm thấy thoải mái với điều đó Hamy ah"
"Quen xong cậu tôi có xem về Blackpink của cậu, tôi thấy cậu đã có một quá khứ tuyệt vời đấy. Tất cả các cậu đều thật sự tuyệt vời."Ngập ngừng một lúc, Hamy quay lại nhìn Lisa bằng một ánh nhìn không thể nào gian xảo hơn.
"Gì vậy Hamy? Cậu muốn gì đây???" Lisa thể hiện gương mặt rất thăm dò
"Xin hãy giới thiệu cho tôi cô Park Chaeyoung – Rosé đi Lisa" Cười gian xảo "Tôi xem video thấy cậu với cô ta fanservice ngập trời nên chắc phải thân nhau chứ. Hãy giới thiệu cho tôi đi. Trừ cậu ra thì tôi thấy cô ấy là người con gái đẹp nhất tôi từng biết đấy. Lại dễ thương nữa chứ" cười đê mê như chuẩn bị được yêu Rosé luôn ấy.
" Vậy chuyến này cậu bỏ lại bao việc ở Mỹ về đây là có mục đích đúng không Hamy? Thảo nào tôi thấy cậu tự nguyện đi xa khỏi NY tới nửa tháng. Hm. Thôi được rồi, tôi sẽ kể với cô ấy rằng có một người đẹp như hoa đang mong được gặp cô ấy nhé." Lisa trêu ghẹo lại Hamy.
*lúi húi lúi húi
"Này Hamy, cậu làm cái trò gì mà không trả lời vậy?"
"Im nào, tôi đang chọn cái ảnh nào đẹp để gửi qua cho cậu. Cậu gửi luôn cho cô ấy và giới thiệu luôn đi. Tôi không thể chờ được." vừa nói tay vừa lướt điện thoại liên tục
"Thôi nào Hamy, tôi đùa thôi mà. Tôi và Chaeyoung không liên lạc với nhau lâu lắm rồi. Tôi không biết bây giờ cô ấy còn dùng số điện thoại đó không nữa." một thoáng buồn chạy qua nụ cười của Lisa
"Cậu đùa ah? Tôi thấy cậu vẫn liên lạc vui vẻ với các thành viên Blackpink mà?" Hamy ngạc nhiên.
"Ừm... Trừ Chaeyoung." Nói rồi lại ngả người ra ghế ngắm những con đường họ đang đi qua.
Hamy cũng dừng lại không nói tiếp và để Lisa cùng những suy nghĩ của mình. Ở cạnh nhau 04 năm cũng đủ để Hamy hiểu rằng có lẽ có chuyện gì đó giữa Lisa và Rosé nên cô đã không hỏi tiếp. Cái cậu Lisa này coi thế mà lắm bí mật ghê.
Tại phòng 4208 ks xxx
"Tính tong"
Lisa vừa mở cửa phòng, một bóng người vụt tới ôm chầm lấy cậu
"Quỷ sứ thiên địa ơiiiiiiiii, baby lisa ơiiiiii" người đó rúc vào người cậu
Chưa dứt lời thì một người khác cũng ào vào ôm chầm lấy cả hai
"Lisaaaaaaaaaaaa"
"Nào hai unnie...."nghẹt thở trong vòng tay của hai bà chị, Lisa chấp chới "Thả em ra nào.. ọc ọc ..."
Hai người họ thả Lisa rồi ngắm nhìn cô.
"Jennie, em xem Chủ tịch Manoban của chúng ta này. Ôi, em ấy bây giờ thực sự là một oppa rồi, rắn rỏi và vững chãi không kìa. Không còn là con bé lí lắc của chúng ta nữa rồi. Chị khóc đây Lisa ơi" nói rồi giả bộ mếu máo
"Nào unnie..." nở một nụ cười thật thoải mái, Lisa ôm chầm lấy Jisoo. "Tại sao chị vẫn thật đáng yêu như thế Jisoo ahhh"
"Thế còn chị thì sao hả Lisa? Em tưởng chỉ cần cứ mỗi năm chuyển tiền cổ phần cho chị nhiều như vậy là đủ nghĩa vụ rồi sao? Xuất hiện đúng một lần rồi biến mất dạng là sao??" nói rồi lao tới đẩy Jisoo ra để ôm lấy Lisa.
"Thôi nào Jennie unnie, đấy là điều thiết thực nhất em có thể làm mà." Ôm chặt người chị trong tay Lisa cười hiền nhìn chị.
"Nào chúng ta ngồi vào đây đi. Cứ đứng mãi vậy sao." Jisoo đẩy cả hai chị em về phía bộ bàn ghế da màu trắng sang trọng nơi phòng khách
"Lisa ah, em đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ? Chỉ có 13 ngày để tập vũ đạo và hát, 2 ngày tổng duyệt là tới concert rồi. Em có ý kiến gì về chương trình của chị gửi cho em không?" đặt ly trà xuống, Jennie hỏi Lisa với giọng hồi hộp, chả gì cũng dancer và producer tầm cỡ quốc tế chứ đùa đâu
"Em đã xem từ tháng 02 và note lại một số ý chính. EM nghĩ tất cả đều ổn Jennie ah. Chỉ là bây giờ xu hướng của khán giả không còn như trước và nhất là chị sử dụng công nghệ 10.0 4D để phát sóng toàn thế giới thì phần vũ đạo nhất thiết nên đơn giản là chủ đạo, rồi dùng các điểm nhấn ở các cá nhân thôi, không cần quá dàn trải như xưa ta đã từng.
