Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Trong lòng Younghoon rối loạn, vừa muốn giữ em ở lại bên cạnh, vừa muốn để em đi.

" Chanhee à, anh không thể nào nhìn em phải vào bệnh viện liên tục như này nữa "

Younghoon ôm Chanhee vào lòng, lấy những lời thật lòng, từ tâm can của mình ra cho em

" Anh biết là em muốn ở lại đây với anh, anh cũng thế, anh muốn cùng em trải qua đủ loại thăng trầm của cuộc đời, đủ mọi vui sướng đau khổ, nhưng mà sức khỏe em dạo này ngày càng yếu, anh thật sự không nỡ "

" Em... " Chanhee còn chưa kịp nói, đã bị Younghoon ngắt lời

" Em cứ yên tâm đi, sau khi học xong, anh nhất định sẽ sang tìm em, lúc đấy, em khỏe lại rồi, bố mẹ anh có thể nói chuyện với nhà em. Anh hứa, chúng ta nhất định ở bên cạnh nhau đến khi già. "

Younghoon thả em ra, cả hai nhìn nhau, Chanhee nước mắt lưng tròng, cậu sợ lắm. Nhỡ mọi chuyện không thành thì sao, cậu và anh sẽ ra sao cơ chứ? Younghoon lại ôm em, vỗ về.

Cuối cùng, Chanhee cũng chịu theo lời Younghoon, sang Anh chữa bệnh. Trong khu rừng đấy, một vườn hoa tulips nở rộ, Younghoon và Chanhee nắm tay nhau ngồi dưới gốc cây. Hết hôm nay thôi, là cả hai sẽ chẳng nhìn thấy nhau như này nữa. Hai người họ trò chuyện đủ thứ trên đời, từ ngày đầu gặp nhau, đến chuyện của Juyeon và Eric. Younghoon vẫn ánh mắt đấy, nhìn em âu yếm, em thao thao bất tuyệt, chắc em sợ sau này có thể không còn cơ hội nữa. Younghoon tiến gần lại Chanhee
" Này, anh làm gì thế hả? " - Chanhee phát ngại vì lần đầu tiên mặt gần nhau như này
" Anh hôn người yêu của anh, không được sao? " Younghoon vừa nói dứt lời, liền kéo eo em lại gần, hôn em một cái tựa như lông hồng. Chanhee đỏ bừng mặt. Younghoon bật cười vừa nói vừa bẹo má em

" Tại sao người yêu anh lại đáng yêu đến như này cơ chứ? "

Chanhee lườm gằn giọng, giả vờ đứng lên dỗi
" Cẩn thận em đấm cho giờ "
Younghoon giữ người em lại, khóa chặt môi em, vị ngọt trên môi thật lạ. Buổi tối hôm đấy, thế giới đã mất đi hai người cô đơn.

Ngày hôm sau tới sân bay, Chanhee ôm khư khư anh Younghoon, lưu luyến mãi không rời. Chanhee tặng lại cho anh con cánh cụt bông nhỏ. Younghoon đeo cho em chiếc vòng cổ có một chiếc nhẫn, hóa ra là nhẫn đôi, một chiếc anh đeo ở ngón áp út, kèm theo nữa là một bó hoa tulip trong vườn của hai người. Bố mẹ Chanhee từ đằng xa đi tới :

" Bố mẹ làm xong thủ tục rồi, đi thôi con. "

Bác gái cầm tay Younghoon :

" Cảm ơn cháu vì thời gian qua đã giúp đỡ, chăm sóc cho Chanhee, nếu có dịp, cháu qua Anh nhé, bác và em sẽ đón tiếp chu đáo. "

Younghoon vâng dạ, rồi quay ra nhìn em, Chanhee lại sắp khóc tới nơi rồi, anh dang tay ra, Chanhee tiến tới ôm một cái thật chặt, như giữ hơi ấm của anh trong người mình, Younghoon vỗ nhẹ người em, thì thầm

" Em đi an toàn nhé, đến nơi nhắn tin cho anh. "

Younghoon đứng lặng thinh nhìn bóng em đi xa, nhìn chuyến bay của em cất cánh, rồi về lại nơi tràn đầy hình bóng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbangnyu