#2
Younghoon đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng xe, cứ ngỡ bố mình về nhưng hoá ra là có hàng xóm từ xa chuyển đến. Anh đứng ngơ ngác vì vẫn còn đang buồn ngủ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ đứng một hồi lâu, bỗng dưng thấy từ trên xe có một cậu nhóc tầm tuổi anh bước xuống, anh nhìn theo không rời mắt : "Ủa thằng này trông gầy thế, đã vậy còn trắng như trứng gà bóc vậy." Cho đến khi người kia vào nhà rồi, anh mới chịu quay lại đi ngủ tiếp.
Lúc đó Chanhee ăn mãi chẳng lên cân, lại được bảo bọc kĩ như báu vật nên nhìn cậu lúc đó mảnh khảnh như con gái. Bố mẹ cậu chỉ kịp vào nhà chào ông bà, ôm hôn cậu rồi phải rời đi luôn. Lúc họ đi, cậu không khóc, cũng chẳng nháo làm ông bà thấy thương đứa trẻ quá hiểu chuyện như này. Cậu xin phép về phòng đi ngủ, một lúc sau bà vào lay cậu dậy
" Nyu ơi, con qua nhà hàng xóm làm quen mọi người với bà nha "
Lâu lắm rồi cậu chẳng nghe thấy ai gọi cậu là Nyu, trong lòng có chút gợn sóng. Cậu dụi dụi mắt, gật cái đầu nhỏ, bỏ chăn xuống giường đi theo bà. Bà bảo sức khoẻ cậu yếu, nên chỉ đi sang hai nhà bên cạnh thôi. Qua đến nhà ở tay trái, vừa mở cửa ra tự nhiên có người nhìn Chanhee chằm chằm, làm cậu ấy sợ đến nỗi núp sau lưng bà.
Younghoon vẫn đang chơi với mèo nghe thấy tiếng bấm chuông liền chạy ra, gọi bố mẹ xuống. Anh nhìn cậu bé trước mắt này chằm chằm, trong lòng thầm xác định Chanhee phải là người của anh. Bỗng dưng anh bị mẹ vỗ vào lưng :
" Sao con nhìn em chằm chằm thế? Em sợ rồi kìa "
Anh mới giật mình đi ra chỗ cậu :
" Anh xin lỗi nhé, chắc anh làm em sợ rồi, tại nhìn em đáng yêu quá mà, anh tên là YoungHoon, em có thể gọi anh là Hoon thôi cũng được. " - vừa nói vừa xoa đầu Chanhee
Chanhee áp tay lên má anh, lắc lắc đầu rồi cho anh một viên kẹo : " Quà làm quen của em nhé, em tên là Chanhee - Choi Chanhee "
YoungHoon hỏi bà xem có thể dẫn em đi chơi được không. Bà đồng ý nhưng cũng không quên dặn dò hai anh em phải đi cẩn thận vì thể chất em yếu.
Bỗng nhiên từ đâu có tiếng ở ngoài cửa :
" anh YoungHoon ơi~ "
Hoá ra là Eric cùng Juyeon là hai đứa trẻ cùng xóm sang rủ YoungHoon đi chơi. Eric thấy bạn mới thì mắt sáng bừng cả lên, chạy đến bên cạnh bạn hỏi han đủ điều. Juyeon đến lấy tay che mồm Eric không cho nói nữa. YoungHoon giới thiệu với Chanhee :
" Đây là Eric, em ấy kém em một tuổi nhà ngay đối diện nhà em. Còn đây là anh Juyeon, hơn em hai tuổi, nhà ở bên cạnh nhà Eric. "
Anh Younghoon vừa nói vừa chỉ chỉ, Chanhee mắt lấp lánh gật gật trông rất đáng yêu, anh không nhịn được mà phì cười vỗ vỗ vào vai em : " Nhóc con này là Chanhee, mới chuyển đến ở nhà ông bà ẻm, ngay bên kia. " Chanhee lục trong túi ra được hai chiếc kẹo, liền chia cho Eric và Juyeon. Eric kéo tay Chanhee : " Em dắt anh đi chỗ này hay cực~ " Anh kéo cậu lại :
" Chanhee yếu người không đi nhanh được đâu, để anh dắt cho, em cũng bé tí mà đòi dắt người khác "
Eric khoanh tay, bĩu môi làm ra vẻ giận dỗi. Anh Juyeon khoác vai Eric :
" Thế thì bọn mình cùng đi chậm thôi. "
Ánh mắt Chanhee như chứa cả bầu trời sao, bởi vì cậu chưa bao giờ được chào đón như này cả. Mọi người thấy cậu ít nói nên chẳng dám lại gần.
Từ đó, bốn người họ cứ vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com