Cho em đêm nay để hoàn thiện các vũ đạo, ngày mai em có thể truyền đạt lại cho tất cả mọi người."
"Đúng là tầm cỡ quốc tế Jennie ơi" Jisoo nói giọng chọc ghẹo
"Ha ha, từ ngày chuyển qua quản lý kinh doanh và producer em cũng ít diễn nhưng thường dance và boxing thay cho tập Gym đó. Nên các chị yên tâm, bây giờ chúng ta về kĩ năng đều như nhau rồi" Lisa cười thật tươi nói với các chị.
" Ừm, thế chị sẽ lo tất cả các việc còn lại, em chỉ cần tập trung giúp chị vụ vũ đạo nhé. Chị thực sự rất tâm huyết vào dự án này. Đây là cơ hội để chúng ta giúp sức các tài năng trẻ đó Lisa" Jennie từ tốn nói
"Em hiểu mà unnie." Cười thật tươi. "vậy giờ cho em đi ăn thịt nướng được không? Em thực sự nhớ món thịt nướng ở Hongdae đấy"
"Chúa ơi, em vẫn nhớ sao? HỌ vẫn mở cửa đấy. Vậy chúng ta đi nhé"
"Đợi em thay đồ nhé"
Ba người bước vào cửa hàng thịt nướng nhỏ nhắn và ấm áp tại Hongdae.
"Kính chào quý khách"
"Cho chúng tôi một bàn cạnh cửa sổ kia nhé" người con gái nhỏ nhắn nhất nói.
"oa, quá là ngon các unnie ah. Đã lâu lắm rồi em mới được ăn món nướng chuẩn Hàn quốc đấy. Bò nướng ở Mỹ thực ra chán ngắt ah. Ở Mỹ mỗi lần muốn cảm giác ăn ngon em đều ra ngoài mua hot dog và ăn đấy" mồm nhai nhồm nhoàm Lisa vừa kể chuyện
Jisoo nhìn Lisa ăn mà mắc cười quá với hành vi của đứa em này.
"Sao trông em buồn quá vậy Jennie?" Jisoo quay qua Jennie đang ngồi cạnh hỏi
"Em, em cảm thấy trống vắng" Giọng Jennie trở lên trầm buồn
Lisa ngừng ăn nhưng cũng không ngẩng lên nhìn Jennie, vì giống như Jennie đang nói tới nỗi lòng của cô vậy. Chiếc ghế trống cạnh cô, thực sự ngay từ đầu đã khiến cô có một cảm giác khó tả lúc vừa ngồi xuống.
"Park Chaeyoung vẫn ổn chứ hai unnie?" Lisa ngước lên nhìn hai unnie đang nhìn mình, giọng nói bình thản và vui vẻ
"Ah, Rosie bây giờ cũng rất nổi tiếng đấy. Nhưng cách đây 2 năm em ấy đã hạn chế các buổi biểu diễn để tập trung mở một ngôi trường âm nhạc cho thiếu nhi từ 3 đến 13 tuổi với viết nhạc. Em ấy cũng có công ty riêng rồi. Dạo này Rosie thường viết nhạc cho bên chị đấy. Các tác phẩm của Rosie được đánh giá cao lắm."
"ừm"
"Cám ơn mọi người đã tới buổi concert này của tôi, và tôi xin trân trọng giới thiệu người đã tạo lên những ca khúc tình ca đẹp đẽ tuyệt vời trong buổi concert này cho tôi, Park Chaeyoung" Tiếng tivi trong quán ăn cắt đứt câu chuyện của ba người. Họ đều nhìn lên màn ảnh tivi.
Lisa nhìn người con gái của mình trên tivi, nàng đang hát một bài hát khiến cô có cảm giác họ vừa mới gặp nhau ngày hôm qua, tại thang máy YG:
"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé
Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt
Chuyện đời người đâu nào ai biết trước
Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau
Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé
Xin đừng đừng nói chia ly"
(Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé – Nguyên Hà)
Không gian trở nên im lặng đến kỳ lạ, giống như không ai bảo ai, mọi người đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.
"Ah đây rồi, MP musical school" Jennie vừa nói vừa chỉ sang bên phía kia của con đường.
Ngôi trường âm nhạc với nhiều màu sắc vui tươi đang ở trước mắt Lisa. Hóa ra cô vẫn kiên trì với mơ ước của mình là truyền thật nhiều động lực cho các trẻ em với niềm đam mê âm nhạc. Vậy là cuối cùng cô cũng đã làm được điều mình thực sự yêu thích và sống một cuộc đời cô hàng mong muốn, tỏa sáng nhưng cũng thật sự bình yên. Một nụ cười nở nhẹ trên môi cô lúc này. Park Chaeyoung, cậu thật sự rất là giỏi mà.
"Em ấy thực sự đã rất nỗ lực Lisa ah" Jisoo quay sang Lisa bên cạnh nói
"Ừm, đúng vậy unnie ah."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com