Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎧ྀིChương 14⋆.✮

Buổi sáng ở Greenhill bắt đầu bằng một thứ im lặng kỳ quái—
im lặng kiểu có thứ gì đó đang đến mà ai cũng cảm giác được.
Sương còn chưa kịp tan hẳn trên lan can thì tiếng bước giày vang dọc hành lang như nhát gõ vào không khí.

Phòng họp tầng ba—ánh sáng trắng từ cửa sổ chiếu xiên qua bàn gỗ, tạo đường sáng sắc cắt đôi mặt mọi người. Không ai nói lớn hơn mức cần thiết.

Giám đốc đứng đầu bàn.

"Chúng ta có một chuyên gia mới."
Ông nói, giọng thấp như đang thông báo tin không ai muốn nghe.

Cửa mở.

Và Weston Hale bước vào.

Không cần nói một từ, chỉ bóng của Weston rơi xuống sàn thôi đã khiến căn phòng như đổi tông màu.

Tóc xám bạc, vest đen ôm cơ thể dài và gọn, cà vạt thắt vừa, mặt hơi nghiêng khi bước vào—như thể anh ta thuộc về một thế giới không ai chạm tới được.

Ánh mắt:
lạnh và lặng... nhưng có một cái gì đó như đếm nhịp tim người đối diện.

Martin nhìn sang.

Weston bắt gặp đúng khoảnh khắc đó và nở nụ cười nửa miệng—loại nụ cười khiến người tinh ý chỉ nghĩ một điều:

Hắn ta biết nhiều hơn mức hắn nên biết.

"Xin chào. Tôi là Weston Hale."
Giọng trầm, rõ, không vội.
Như đang nói cho duy nhất một người: Martin.

"Chuyên về rối loạn tâm lý mức nguy cơ cao."
Weston khẽ nghiêng đầu.
"Tôi đặc biệt hứng thú với những... trường hợp từng bị chuyển viện nhiều lần."

Martin không phản ứng.
Nhưng giám đốc thì khựng nhẹ.

Weston trình bày vài thứ ai cũng biết, vài thứ không cần thiết, và...
vài thứ không ai hiểu sao hắn biết.

"...Bệnh nhân Zhao, 17 tuổi, hồ sơ chuyển viện... khá ngắn nhưng chứa nhiều lỗ hổng."
Weston nói mà mắt không nhìn giấy, chỉ nhìn Martin.
"Xe tai nạn màu bạc, đúng chứ? Loại Lexus đời 2021."

Căn phòng đông người nhưng bỗng im đặc.

Martin lập tức quay đầu về phía Weston.
Ánh mắt anh hạ độ vài độ—từ ấm xuống lạnh.

Giọng anh vẫn bình thản nhưng sắc:
"Anh biết hơi nhiều cho một người mới."

Weston nhún vai, cười:
"Tôi có thói quen tìm hiểu kỹ những bệnh nhân thú vị."

Câu "thú vị" thả ra nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng đủ để tác động như cú đấm lên ngực Martin.

Giám đốc cắt ngang:
"Bác sĩ Park sẽ trao đổi thêm với cậu."

Weston gật đầu.
"Tôi mong đợi điều đó."

Hắn nói "mong đợi" bằng âm điệu như đang nói về thú săn.

Cuộc họp tản ra.
Martin định đi thẳng về phòng James thì Weston bước ngang, chắn phía trước.

"Martin."
Hắn gọi tên anh như gọi một người quen cũ.

Martin không dừng.
"Tôi bận. Bệnh nhân đang đợi."

Weston cười như thể đó chính là điều hắn muốn nghe.
"Zhao. Cậu bé ấy... nhạy cảm. Dễ tổn thương. Và—"
hắn nghiêng đầu, nhìn Martin như xuyên qua lớp xương thịt
"—rất dễ lệ thuộc."

Martin dừng bước.

Góc máy như kéo sát: đôi mắt anh tối lại, đường viền xương hàm siết nhẹ.

"Anh đang cố nói gì?"

Weston hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Cậu ta lệ thuộc anh. Một mức độ... không lành mạnh."
Nụ cười sắc:
"Dạng dễ điều khiển nhất."

Martin không cười nữa.

"Tôi điều trị," anh nói chậm, "không điều khiển."

Weston đưa tay chạm nhẹ vào ngực Martin—không phải đẩy, chỉ chạm.
Một cử chỉ tinh vi và đầy tính thách thức.

"Tôi đã xem camera."
Môi hắn khẽ cong:
"Cách anh nhìn cậu ta... Không giống bác sĩ lắm."

Martin gạt tay hắn ra, ánh mắt như lưỡi dao.

