Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

࣪ ִֶָ☾.Chương 19⋆.˚

Đêm trong viện không tối.
Đèn hành lang bật suốt, ánh sáng trắng lạnh trải dài như một bản án chưa đọc xong.

James Zhao Yufan ngồi trên giường, lưng tựa tường.
Tập hồ sơ đặt trên đùi, mở ra từ nửa tiếng trước nhưng đến giờ cậu vẫn chưa lật thêm trang nào.

Cái tên đó nằm ở cuối trang.
Không in đậm.
Không chú thích.
Chỉ một dòng khô khốc:

Park, E. — External Consultant

James nhìn rất lâu.

Không phải vì không hiểu.
Mà vì nếu hiểu, mọi thứ phía sau sẽ không thể quay lại.

Cậu khẽ hít vào, lật trang.

Hồ sơ tai nạn không đầy đủ.

Có những đoạn bị cắt.
Có những mốc thời gian bị làm mờ.
Và có những chữ ký... không nên xuất hiện.

James đọc chậm, cực kỳ chậm, như thể chỉ cần nhanh hơn một chút là tim sẽ trượt khỏi lồng ngực.

Tai nạn giao thông. Trời mưa. Xe mất lái.
Những cụm từ vô cảm đến tàn nhẫn.

Nhưng ở phần phụ lục—
James khựng lại.

Báo cáo đánh giá hiện trường bổ sung — yêu cầu từ cố vấn bên ngoài.

Cậu bật cười. Một tiếng cười rất khẽ, gần như không phát ra âm thanh.

— Cố vấn... — James lẩm bẩm.

Ngón tay cậu run, nhưng không dừng.
Cậu đọc tiếp.
Cố tình đọc hết.
Cố tình để từng con chữ ghim sâu vào trong đầu.

Cậu cần nỗi đau đớn.
Cần đủ đau để không còn sự mơ hồ đến khó chịu.

Khi y tá gõ cửa kiểm tra, James đã gập hồ sơ lại, mặt bình thản đến đáng sợ.

— Tôi ổn. — cậu nói.

Và lần này, đó không phải sự né tránh.

Martin Edwards Park đứng trước bàn làm việc, hai tay chống xuống mặt gỗ lạnh.

Trên bàn là hai thứ:

Một là báo cáo nội bộ về Weston Hale.
Hai là đơn kiến nghị phục hồi quyền điều trị James—đã bị trả lại ba lần.

Giám đốc đứng phía đối diện, giọng thấp:

— Park, tôi cần cậu trả lời thẳng.
— Cậu muốn bảo vệ bệnh nhân, hay muốn đào bới một chuyện đã chết và chìm vào quên lãng từ lâu?

Martin ngẩng lên.

Ánh mắt anh không còn là của một bác sĩ đang tranh luận học thuật.
Mà là của một người đã nhìn thấy hố sâu, và biết có ai đó đang đứng sát mép.

— Nếu chuyện đó chưa từng được chôn lấp đúng cách — Martin nói chậm — thì nó chưa chết.

— Cậu biết điều tra Weston nghĩa là gì không?

— Tôi biết.

— Cậu sẽ mất nghề.
— Mất danh tiếng.
— Và nếu sai... cậu sẽ mất cả James.

Căn phòng im lặng.

Martin khép mắt lại trong một nhịp thở.

— Nếu tôi không làm gì — anh nói — tôi cũng mất em ấy.

Giám đốc nhìn anh rất lâu.

— Cậu đang vượt quá ranh giới.

Martin mở mắt.

— Ranh giới đã bị vượt qua từ trước rồi.

Anh ký tên.

Nét mực dứt khoát.
Không run.

Weston gặp James vào buổi chiều hôm đó.

Không lịch hẹn.
Không thông báo.

Hắn bước vào phòng như thể nơi này vốn thuộc về mình.

— Cậu đọc hồ sơ rồi. — Weston nói, không hỏi.

James không ngẩng đầu.

— Anh muốn tôi phản ứng thế nào?

Weston kéo ghế ngồi xuống, đối diện.

— Tôi muốn cậu hiểu, — hắn nói, — tai nạn đó không đơn giản.
— Và Martin Park... không vô can như cậu nghĩ.

James bật cười, lần này rõ hơn.

— Anh chọn sai người rồi.
— Nếu anh nghĩ tôi sẽ quay lưng lại với anh ấy chỉ vì một cái họ giống nhau.

Weston nghiêng đầu.

— Tôi nghĩ cậu sẽ quay lưng vì sự thật.

Hắn đẩy một tờ giấy qua.

James liếc nhìn—
chỉ liếc một giây—
nhưng đủ để hơi thở đứt đoạn.

Bản ghi liên lạc nội bộ — cuộc gọi tư vấn trước tai nạn 72 giờ.

Tên người nhận: Park, E.

— Người nhà anh ta. — Weston nói nhỏ. — Hay trùng hợp?

James đứng bật dậy.

Chiếc ghế đổ ra sau, tiếng động vang lên chói tai.

— Anh đang cố giết anh ấy. — James nói, giọng khàn.

Weston mỉm cười.

— Không.
— Tôi đang để cậu tự chọn.

Cánh cửa bật mở.

Martin đứng đó.

Áo blouse không cài nút.
Hơi thở gấp.
Ánh mắt lạnh đến mức không còn cảm xúc che phủ.

— Ra ngoài. — anh nói với Weston.

Weston quay lại, nhướng mày.

— À. Đúng lúc thật.

— Tôi không nhắc lại. — Martin nói.

Weston đứng dậy, nhưng không rời đi ngay.

— Anh nên nói với em ấy trước.
— Trước khi em ấy tự ghép các mảnh ghép lại theo cách tàn nhẫn nhất.

Martin bước tới.

Giữa hai người chỉ còn một khoảng cách rất ngắn.

— Anh không có quyền. — Martin nói. — Không với bệnh nhân của tôi.

— Bệnh nhân? — Weston cười. — Hay người anh yêu?

James đứng giữa họ.

Ngực cậu phập phồng.

— Dừng lại. — James nói.

Cả hai quay sang.

— Em không muốn nghe nữa.
James nhìn Martin, ánh mắt đỏ nhưng không vỡ.
— Em chỉ muốn biết... anh có giấu em chuyện gì liên quan đến ba mẹ em không?

Martin không trả lời ngay.

Và chính sự im lặng đó
là thứ khiến cho James đau đớn nhất.

— Em hiểu rồi. — James nói khẽ.

Cậu lùi lại.

— Đừng theo em.
— Lần này... em cần một mình.

James rời đi.

Không chạy.
Không khóc.

Chỉ đi ra khỏi vòng tay đã từng an toàn. An toàn đối với cậu.

Martin đứng lại trong căn phòng trống.

Weston nhìn anh, giọng hạ thấp:

— Anh nghĩ mình cứu được em ấy à?

Martin không quay đầu.

— Tôi sẽ không để anh chạm vào em ấy thêm lần nào nữa.

— Kể cả khi sự thật sẽ giết chết mối quan hệ của hai người?

Martin siết chặt tay.

— Sự thật không giết người.
— Dối trá mới làm thế.

Ngoài hành lang, James dựa lưng vào tường, trượt xuống sàn.

Cậu ôm lấy đầu.

Không khóc.

Chỉ thì thầm một câu, rất nhỏ:

— Đừng là anh mà... làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com