𝄞⨾💿Chương 33✮˚.⋆
Phiên xét xử cuối cùng diễn ra vào một buổi sáng trời âm u, mây thấp đến mức như có thể chạm tay vào. Trước tòa, phóng viên đứng kín, ánh đèn chớp liên tục như săn mồi. James bước xuống xe, vest đen, áo sơ mi trắng không cà vạt, gương mặt gầy nhưng sắc. Không còn dáng vẻ của một bệnh nhân. Không còn chỗ cho sự yếu đuối được phép tồn tại.
Cậu là người thừa kế duy nhất của nhà Zhao.
Thông tin đó nổ ra ngay trước phiên xử ba tiếng.
Luật sư của James công bố toàn bộ hồ sơ thừa kế mà ba mẹ cậu đã chuẩn bị từ rất lâu về trước, bị phong tỏa sau cái chết "tai nạn". Tài sản không chỉ là tiền. Là cổ phần. Là quỹ đen từng bị dùng để mua sự im lặng. Là những tài liệu tài chính mà chính chúng đã khiến ba mẹ James bị đưa vào danh sách cần "xử lý".
James Zhao Yufan không chỉ là nhân chứng.
Cậu là cái gai còn sót lại của một hệ thống tưởng như đã chôn cùng hai cái xác lạnh lẽo.
Trong phòng xử, Martin bị dẫn vào từ cửa bên. Còng tay. Áo tù xám. Không còn bất cứ thứ gì gợi nhắc đến bác sĩ Park ngày nào. James không quay đầu lại, nhưng cậu biết anh đang ở đó. Cảm giác đó quen thuộc như nhịp tim.
Phiên xử bắt đầu.
Công tố viên đưa ra lựa chọn rất rõ ràng, rất liền mạch: nếu James chấp nhận rút lại một phần lời khai, xác nhận rằng Martin hành động vượt thẩm quyền cá nhân, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh. Martin chịu toàn bộ trách nhiệm. James được "bảo vệ". Tài sản được giải phong. Vụ án khép lại.
Một cái chết hợp pháp, lần nữa.
James đứng dậy khi đến lượt mình phát biểu. Cậu không nhìn hội đồng trước tiên. Cậu quay sang nhìn Martin.
Martin lắc đầu rất nhẹ.
James quay lại.
"Tôi sẽ không rút," cậu nói. "Bất cứ điều gì."
Cả phòng xôn xao.
"Nếu cần một người gánh tội," James nói tiếp, giọng bình thản đến rợn người, "thì đó phải là cả hệ thống. Không phải người duy nhất đã chọn ở lại khi tất cả đều quay lưng."
Martin nhắm mắt lại.
James tiếp tục. Cậu trình bày toàn bộ tài liệu thừa kế. Các khoản tiền bị chuyển hướng. Các hợp đồng bảo hiểm bất thường. Những cái tên đã từng chỉ tồn tại trong hành lang tối giờ bị lôi thẳng ra ánh sáng.
"Ba mẹ tôi để lại cho tôi tài sản này," James nói. "Không phải để tôi giàu. Mà để tôi có đủ đạn để bắn nát những thứ đã giết họ."
Phiên tòa vỡ ra theo đúng nghĩa đen.
Người thứ ba lộ diện.
Không phải Weston. Không phải người đàn ông từng dẫn Martin vào ca của James.
Là một người trong ban điều hành công ty nhà Zhao. Người đã ký giấy chuyển hướng quỹ. Người đã cung cấp lộ trình di chuyển hôm đó. Người vẫn sống yên ổn suốt thời gian qua nhờ cái chết của ba mẹ James.
James nhìn ông ta bị còng tay dẫn ra ngoài, trong đầu không có khoảnh khắc hả hê nào. Chỉ có một khoảng trống rất lớn, nơi lẽ ra phải có tiếng nói của ba mẹ.
Bản án được tuyên vào cuối ngày.
Martin được thả.
Không trắng án. Nhưng đủ để không bị giam giữ. Đủ để sống. Đủ để mang theo tất cả vết nhơ, không được quên.
James nhận quyền thừa kế.
Không ăn mừng. Không tuyên bố. Không quay lại nhà Zhao ngay. Cậu đóng băng toàn bộ tài sản trong năm tháng, chỉ giữ lại những quỹ cần thiết để bảo vệ nhân chứng và tiếp tục điều tra.
Tối hôm đó, họ gặp lại nhau.
Không ở viện. Không ở phòng trọ. Mà trên tầng thượng một tòa nhà cũ, gió thổi mạnh, thành phố sáng đèn dưới chân.
Martin đứng đó trước, lưng quay lại. James bước tới.
"Em có thể đã bỏ anh," James nói. "Và sống rất dễ dàng."
Martin không quay đầu. "Anh biết."
"Em đã chọn không."
Martin quay lại. Ánh mắt anh đỏ, mệt, trần trụi. "Vì sao?"
James nhìn thẳng vào anh. "Vì nếu em dùng anh để mua sự yên ổn, em sẽ trở thành thứ đã giết ba mẹ em."
Martin không nói được gì nữa. Anh bước tới, ôm James. Không vội. Không xiết. Chỉ ôm, như một người cuối cùng cũng cho phép mình sụp xuống.
"Anh không còn gì cả," Martin nói vào vai cậu.
James đặt trán lên vai anh. "Em có."
Martin cười khàn. "Em giàu rồi à?"
James bật cười, rất khẽ. "Em thừa kế một đống đổ nát."
"Vậy anh xin một chỗ trong đó," Martin nói. "Không cần danh phận. Không cần sạch sẽ."
James siết chặt áo anh. "Anh ở lại. Nhưng lần này, anh đứng ngang em."
Gió thổi mạnh hơn. Ở đâu đó, một hệ thống cũ đang chết dần. Một hệ thống mới chưa kịp hình thành.
James Zhao Yufan đứng giữa tất cả, không còn là đứa trẻ bị quyết định thay, cũng không phải nạn nhân được bảo vệ.
Cậu là người sống sót. Là người thừa kế. Là kẻ kéo sập và là kẻ xây lại — nếu cậu muốn.
Và Martin Park, với tất cả vết nhơ và mất mát, đứng cạnh cậu.
Không cứu.
Không dẫn.
Chỉ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com