Chương 33 Còn Nợ
Sáng nay, cậu ra tiệm, con Sa hớt hải chạy vội vào, nó nói không ra hơi, nhưng chữ được chữ mất cũng làm cậu thất thần.
Nó kêu, mợ của nó, mợ của nó chưa có lấy chồng...
Có phải cậu nghe nhầm?
Thái Anh vợ của cậu... ủa...vậy thì hôm đó cưới ai?
"Cậu... cậu ơi, cậu Mẫn ơi..."
Cậu hơi nhìn sang con Sa rồi cười cười:
" Thái Anh... Thái Anh... Thái Anh..."
Cậu bị hâm mất rồi, thằng Quốc chạy lại nói với cậu:
" Cậu có nhanh đi tìm mợ thì tìm, nhanh lên, cậu mà cứ đứng đấy, không khéo mất vợ như chơi!"
Ừ nhỉ, tìm cổ thôi, cậu vẫn chưa hết vui chạy đi, đấy, giờ mới thấy cậu cười luôn.
Ấy thế mà đi được một đoạn ai đó liền lưỡng lự... ơ... hình như Thái Anh đang giận cậu mà, thế thì phải kiếm cớ khác thôi...
.
Thế là có một ngày nọ, cậu con trai nhà ông hội đồng chẳng thèm ra tiệm vải nữa, ở nhà ôm con thôi.
" Cu Khánh ơi, con nghe ba nói nhé, con nói theo được thì cho con cưỡi con chó này..."
Trí Khánh thích ơi là thích, tập tễnh bước lại với bà Mẫn, ê a ề à mãi, còn Mực ấy à, nằm nhích sang bên cạnh, cái thân toàn mỡ di chuyển đã nặng mà toàn phải cõng cậu Khánh, mệt lắm...
" Má"
" Á"
" Má chứ, Khánh phải nói má"
" Á, a..."
" Má kìa..."
Đến chịu thằng nhỏ, cậu toát mồ hôi ngồi bất lực, trẻ con khó dạy thế không biết.
Bà hội đồng nhìn vào trong phòng, lòng chó chút thinh thích, hai đứa nó sao mà giống nhau thế, từ cái lúc ấy tới giờ, bà đã được chạm vào nó đâu, thôi, dù gì cũng nghĩ thông rồi, chắc chả ai giận bà nữa đâu...
" Trí Khánh, có giống con thuở nhỏ, để má giúp con dạy nó nhé..."
Cậu muốn gặp vợ cậu lắm đấy, thế mà chỉ dám đứng quan sát từ từ xa thôi, nhiều lần có ý bế cu Khánh sang chỗ gánh hát cô ngồi thế cơ mà cô lơ luôn ấy, buồn ơi là buồn.
Chả biết cu Khánh bị sao nữa, đi qua mà chẳng quan tâm đến má nó nữa, ấy thế mà khi ở nhà thì cứ đòi gặp má cơ, đến là bực, có phải Trí Khánh lây cái tính của má nó hay không mà sao hai người giống nhau thế không biết?
Ánh chiều tà chiếu thẳng lên mái nhà, cậu với cu Khánh ngồi chu môi nhìn nhau.
"Ba bảo này, ba mà dụ được má về thì má con là của ba, không được tranh"
Cu Khánh lấy bàn tay nhỏ xíu của mình kéo kéo áo cậu, mặt hơi xị, ấy mà chỉ được một lúc thôi, nó lại lăn ra cười khanh khách.
"Ba lạy con, con đi qua má con, con kêu một tiếng có chết ai đâu, nha nha nha"
Khánh lại lảnh đi chơi với con Mực rồi, giời ơi là giời.
.
Cô ngồi đây phản, con Thơm nó kêu cô lại nhớ cô Thị đúng không, gớm, cô ấy mới đi lấy chồng thôi, cô chỉ hơi cười, không phải nhớ Thị, mà là nhớ cậu Mẫn, nhớ cu Khánh.
Chao ôi cái thằng nhóc, đáng yêu chẳng chịu được, mần cái chi mà cô không thương cho được chứ, mới hôm trước, cô vô tình thấy cu Khánh đang bám víu lấy con chó, cái con chó cậu kêu là Mực ấy, mập mập mạp ấy, đã mập lại còn phải cõng thằng bé, yêu chết mất.
Ngồi thì ngồi thế, rồi cô nghe tiếng con Thơm gọi, kêu cô ra có người gặp ấy, à không, à mà hình như là gặp cô.
Thái Anh bước ra cổng, bóng cậu thấp thoáng từ xa, đang định quay lưng lại thì...
"Đừng đi, tôi chỉ nhờ em... À không, nhờ cô...trông hộ tôi thằng bé được không? "
Lúc ấy có thể từ chối mà nhỉ, cái tính chua ngoa của cô đâu rồi... nhưng mà, cô Tư lại gật đầu đồng ý cơ, cô bị hâm nặng rồi. Cái thằng bé này kể ra cũng ngoan ngoãn, được cô ôm mà cứ tự nhiên dụi vào lòng, chẳng hay biết ba mình vội vàng chạy đi, cười một cách đểu cáng nhất...
Thằng bé cứ đòi ngồi trên đùi cô ê a mãi ấy, cô ôm được một lúc thấy hơi mỏi, con Thơm đứng bên cạnh khẽ trách :
"Này cô à, thằng này con ai thế, nhìn ghét ghét mà cũng thấy thương thương thế nhỉ?"
Cô đuổi nó ra ngoài mua kẹo cho cu Khánh, tò mò nhiều không tốt đâu, chẳng nhẽ giờ cô bảo con cô? Thật là...
" Khánh ơi, dì hỏi con nhé, con là con ai?"
Ánh mắt ngây thơ của cu Khánh khẽ liếc cô, khẽ chu cái môi, cất lên vài từ:
" Á"..." A"...
" Cu Khánh ngoan này, cu Khánh thơm má dì một cái nhé, lát dì cho ăn kẹo."
Khánh không thèm ngồi với cô nữa, cũng chả thơm cô, bò phản ngồi quay lưng lại, ớ cái thằng bé này, tự nhiên dỗi cô vậy?
" Cu Khánh ơi, cu Khánh giận dì à?"
Cô lấy tay chọt vào người nhóc Khánh, kiêu lắm, không động đậy gì luôn, cô kêu hai, ba lần cũng chả thèm nghe, chán, cô mặc kệ nó vậy, ngồi được một lúc thì Thơm nó cầm cây kẹo ngọt vào, nhóc Khánh ngửi thấy thì thích lắm, ấy thế mà giận cứ giận thôi.
" Thơm má dì để lấy kẹo hay là...dì đuổi về với bà Mẫn?"
Bà Mẫn đấy, hình như Khánh nó sợ hay sao, mà bò lại, men theo nơi cô chỉ, thơm cái chụt đây má, eo ôi, đáng yêu quá...
Cô ngồi ngây ngốc nhìn cu Khánh, hình như...hình như thằng bé mới gọi cái gì thì phải?
" Con mới nói à? Nói lại nhé, dì đưa kẹo cho con này..."
Bàn tay bé xíu với lấy cây kẹo, rồi quay sang cô, bập bẹ:
" Má...má ơi...!"
Thái Anh mừng rớt nước mắt, ừ má, cô nghe thấy rồi, cô nghe rõ luôn rồi, con cô, con cô mang nặng đẻ đau, vừa mới gọi cô là má đấy!
Ôm cu Khánh vào lòng, cô lau vội giọt nước mắt, má con đây, má con thương con nhất, cu Khánh của má giỏi nhất, thế ai đã dạy con gọi má nào?
Cu cậu mải ăn quá, không nghe cô nói, không sao, không sao, cô còn nhiều thời gian mà, lát bế cậu ra ngoài cho thoáng, cưng quá đi.
Cô với Khánh còn mải vui vẻ, chả biết phía bên này...cậu đang...
" Bẩm cậu, cậu đừng có đi nữa, uống chén nước đi cậu"
Thằng Quốc đặt nước xuống bàn, cậu nó không mỏi chân chứ nó thì mỏi lắm rồi, khẽ lắc đầu, cậu bảo:
" Chả biết cu cậu ở bên đó sao rồi, nó mà vớ vẩn thì coi như xong..."
Gớm đời nhà cậu, bày ra trò thì tự mà chịu chứ, nhưng mà cậu Khánh cũng ngoan lắm mà, nhể?
Quốc nó chả thèm khuyên cậu nữa, đi ra ngoài ngồi với con Sa, thật ra ba Mẫn không lo cậu phá đâu, mà lo..cô có chịu thương thằng bé không thôi.
.
Xế chiều, cậu tới rước nhóc Khánh, đích thân cô Tư bế ra cơ, hai người chẳng nói gì sất, cậu hơi gật gù cảm ơn, một lúc lâu sau ai đó mới ngập ngừng nói tiếp:
" Cô Tư này...có dịp ghé tiệm mua vải...ừm...Sa với Quốc... nó bảo nhớ...cô lắm..."
...Tôi cũng nhớ cô nữa...! Câu này, chỉ trách cậu chẳng đủ dũng khí nói ra.
