intro | hi
trường giang không nhớ đã bao lâu rồi nó phải chịu cảnh khốn đốn thế này. ánh đèn studio sáng chói len lỏi từng ngóc ngách, phản chiếu lên làn da nó, để lộ từng biểu cảm lúng túng và đỏ ửng đến đáng thương. hai tay bị trói chặt trước người, dây ruy băng tuy mỏng nhưng mà bị cột chặt quá, cứa nhẹ vào cổ tay, cảm giác vừa đau vừa buồn bực, nhưng chẳng là gì so với tình huống oái oăm mà nó đang phải đối mặt.
thật là điên rồ.
nó nghĩ thầm, cố cắn môi giữ bình tĩnh khi tay mình vụng về cố gắng nhấc lên từng miếng bánh tráng để bắt đầu cuốn. chỉ cần hoàn thành món gỏi cuốn chết tiệt này là xong.
nhưng đời đâu có đơn giản thế.
bảo minh - thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nó, lúc nào cũng như con cáo nghịch ngợm - cứ quờ quạng như thể vô tình. mà rõ ràng chẳng có gì là vô tình cả.
- ơ, đây là thịt heo hay cái gì thế nhỉ?
bảo minh lầm bầm, nhưng tay hắn lại chẳng đụng đến đĩa thịt trên bàn, mà tìm đến eo trường giang, siết nhẹ một cái.
- minh! bỏ tay ra!
trường giang la lên, nhưng bảo minh chỉ cười khúc khích.
- ơ, em có thấy gì đâu, anh giang đừng căng thẳng thế chứ.
trường giang nheo mắt, tức nghẹn. chưa kịp đẩy bảo minh ra thì phía sau, thanh bảo đã tiến lại gần, rất gần. quá gần.
gã chẳng nói lời nào, bàn tay dài và mạnh mẽ của gã lướt qua vai nó, siết nhẹ, rồi lần xuống eo. nó giật mình, cảm giác làn da nóng rực lên, từng ngón tay gã như truyền một luồng nhiệt kỳ lạ làm nó tê liệt.
- bảo, anh đang làm gì thế?
gã không trả lời ngay. đôi môi gã vẫn bị bịt kín bởi miếng băng, nhưng ánh mắt tràn ngập sự cợt nhả và chiếm hữu. thanh bảo cúi xuống.
- úp em oi à. ừng o, ăn ây hông ắn âu.
- anh...
chưa kịp nói xong, trường giang đã rùng mình khi thanh bảo đặt tay lên hông nó, siết nhẹ. nó cố giãy giụa, nhưng dây trói hạn chế mọi cử động.
- thả ra...
bảo minh bên cạnh nghe tiếng nói liền quay lại, không chút ngần ngại áp sát. bàn tay mò mẫm như con mèo đùa nghịch quả bóng, quờ quạng đến phần ngực của nó.
- ơ, cái này là...
bảo minh nhếch môi cười, tay bóp nhẹ khiến nó giật bắn mình.
- bảo minh! đủ rồi!
- ơ, có gì đâu, em có thấy gì đâu.
bảo minh cười khẩy, bàn tay nhỏ nhắn nhưng nghịch ngợm, mỗi cái chạm đều như cố ý thăm dò từng điểm yếu trên cơ thể của nó.
phía bên kia, thanh bảo cũng không buông tha. gã tiến sát hơn, tay lướt dọc theo đường sống lưng.
- ang, em ao ế, sị à?
thanh bảo thì thầm vào tai nó, khiến nó vừa xấu hổ vừa tức giận.
- anh mà còn làm nữa là em...
- à em àm ì?
gã khẽ nhướn mày, nụ cười đầy thách thức.
trường giang muốn hét lên, muốn đạp cho gã một cái, nhưng tay bị trói khiến nó chẳng thể làm gì ngoài giãy giụa trong vô vọng.
điều đáng sợ hơn là... cảm giác trong nó chẳng phải chỉ toàn là ghê tởm hay giận dữ. từng cái chạm của thanh bảo, từng cử động của bảo minh, đều khiến nó phát điên. làn da nó nóng bừng, từng đợt run rẩy không kiềm chế được khiến nó càng cảm thấy nhục nhã.
trái tim đập loạn xạ.
một chút hoang mang, một chút kích thích kỳ lạ len lỏi trong đầu nó.
;
ở phía đằng sau, minh huy vẫn điềm nhiên cắm cúi rửa rau. tai nghe vang lên những giai điệu êm dịu, hoàn toàn cách biệt với những gì đang diễn ra. bảo minh lợi dụng cơ hội, tay kéo trường giang sát lại hơn, ghé vào tai thì thầm:
- giang, anh ngoan thế, bảo sao ai cũng mê.
- im ngay!
nó nghiến răng, cố gắng né tránh, nhưng bàn tay của thanh bảo đã giữ chặt lấy cổ tay nó, không cho nó chạy thoát.
- ừng ứng ầu ế, ang. em ẹp ắm.
thanh bảo cúi xuống, miếng băng dính gần như chạm vào cổ nó, hơi thở nóng rẫy khiến nó nổi da gà.
- anh biến đi!
- ông, em ợ ên áo à?
giọng gã thì thầm, vừa dịu dàng vừa đe dọa. trường giang cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. nó bị vây hãm, bị chiếm hữu, và tệ hơn cả là cảm giác yếu đuối đến khó tin khi đứng giữa hai người này.
hai tay cậu siết chặt dây trói, cố gắng trấn áp cơn hoảng loạn trong lòng.
đúng lúc đó, thanh bảo cười khẽ, rồi thì thầm bên tai:
- ừng o, ang. ăn ẽ ông àm ì em à em ông ốn âu... ít ất à ước ặt ọ.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com