"Anh không được xem camera phòng tôi mà không có lệnh."

Weston cười nhỏ:
"Ồ, Martin... anh nghĩ tôi cần lệnh?"

Một khoảng im lạnh chạy dọc hành lang.

Martin mở cửa.
Vừa vào, James bắn ánh mắt lên như một con mèo bị động vào đuôi.

"Anh."
Một tiếng gọi, nhưng chất chứa sự lo lắng.

"Tại sao lâu vậy?"
James đứng bật dậy, bước nhanh đến, nắm tay áo anh kéo sát.

Martin chưa kịp trả lời thì James chạm ngực anh, như kiểm tra xem anh vẫn an toàn.

"...Có người nói chuyện với anh."
Giọng James nhỏ nhưng căng như dây đàn.
"Tôi nghe tiếng giày. Nặng. Lạnh."

Martin vuốt nhẹ gáy cậu.
"Ừ. Nhân viên mới."

James ngẩng lên.
"Tóc xám?"

Martin khựng nửa giây.
"...Ừ."

James siết cổ áo anh mạnh hơn.
"Tôi không thích hắn."

Martin cười khẽ.
"Anh cũng không."

James nhíu mày, mắt tối đi:
"Hắn nhìn anh như kiểu muốn... tách anh khỏi tôi."

"Không ai tách được."
Martin chạm trán James.
"Em nghe chưa?"

James thở mạnh ra, vai run rất nhẹ—chỉ ai nhìn gần như Martin mới nhận ra.

"Em ghen."
Martin nói nhỏ, mỉm cười.

"Tôi—"
James định phản bác nhưng môi run một nhịp.
"...Hắn khiến tôi khó chịu."

Martin định vuốt má cậu thì—

Cộc. Cộc. Cộc

Cả hai quay lại.

Weston đứng trước cửa kính.
Nụ cười như kẻ xem thú nuôi tranh nhau lãnh thổ.

"Xin lỗi," hắn nói, "Tôi cần quan sát buổi trị liệu của anh Park."

James lập tức lùi một bước, lưng chạm vào Martin.
Phản xạ bản năng: tự bảo vệ bằng cách đứng sau anh.

Martin nhìn Weston như nhìn một con thú săn vừa thò chân vào nhà.

"Không."
Giọng anh trầm, rõ, không một chút nhượng bộ.
"Không trong buổi đầu tiên. Không với bệnh nhân này."

Weston nghiêng đầu, mắt sáng lên đầy hứng thú.
"À... nhạy cảm thật."

James siết tay Martin đến mức khớp tay trắng bệch.

Martin đứng nửa bước trước cậu, giọng hạ xuống mức cảnh cáo:
"Hale. Rời khỏi cửa."

Weston không nhúc nhích—chỉ mỉm cười:
"Martin, anh nên cẩn thận. Sự gắn kết của anh với cậu bé này... sẽ khiến nhiều người tò mò."

"Tò mò cái gì?"
James hỏi, giọng trầm bất thường.

Weston nhìn thẳng James, nụ cười biến mất, để lộ bản chất thật—lạnh, tính toán, sắc như mũi kim.

"Về việc,"
hắn nói, từng chữ rơi chậm như giọt thuốc độc,
"tại sao cậu lại sợ mất anh Park đến thế."

James không trả lời.
Cũng không cãi.

Cậu chỉ... lạnh cả người.

Martin bước một bước dài về phía cửa, che James sau lưng hoàn toàn.

Giọng anh thấp và đầy lưỡi dao:

"Cút khỏi cửa.
Ngay."

Weston cười—nhưng lần này không phải cười vui.
Là kiểu cười của kẻ vừa phát hiện vết nứt trong tường thành của đối phương.

"Rất thú vị đấy, Martin."
Hắn chạm nhẹ lên kính bằng ngón tay.
"Chúng ta sẽ còn nói chuyện."

Rồi hắn quay đi, bóng dài đổ xuống hành lang như vệt mực đen.

James nắm áo Martin từ sau, tay run rất nhẹ.

"Đừng để hắn... đến gần anh."
James nói, giọng nhỏ đến mức như lọt qua khe cửa.

Martin quay lại, giữ hai bên mặt cậu.

"Không ai đến gần anh bằng em."
Giọng anh chắc như đinh đóng, không một khe hở.

James nhìn anh vài giây, rồi tựa trán vào cổ anh:
"...Anh nói rồi đó."

Martin khẽ vuốt tóc cậu.

"Anh hứa."

Ở ngoài hành lang, camera chớp đỏ một lần—
ai đó vừa xem lại đoạn ghi hình.

Và Weston cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com