Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Ami, anh thích em"

Liệu có chắc cô nghe lầm? Phải. Cô không nghe lầm đâu.Cô chưa ngủ, cô muốn một mình.Nhưng sao anh lại nói thế? Cô không dám ngủ nữa.Chờ anh ra khỏi phòng, cô mới dám ngồi dậy.

Mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ. Tại sao lại là cô?

--------------------------------

-Mấy đứa!!!-Bố Bang bước ra khỏi phòng, gọi lớn

-Dạ bố

Tất cả ra ngoài phòng khách, trừ Ami.

-Ami đâu?-Ông nhíu mày hỏi

-Em ấy.../ Con đây!_ Taehyung chưa kịp trả lời thì cô đã ở trên cầu thang bước xuống.

Sau câu nói của cô, chẳng ai nói lấy thêm một lời.

-Có chuyện gì sao ạ? 

-Hừm, ta chỉ muốn nói với các con là, đừng bao giờ để ta phải tức giận thêm một lần nào nữa. Ta không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì. Nhất là con, Ami. Còn Namjoon...hừm...nhớ rõ lời ta.

-Namjoon...không đi được không bố?_Ami chợt níu chân ông lại bằng câu nới đầy ngập ngừng

-Tại sao con lại hỏi ta như thế?_Ông quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô

-Tại....tại...con..con muốn sống cùng các anh..

-Con muốn sống cùng các anh mà lại gây chuyện như thế sao? Hả? Ta đã tin tưởng con, rằng con sẽ sống thật vui vẻ với các anh, vậy mà con lại làm ta thất vọng đến như thế. Ta sẽ không thay đổi quyết định đâu, nên đừng nói gì với ta nữa._Nói rồi, ông đi thằng ra ngoài xe và đi đến công ty

Trong nhà, cô vẫn đứng đó, không khóc, không cười, chỉ lẳng lặng đi lên tầng. Lại một lần nữa, cả trưa và tối nghiễm nhiên cô không xuống ăn cơm, Taehyung cũng vậy

Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày, bắt chuyến xe sớm nhất để đến trường. Tình cờ, cô gặp Taehyung cũng đi chuyến đó đến chỗ quay phim.

Dù là chuyến sớm nhất đi nữa, xe vẫn chật kín người, cô phải đứng sát vào anh hơn.

-Này....

-Hả? 

-Ở nhà hay ở ngoài, đừng gọi là anh trai nữa nhé

-Sao?

-Như thế nghe khó chịu lắm

-Không

*Kít* Xe buýt phanh gấp lại khiến cô đâm thẳng đầu vào người anh. Anh cũng tự động mà đưa tay lên giữ lấy cô.

-Không sao chứ? 

Cô hơi rối, lại còn trong hoàn cảnh ngượng ngượng này

-Không....Em không sao

-Em vẫn ngại sao? Hừm, thế này thì có đúng là anh em không đây?

-Anh nói cái gì thế? Đùa như vậy...không vui đâu

-Ấp úng là sao chứ? Anh sẽ coi nó là bằng chứng rằng em không coi anh là anh trai ^^

-Ơ kìa, không phải!!!

-Đến nơi rồi, anh xuống đây!! ^^

-Ơ, ơ..._Cô nhìn theo bóng lưng anh chen xuống cửa sau của xe buýt mà tim bất giác đập mạnh

"Mày đang nghĩ cái gì thế này??"

-------------------------------------------

5h chiều

Ami vừa đi học về, Namjoon ngồi trên ghế sofa, anh thấy cô, người có vẻ nhướn lên, định nói với cô cái gì đó. Cô chỉ nhìn lướt qua anh, rồi định đi lên phòng. Anh lúc này bật dậy, đến chỗ cô, nắm chặt cổ tay của cô níu lại

-Ami...

-Anh có gì muốn nói sao?

-Anh...

-Nói đi, em lên phòng._Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng cô đang rất muốn nghe anh nói.

Thế nhưng, anh lại thở dài, buông tay cô ra_Em lên phòng đi...

Lên tới phòng, cô đóng sầm cửa, vứt cặp xuống đất, miệng lẩm bẩm

-Anh nói vậy mà nghe được sao? Ít ra thì cũng phải nói cái gì chứ? Nắm tay người ta đau chết đi được...

*TING TING*

"Ngày mai nhà có việc, em nhớ xin về sớm nha"_Tin nhắn từ Seokjin oppa

"Vâng ^^ Oppa"





Xin lỗi vì lâu lắm mới ra chap :<< Bận bịu quá :<<< Chưa chắc ra chap đều đều nên mn thông cảm :<<<

Cảm ơn vì đã đọc <3 Love youuu ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com