#11
Sau lễ tang, bố mẹ Chanhee đem tro cốt em đến đảo Jeju, xây một căn nhà cạnh biển như mong ước của Chanhee ngày trước, chôn cất em ở một nơi đầy gió, dưới bóng cây cổ thụ ở trên đồi, trên bia vỏn vẹn chữ Choi Chanhee, bên cạnh là bó hoa tulips trắng, ảnh của em cùng cả nhóm, bố mẹ, và bà của mình. Mỗi ngày lễ, cả ba đều tới Jeju thăm Chanhee, tặng em hoa và cả những thứ mà em vẫn thích. Eric và Juyeon cũnh quyết định ở lại Joenju, chăm sóc cho Younghoon cũng như trông chừng anh nữa. Cuộc sống của họ giống như về ngày còn bé, chỉ khác thiếu bố mẹ và Chanhee. Younghoon thì vẫn vậy, ngày ngày chăm sóc vườn hoa, anh có để một tấm ảnh nhỏ của em và anh ở cạnh bông hoa, coi như là một cách thức để tưởng nhớ người yêu đã khuất của mình.
Trước khi mất, bố mẹ Younghoon để lại số tiền lên tới hàng tỉ won đủ cho cậu sống quãng đời còn lại mà không phải làm lụng vất vả, Younghoon chưa bao giờ cần số tiền đó, thứ cậu cần là bố mẹ. Chanhee trước đó là tia hi vọng của cậu, mà giờ em ấy cũng đi mất rồi. Younghoon luôn tự trách bản thân có thể bảo vệ người khác nhưng sao không thể bảo vệ được người mình yêu thương.
Một năm sau khi em mất, ai cũng nghĩ Younghoon đã vượt qua được nỗi đau mất người yêu. Nhưng đùng một cái, thư mời dự lễ tang Kim Younghoon được gửi đến từng nhà.
Hóa ra, anh tự tử rồi. Anh đi trong yên bình, khóe miệng nhoẻn lên như đang tới một nơi tươi đẹp nào đấy. Anh đi không một lời nói, không một thứ gì dự báo trước. Eric phát hiện ra Younghoon dưới gốc cây cạnh vườn hoa tulips trắng, cái nơi mà anh cùng Chanhee trao nhau nụ hôn đầu, bất động. Eric tới gọi anh về, nhưng anh đã không còn thở nữa. Nước mắt rơi lã chã, vuốt mắt Younghoon xuống :
" Ngày này rồi cũng đến thôi anh nhỉ, anh đã cố gắng chịu đựng rồi, mong anh và anh Chanhee kiếp sau sẽ không phải khổ sở cách biệt như này nữa."
Juyeon cũng từ ngoài nhà vào rừng vì đợi mãi mà không thấy ai về. Vào đến nơi thấy Eric ngồi khóc còn Younghoon mắt nhắm nghiền dựa vào gốc cây. Juyeon cũng chỉ chua xót lại gần hỏi Eric :
" Hoon đi rồi à em? "
Eric không nói, gật đầu.
Hai tấm bia được đặt cạnh nhau, Choi Chanhee - Kim Younghoon. Mãi về sau người ta mới biết, câu cuối cùng Chanhee để lại cho Younghoon trong quyển sổ thứ khiến anh buông xuôi để em về một nơi xa :
" Kiếp sau, mình gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? "
" Kiếp sau, sẽ vẫn có một Chanhee yêu Younghoon đến lúc không thể nói được thành lời,
em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. "
Younghoon vẫn thường xuyên viết những điều hàng ngày của mình vào trong quyển sổ, như mong rằng em sẽ đọc được, mỗi dòng kết đều là " anh yêu em, nhớ em. "
Dòng chữ nhòe đi bởi nước mắt, quyển sổ đóng lại.
Cuối cùng,
hai người họ đã gặp được nhau vào mùa hoa nở rộ nhất.
----End-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com