Chương 30: Khổ em khổ cả người thương em
" Nếu hết duyên nên buông thôi, con ạ"
Cô khẽ cười nhạt, chầm chậm bước đi, chẳng lẽ vì má với Ông hội đồng kia đã hết duyên nên mới xuất hiện bà cô? Thống đốc đại nhân?
Trời khá đẹp, đi dạo cho lòng bớt nặng, chỉ là... cái duyên nó chưa tận.
Trước mặt cô, cậu đang cố lôi một con chó đen mập mạp đứng dậy, con chó này, sao cô trông thấy nó hơi quen?
"Mực, đừng có nằm nữa, về cậu cho ăn gà "
"Gấu gâu gâu "
"Cậu Mực này, mày nặng lắm, cậu không nhấc nổi, ngoan ngoãn thì sau cậu mới dẫn lên chùa thăm má Hoa ha"
Cô hơi ngẩn người, lâu lắm rồi, nếu không gặp lại, cô cũng quên mất, ...cái con chó mình từng ghen ghét kia, lâu lắm rồi, mới được nhìn lại cảnh cậu ngây ngô nói chuyện với chó...
Tự nhiên có cái gì dưới chân mềm mềm, cô giật mình nhìn xuống, cái con chó này, sao lại dụi dụi vào chân cô rồi, đã thế lại còn kêu ăng ẳng như còn nhớ cô ấy.
Muốn cúi xuống vuốt lông nó nhưng...lí trí bảo không, cô khẽ thì thầm xin lỗi rồi hơi đá nó, miệng khẽ mắng :
"Quân bẩn thỉu, cô mày đang bận, tránh xa xa ra, chó nhà ai đó không biết "
Cậu chạy lại, nhìn cô, ánh mắt hơi thất vọng, rồi cậu cúi đầu xuống, nói với cô:
"Chó nhà của người thấp hèn là tôi, mạo phạm gì đến cô mong cô bỏ qua, con gái Thống đốc đừng nên chấp nhất "
Đoạn, cậu dắt Mực lôi đi, chắc vừa bị đá nên ngoan ngoãn hẳn, còn cô đứng đó suýt rơi nước mắt, từng câu cậu nói, đau thật luôn ấy,...
...
Bà hội đồng Phác hứng khởi đi mua đồ, đúng là chợ tỉnh, cái gì cũng có, bà đang định chọn sợi dây chuyền bằng ngọc màu xanh thì tự nhiên có người với tay ra lấy trước, ủa rõ ràng là bà thấy nó trước mà .
"Gói cái này lại, con Thơm đưa tiền "
" Này, bà má mấy người không dạy phép tắc cho... "
Bà cứng lưỡi, nhìn trân trân người trước mặt, vải lụa đắt đỏ, từ đầu cuối thật chẳng nhận ra đây chính là đứa con dâu cả mà bà từng đuổi đi, nó làm sao mà được ăn sung mặc sướng vậy?
" Cô... Cô... "
miệng bà lắp bắp, tay chỉ vào cô run rẩy.
"Này cái thứ bà mới không biết phép tắc, dám chỉ thẳng tay mắng cô nhà tôi thì sống không yên đâu "
Con Thơm chả vừa, đanh đá chửi lại.
" Đủ rồi, thứ thường dân đừng chấp nhặt, về thôi Thơm "
Bà bị cô khích thì lồng lộn, vênh lên quát :
"Cô bảo ai là thường dân , hở, đủ lông đủ cánh rồi chẳng coi ai ra gì rồi hả, cái thứ mang cái danh giết người đi khắp nơi, tôi còn nhục thay, huống hồ lại từng là con dâu cả nhà họ Phác, mợ cả Thái Anh!!!"
Cô cười nhưng là cười khinh, cái điệu cười làm người ta ớn lạnh...
"Từ lâu lắm rồi, cái chức con dâu ấy nó ở xó xỉnh nào rồi bà già ạ, xỉ nhục người ta vừa thôi, ác cũng vừa thôi, kẻo chết rồi tới đất còn chả có mà chôn, Thái Anh à, cái người ấy hình như chết rồi, bà mà làm loạn, lên tòa gặp nhau"
Cô lại trở lại bình thường nhất, vẻ mặt hờ hững bước đi, nhưng mới được một đoạn, cô lại quay lại, nhếch môi :
" Có vẻ như bà thích cái này, thôi, coi như làm việc thiện tích đức "
Bà nghẹn họng nhìn cái vòng rơi xuống đất, còn cái nhục nào thế này không, nó dám coi bà như một kẻ ăn xin, mới hơn một năm, sao lại khác nhau thế?