Cô chỉ khẽ ừ rồi quay lưng vào nhà, cậu nhìn theo bóng cô mãi mới chịu bước đi, giọng hơi trách móc:
" Cu Khánh này, ba bảo nhé, sao mày dốt thế hở con, được gần má mà sao không thích, lần sau má trả về ấy, mày cứ làm bộ không thích ba ấy, bám lấy má nhé"
Trí Khánh nó thèm vào mà đồng ý, nhưng mà Khánh vẫn thích ở với má hơn, ở với ba chán chết đi được ấy, rồi cái mũi cậu Khánh chun chun lại, hai tay nhỏ nhắn bám chặt lấy vạt áo ba Mẫn
.
Dạo này người ta toàn thấy cảnh sáng ba hí hửng bế con đi, chiều chán nản đưa con về thôi, hỏi con ai đấy, ừ thì chẳng ai biết hết, chỉ có hai ông già này nhìn mới biết ấy.
Hai ông đang bàn, thôi, năm nay cưới luôn cũng được, ấy thế mà gần cuối năm rồi, thôi lại chuyển sang qua Tết, ăn Tết xong cưới lúc nào chả được, nhỉ? Rồi lại có tiếng cười ha hả, chả biết có gì mà cười nữa, à quên, mấy bà trong chợ bớt tám đi nhé!
...
Cách Tết độ tháng, cuối năm rồi đấy, cậu vẫn tới đón Khánh đều đều, nhưng lần này, quyết định chẳng im lặng nữa, cậu lấy một hơi nói thẳng trước mặt cô:
" Cô Tư...à không, vợ, tôi chỉ muốn nói...về với tôi đi, cu Khánh nó cần má, sáng đi chiều về thế này cũng chả phải là cách...giờ đấy, em không muốn...thì tôi bế con đứng đây, chờ em đồng ý!"
Cô thở dài, bảo:
" Cu Khánh cần má ấy, thì cậu rước má khác về cho Khánh đi, chứ miệng cậu từng bảo sẽ rước má khác mà...
" ...Lấy thì lấy, nhưng ba nó không thương người ấy thì làm sao...ba nó...ba nó...chỉ thương mỗi cái người đang đứng trước mặt đây này..."
Cô hơi sững lại, nhìn lại cu Khánh đang cười với cô, ngại quá, chịu thua cậu luôn, cô hơi chỉnh lại giọng, nói với cậu:
"Được rồi, tôi nghĩ đã...cậu bế con tôi về trước đi, mất công ở đây đứng cùng ba nó, nhỡ đâu cả hai cùng ốm thì tôi biết chăm làm sao!"
Cậu hơi cười chào cô rồi về
Em cứ chanh chua đi, dẫu sao còn thương hai cái người này là được rồi, mà câu vừa nãy em mới nói, có được xem là quan tâm không ấy nhể?
Đấy, có người sướng quá, tối ôm con đi ngủ mà thức trắng đêm luôn, miệng thì tủm tỉm mãi, bệnh tương tư của cậu...nặng lắm rồi đó...
...
Rồi, thế là cũng tới ngày cô đồng ý, hai người quyết định chọn ngày cưới, cậu và cô cùng nhau nắm tay, sống với nhau tới già!
À lộn, chả có cái kết nào mà nhạt nhẽo như cái truyện cổ tích hồi xưa xửa xừa xưa thế này đâu, thêm vào cho các bác đỡ buồn ngủ ý mà...
Ngày cô đồng ý về với cậu, thì mãi tới tận ba hôm sau mới thấy mặt cậu, rước cô, hai gia đình chờ sau Tết, thống nhất là vậy, cơ mà sao gần cuối năm, cậu chẳng dành thời gian với vợ, với cu Khánh?
Nghe bảo cậu bận lắm, lúi húi trong tiệm vải mãi, việc làm chẳng xuể, thế là đành nhờ con Sa bế cu con sang với cô, cô có muốn giúp cậu, cũng chả biết làm sao.
Hăm sáu tháng Chạp, cậu phải đích thân giao vải lên trên tỉnh bàn bạc rồi đích thân là người nhà giao lên thì mới an tâm bởi đây là mối lớn. chả biết cậu có kịp về ăn Tết, trước khi đi, cậu tới gặp cô dỗ dành:
" Anh đi chuyến này, chẳng biết về kịp không ? Em ở lại chăm cu Khánh giúp anh nhé, xong việc một cái, anh về rước em, nhất định đợi anh trở về, đừng đi đâu..."
Cậu dặn thì cô chẳng sao sất, thế nhưng cái lúc cậu quay lưng tự nhiên mắt cô nhoè đi, sao cái ôm khi nãy...nó nhức nhối tới vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com