Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✩°。🧸Chương 29🧺𖦹 ₊˚

Cánh cửa ký ức đó không bật tung.
Nó mở ra rất chậm, như thể có ai đó đang cố tình vặn nhỏ âm lượng của sự thật để James không gào lên quá sớm.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng trượt dọc theo mép giường. Hai tay ôm đầu, móng tay cắm sâu vào da đầu đến đau buốt, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với thứ đang trồi lên từ bên trong.

Không phải hình ảnh trước.
Không phải tai nạn.

Là trước đó nữa.

Một buổi tối rất bình thường.
Ba mẹ James ngồi ở bàn ăn, nói chuyện nhỏ giọng. Khi thấy cậu bước vào, họ im bặt. Ba cậu mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến mức khi ấy James không để ý, còn bây giờ thì nhớ rõ đến từng nếp nhăn nơi khóe miệng.

Và rồi một người đàn ông đến.

Không mặc vest. Không phù hiệu.
Áo sơ mi tối màu, tay áo xắn lên, cổ tay đeo đồng hồ quen đến đáng sợ.

James thở gấp.

"Không thể nào..." cậu thì thầm.

Martin quỳ trước mặt cậu, nhìn thấy đồng tử James giãn mạnh, nhìn thấy cậu đang trượt rất nhanh về phía vực.
Anh gọi tên cậu, nhưng James không nghe.

Trong ký ức, người đàn ông đó cúi xuống ngang tầm mắt James, giọng ôn tồn, thậm chí còn dịu.

"Cháu lớn rồi nhỉ. Lát nữa chú đưa cháu về trước nhé."

James khi ấy gật đầu.
Vì người đó... là người quen.

Là người từng xuất hiện trong vài buổi họp gia đình.
Là người từng bắt tay ba cậu, cười nói rất lịch sự.

Là người mà James đã từng tin tưởng.

Cậu bật nôn khan, toàn thân run lên.

"Anh..." James thì thào, giọng vỡ vụn. "Em nhớ ra rồi."

Martin nắm lấy vai cậu, lần này không kiềm nữa.
"Nhìn anh. James, nhìn anh."

James ngẩng lên. Nước mắt trào ra không kiểm soát.

"Người ra lệnh... không phải Weston."
Giọng cậu lạc đi.
"Weston chỉ đóng vai trò dọn dẹp thôi."

Martin cảm thấy máu trong người mình lạnh hẳn.

"Là người từng ký giấy cho anh tiếp cận hồ sơ của em lần đầu," James nói tiếp, từng chữ như xé phổi. "Người đã giới thiệu anh vào ca của em."

Không khí như đông cứng.

Martin không phản bác.
Không thể.

"Anh biết người đó," James thì thào. "Anh từng làm việc chung. Anh từng... tin."

Martin nhắm mắt lại. Một nhịp rất lâu.

"Đúng," anh nói.
Giọng không còn là giọng bác sĩ.
Chỉ là một người đàn ông vừa nhận ra mình đã đứng sai phía từ đầu.

James bật cười. Tiếng cười gãy, khô, đau đến mức Martin thấy như bị tát thẳng vào mặt.

"Vậy ra... em không chỉ bị bán đứng bởi hệ thống."
James nhìn anh.
"Em bị bán đứng ngay từ người đã dắt anh đến với em."

Martin cúi đầu, trán chạm sàn.

"Anh xin lỗi," anh nói. "Anh thề... anh không biết họ sẽ đi xa đến vậy."

James đứng dậy, loạng choạng, nhưng không ngã.
Cậu nhìn Martin từ trên xuống — lần đầu tiên, ánh nhìn đó không còn dựa dẫm.

"Anh có biết đau nhất là gì không?" James hỏi.

Martin không đáp.

"Không phải là cái chết của ba mẹ em."
James nói chậm rãi.
"Là việc mỗi lần em sợ hãi, mỗi lần em bám lấy anh, mỗi lần em nghĩ 'chỉ có anh là thật'..."

Giọng cậu vỡ ra.

"...thì hóa ra anh cũng là một phần của cái lồng đó."

Martin đứng dậy, mắt đỏ, giọng khàn đến mức gần như rách.

"Vậy thì hãy phá nó."
Anh nói.
"Dù em có phải dùng chính anh để đập tan nó ."

James nhìn anh rất lâu.

Rồi cậu gật đầu.

"Em sẽ không chạy nữa."
James nói.
"Nhưng từ bây giờ, anh không được che cho em. Không được dọn đường. Không được hy sinh thay em."

Martin gật đầu.

"Anh sẽ đi cạnh em," anh nói.
"Nhưng nếu có ngày em muốn đẩy anh xuống... anh sẽ không né."

Ngoài trời, mưa trút xuống như thác.

Ở một nơi khác, người đàn ông trong ký ức của James ngồi trong văn phòng tối, nhìn bản báo cáo mới nhất, khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng cũng nhớ rồi."
Hắn nói.
"Giờ xem ai chịu đựng được đến cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com