#4
Chanhee thấy Younghoon hành xử kì lạ quá, cậu chỉ lo cho anh có chuyện gì thôi. Mặc dù mắng anh suốt ngày, nhưng Chanhee lúc nào cũng đặt anh lên hàng đầu hết.
Vốn dĩ là một người có sức khoẻ yếu, lại không biết cách nói chuyện. Cậu chỉ có mình Younghoon. Ngày đầu tiên cậu đến, cậu quay sang nhìn thấy một người đứng ở hiên nhà bên cạnh nhìn chằm chằm vào xe nhà mình. Có vẻ cậu nhóc đấy chẳng để ý đến cậu, cho đến khi vào đến nhà, cậu ngó ra đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu nữa rồi.
Khi Chanhee đến nhà người đó, hắn mở cửa, lại nhìn cậu như mặt cậu dính cái gì đấy. Hắn lại gần xoa đầu cậu, trong lòng cậu như có cái gì đó nhảy múa. Hoá ra tên hắn là Younghoon - Kim Younghoon. Nụ cười của hắn như mặt trời nhỏ vậy, ở đâu cũng phát sáng. Anh vỗ vai cậu, trái tim cậu lại lỡ một nhịp.
Chanhee thích Younghoon, thích nhiều lắm, thích đến khó thở. Nhưng càng thích anh bao nhiêu, thì cậu càng không dám tiến gần bấy nhiêu. Vì bệnh của cậu, cái thứ bệnh khiến cậu yếu ớt, làm cậu tự ti về chính bản thân, tự thu mình lại. Cậu chỉ dám bên cạnh anh Younghoon với tư cách là một người em trai, con nuôi của bố mẹ anh.
Younghoon biết Chanhee thích tulip trắng. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của cậu và anh, anh đều dẫn cậu vào khu rừng nhỏ của anh, trồng một bông hoa tulip ở đó. Giờ ở đấy đã thành một vườn hoa nhỏ, cũng chứa đựng cả tâm tư mà cậu dành cho anh. Mỗi lần nghĩ đến Younghoon, Chanhee trong lòng lại rối bời khôn xiết. Vừa muốn tiến đến, vừa muốn lùi lại. Bao nhiêu năm cậu gặp anh, từng đấy năm cậu rung động. Cậu càng không muốn anh thuộc về ai, nhưng cũng chẳng thể giữ anh bên cạnh mình.
Cậu đã trì hoãn việc sang Anh của mình 3 năm rồi, chỉ để tranh thủ thời gian để bên cạnh Younghoon được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cậu có thể đi để điều trị, bệnh của cậu chắc chắn sẽ khỏi nhưng có lẽ Chanhee sẽ chẳng thể quay lại Hàn Quốc để gặp Younghoon nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com