Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Track-01

 Rè...rè 

...

"Lên chưa vậy?"-Người phụ nữ trung niên nghiêng người ra sau,nhìn đống dây hỗn độn mà lòng có phần "rối".Bà nhíu mày,nheo mắt rồi giơ tay đập lên chiếc tivi cũ vài cái: bộp!bộp

"Mẹ à!Tivi sắp rơi vào người con rồi!...nhẹ thôi!"-Con bé co ro tụm chân lại,cứ ngỡ như người phụ nữ này có thể đập vỡ chiếc Tivi ngay lập tức,dù đó chỉ là vấn đề về thời gian,rằng chiếc hộp to lớn có thể đè chết nó bất cứ lúc nào.Lưng nó áp sát tường,đổ mồ hôi

"Gãy xương thật cho mà xem!Gãy xương đấy!"

Thiết nghĩ mà nó lạnh sống lưng,nhắm tịt mắt rồi chớp chớp

"Mẹ ơi...hay là cho Diệu ra ngoài vườn chơi đi...Hôm sau thì xem cũng được"

Mẹ nó nghe,nửa như quát tháo nửa lại khẳng định.Không buông tha mà càm ràm chỉnh lại ăng-ten

"Chơi bời gì tầm này?Đừng có gạt hết công sức dành dụm của mẹ!Nhà ta chẳng phải đã chán ngấy cái radio cũ rích rồi?"

Bà hét vọng ra sau:

"..Mình ơi!Ra đây nhìn này!"

Giọng nói trầm khàn phát ra chầm chậm từ ngoài bếp,pha lẫn tiếng lục đục của chảo rán

"Buổi biểu diễn gì nữa?Ăn sáng còn đi làm thôi!Bà lại bắt con Diệu nó dậy sớm à?"

"Xem để mà biết!Cứ để con bé lạc hậu vậy thì có mà...Này...hiện lên rồi!"

Hình ảnh mờ mờ hiện ra,ban đầu chỉ là những mảng pixel đen trắng không trình tự,sau là những hình ảnh hiện lên-bắt đầu di chuyển

Huyền Diệu-thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy,như muốn nói "Quá quen với cái gia đình này rồi mà"

"Haizzz..."

"Ý gì hửm?"-Mẹ nó lườm nguýt

Diệu giật nảy mình,cười gượng,tay xoa xoa 

"Đâu!Con ngáp!Ngáp mà!"

Trên màn hình (gần với mức)lớn,hiện lên một thế giới mới-âm thanh chào mừng náo nhiệt khiến tai nó khẽ giật

-Một sân khấu,một cái mic,một người đàn ông...và hàng nghìn tiếng vỗ tay đan xen như từng đợt sóng vỗ mạnh vào lồng ngực-Khiến nó cảm nhận được lực lên rồi xuống

Mắt nó tròn xoe:

"Cái gì đây mẹ?"

Bà như đang cười thầm,nheo mắt vừa chống tay vào hông như đang tự hào rồi nói "Thấy chưa?Đây là công nghệ!"

"Mẹ?"

"À?Hửm?"

Nó ôm chặt đầu gối

"Cái gì đây...hả mẹ?"

"Cái này gọi là 'âm nhạc' đấy!"

*

 Người đàn ông trên màn hình cất giọng lên cao vút,một đoạn "high note" được thực hiện xuất sắc và đánh động lòng người.Cảnh vật,ánh đèn lấp lánh chiếu vào khiến mỗi lọn tóc nhỏ cũng sẽ sáng lóa và kiêu sa,Huyền Diệu ví nó như một cây nến khổng lồ(?) vậy...Mặc dù với điểm văn thấp tẹt thì nó vẫn có thể tự hào vì đây là một hình ảnh so sánh khá "thơm" đó chứ!Diệu lê người sát lại màn hình tivi,áp tai vào thật nhanh

"Oaaa..."-Mắt nó ánh lên tia nước mỏng,có cả những tia sáng tin hin-"Nghe rõ quá..."

Tim nó đập thình thịch,mẹ chưa kịp kéo nó ra khỏi cái tivi thì nó đã hào hứng đến mức nhảy dựng lên,má hây hây đỏ

"Hay quá!Oaaa...Mẹ!Công nghệ là thế này ạ?"

Mẹ nó thoáng bất ngờ,rồi bật cười

"Ừ,công nghệ...và âm nhạc"









*

 Chẳng hiểu sao,khi bố nó chỉ vừa mới chiên xong hai quả trứng bé tẹo,vẫn đang dở tay-thì đã nghe vọng ra từ phòng khách tiếng dậm chân to tướng uỳnh uỳnh như voi!

 Định bụng rằng có khi con gái yêu đã bị thứ hình hộp khó chịu đó đè bẹp đến phẳng lì rồi,vội vàng tháo tạp dề

"Chết cha...có khi lại phải mất công đến bệnh viện rồi?!"

Ông vắt tạp dề lên ghế,lật đật chạy

Cạch.

Một khung cảnh...khá khó hiểu hiện lên,mà bố nó còn phải dụi mắt đôi ba lần cho mà rõ

Cảnh hai mẹ con-một lớn một bé nắm tay nhau nhảy "tưng tưng" như trẻ con khi nhìn giường bông thành bạt nhún.Tóc bay tán loạn,tiếng âm nhạc vẫn ong ong đến đau đầu

Bà nó thì luôn miệng "Thấy chưa?Thấy chưa?Công nghệ đấy nhé!"

Con bé thì cứ khóc rồi cười...Đôi khi lại hát theo mấy nốt nhạc trên chương trình: "Hay quá!"Hay quá!"

Bố nó sững người,như được xịt keo cứng ngắc cả cơ,ông thở dài

"Có khi trứng cháy rồi..."





*

 Trên bàn ăn nhỏ,bày toàn món ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng như đồ ăn cao cấp.Huyền Diệu dù đã ăn cơm bố nấu đến nay đã 10 năm!Vậy mà lần nào được thấy mâm cơm bố bày sẵn-thơm lừng,cũng phải cảm thán tài nghệ của bố đỉnh hết chỗ nói!Cảm giác mỗi ngày như được thưởng thức một món ăn mới

Bố gắp rau vào bát cơm cho nó,một mớ siêu to đến độ một phần tư bát

"Ăn rau đi,rồi bố hỏi cái này..."-Thấy con bé vẫn nhìn và không có ý định phản ứng,ông thở dài-"Hai mẹ con...trúng độc đắc à?"

Miệng còn đầy đồ ăn,rớt luôn trứng xuống đồng phục,nó nói được chữ có chữ không

"(B)ố...Sa(o) (tr)ứng lại khét...(r)ồi?"

"Bỏ qua chuyện đó đi,con có chuyện gì thế?"

Mẹ nó hắng giọng:

"Về công nghệ"

Hai bố con im bặt,mắt tròn ngơ ngác.Bố chỉ chỏ cái đũa,nói rất có trọng lượng

"Hay là bà lại tiêm nhiễm gì vào đầu con bé rồi?Công nghệ công nghệ miết!Sau này thì đừng có mà lệ thuộc!"

"Lệ thuộc là lệ thuộc thế nào?Sau này ra ngoài đời..."

Huyền Diệu bịt hai tai lại,vẫn ăn như thường.Ngòi nổ đã châm,một vụ nổ như thường ngày lại bắt đầu.Nó thì lại quen quá với cái tính của bố mẹ nó ấy chứ,cái nhau một chút là hết mà...

Một sáng như vậy là êm,nhỉ?

[27/6/'25- 10:45]










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com