Tức mà vẫn phải nhịn, con ranh ấy dám đấu với bà à, hừ hừ...
...
Cậu Mẫn vuốt ve con Mực đang nằm ngủ khì thì thấy má cậu bực mình quát tháo :
"Thằng Cần, Thằng Cần đâu, lấy trà ra đây cho bà, mà thôi, mày lấy nước mát cũng được, bà chúng mày sắp tức chết rồi... "
Điên chứ, không điên sao được, lần trước là dây chuyền còn lần này là là... Điên quá!
"Má làm sao? "
Mặt bà vẫn còn hằm hằm, đè cả cậu ra mà lớn tiếng :
"Con ra kia mà xem, mặt mũi má con biết giấu ở đâu nữa đây, cái con ranh từng là vợ con đấy, nó đổ oan cho má cậu tội ăn cắp, làm cái cái chợ rầm rộ hết cả lên, nó còn cho người nhục mạ bà già này đây "
Cậu hơi ngờ ngợ, sáng má cậu ra chợ, được một lúc thì có người báo cho cậu, lúc đó nghe cũng chả rõ, giờ mới hiểu, má cậu chạm mặt với con gái Thống đốc chứ ai, là... Thái Anh... À không, là Thùy Anh mới đúng, má cậu bảo má cậu có lấy miếng ngọc bội kia đâu, sao khi không rơi vào túi má cậu, thế mà chúng nó không nghe, nhất định đưa lên toà xử, chao ôi nó nhục!
Hóa ra, hóa ra đó là con gái thất lạc của thống đốc, giời ơi là giời, thất với chả lạc, không nhờ phúc của đứa con rơi con rớt ấy bà cũng đâu có khổ.
"Con thấy má con khổ không cơ chứ "
Mặc bà khóc lóc la làng, cậu vẫn im lặng, mà bà la to quá, cậu thở dài, chậm rãi...
"Má chẳng muốn khổ, thì trả con lại cho... Em ấy. "
Bà vừa nghe xong thì bất ngờ lắm, rồi bà bực, bà nghiến răng :
" Con biết hay không thì kệ con, nó là máu mủ của nhà này, là đứa nối dõi tông đường "
" Không có em ấy thì cũng chẳng có đứa nhỏ, máu mủ của nhà này là cốt nhục của em ấy, sinh ra chưa nhìn được gặp mặt ba, ở với má chưa được bao lâu, bị bà nội bắt đi, má thấy, má có nhẫn tâm không, má thấy mình có ác không?"
"Con... "
Nghẹn lắm, cậu vừa bỏ đi thì Ông hội đồng bước vào, thấy vợ mình nước mắt nước mũi tèm nhem cũng chả hỏi han, nhấp ngụm trà, lắc đầu:
"Mai à, quả báo tới sớm đừng trách ai, lâu nay tôi dung túng bà nhiều rồi, bà không nghe thì viết sẵn cái giấy bỏ vợ đấy, đi luôn đi"
Tội bà Mai chửa, chừa cái thói chua ngoa đi là vừa, cun cút vào phòng trong ngồi khóc, bà có làm sai chỗ nào ư...?
...
"Cô Tư, cậu Ba kiếm cô "
Cô xoay xoay chén nước, vẻ mặt bình thản mà lạnh thấu tâm can.
"Trả thù như thế, vui lắm không? "
Duy hơi khó chịu cất giọng, nhìn cái người trước mặt đang cười khinh:
"Cậu quan tâm quá, chẳng nhờ cậu thì cũng chả có ngày hôm nay"
Cậu im bặt, tất nhiên cô vẫn giận, nếu như năm đó cậu chẳng thuê thầy bói nói cho Bà hội đồng rằng con dâu cả có mệnh sát thì bà ấy cũng đâu có tìm cách đuổi cô, bắt con cô... Để cô cực khổ... Để cho một con người thay đổi nhanh tới chóng mặt...
Bẵng đi một hồi, cậu mới hỏi :
" Thật sự muốn... Lấy con nhà đó? "
"Có gì không tốt? "
Cô lạnh nhạt hỏi, cậu Duy hơi mím môi rồi đứng dậy, đi một mạch ra cửa, quay lưng lại với cô mà nói, rằng:
" khổ em khổ cả người thương em"
... Chỉ bảy từ thôi, mà cô vừa ôm ngực vừa khóc, người đó, sao cô muốn quên mà khó tới vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com