Chương 1
Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của tiểu thư Năng gia và Chấn Uy vương. Tiếng kèn sáo rộn ràng, kiệu hoa đỏ thẫm tám người khiêng chầm chậm tới Chấn Uy phủ.
Nhưng lạ lùng là hai bên đường, mọi nhà đều đóng kín cửa, không hề có một bóng người, chỉ có đội rước dâu mặc đồ đỏ như máu chầm chậm di chuyển, bụi đất tung bay, khung cảnh có phần quỷ dị làm người ta sởn gai óc.
Ba ngày trước.
Sau trận chiến căng thẳng kéo dài ba tháng trời ở vùng biên cương giữa Phồn Quốc và Khai Hoa Triều, cuối cùng Phồn Quốc cũng giành được chiến thắng, chiếm được hai thành trì lớn của Khai Hoa Triều. Chấn Uy Vương lập được đại công, khải hoàn trở về.
Dân chúng khắp cả kinh thành đều đổ xô tới xem, hai bên đường chen chúc đầy đầu người đen nghịt không thấy điểm cuối. Trước cổng hoàng cung, Triệu Văn đế cùng thái hậu cũng đích thân nghênh đón.
Lúc Chấn Uy Vương ra trận, trong tay mang theo hai mươi vạn quân, nhưng tới lúc trở về, chỉ còn chưa tới mười vạn, có thể thấy cuộc chiến khốc liệt tới mức nào.
Mười vạn quân gươm giáp chỉnh tề, đội hình không hề bị rối loạn, một đường cưỡi chiến mã vào thành, vẻ mặt ai nấy đều kiên trung bất khuất, trong mắt còn dâng lên sát khí khiến người nào nhìn thấy đều tim đập chân run.
Duy chỉ có một điều kì lạ là dẫn đầu đội quân không phải Chấn Uy vương mà là phó tướng của hắn, Cử Hành Thâm. Thông thường, lúc khải hoàn, chủ soái phải cưỡi ngựa dẫn đầu để nâng cao tinh thần cho binh sĩ, đồng thời cũng thể hiện vinh quang của mình. Chấn Uy vương không phải lần đầu chiến thắng trở về, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không cưỡi ngựa dẫn đầu.
Mọi người đều lấy làm lạ, bắt đầu nghiêng đầu bàn tán, vẻ mặt Triệu Văn Đế cũng hơi kì lạ, thái hậu vò nát khăn tay, giọng run run.
"Không lẽ, không lẽ Cẩm nhi đã có mệnh hệ gì?"
Triệu Văn đế vỗ vỗ tay bà, trao một ánh mắt yên tâm, khẽ đáp lời.
"Mẫu hậu đừng quá lo lắng, trước đó trẫm đã nhận được tin báo, Tư Cẩm chỉ là bị thương nên không thể cưỡi ngựa." Dù nói vậy, nhưng chính hắn cũng nhận ra nỗi bất an trong lòng.
Bỗng tiếng bàn tán im bặt, sau đó càng lớn hơn, thì ra ở cuối đội quân còn có một cỗ xe ngựa đi sau, xa phu là phó tướng đắc lực khác dưới tay Chính Tư Cẩm, Võ Đoài, hắn vừa đánh xe vừa hô to.
"Tướng quân bị địch mai phục bị thương nên phải ngồi xe ngựa, xin các vị hương thân phụ lão chớ lo lắng!"
Mọi người đều gật đầu, vẻ mặt hồ nghi đã đổi thành lo lắng, có vài vị khuê nữ thầm ái mộ Chấn Uy vương đã lấy khăn tay ra chấm nước mắt, trong đó tất nhiên không thể thiếu vị hôn thê đã được hoàng thượng tứ hôn - Năng Tử Đóa. Dung nhan nàng ta vốn đã đoan trang thanh lệ, lúc khóc nức nở lại tạo cảm giác hoa lê đái vũ, mấy khuê phòng xung quanh thấy nàng ta như thế đều tiến lên an ủi, Năng phu nhân cũng đỏ cả mắt, vội vàng ôm ái nữ vào lòng, vẻ lo lắng trong mắt ai ai cũng nhìn thấy, đều cho rằng Đại tiểu thư Năng gia đối với Chấn Uy vương đúng là thâm tình.
Xe ngựa dừng trước mặt hoàng đế, Võ Đoài và Cử Hành Thâm cùng quỳ gối hành lễ, Triệu Văn đế nâng bọn họ lên, nhìn vào trong xe ngựa đã bị rèm che kín.
"Tư Cẩm không có việc gì chứ?"
Thái hậu còn nôn nóng hơn, muốn trèo vào xe ngựa kiểm tra lại bị Võ Đoài ngăn cản.
"Tâu bệ hạ, chủ soái không có nguy hiểm tính mạng, hiện tại vẫn còn đang ngủ. Thái hậu nương nương xin đừng quá vội vàng."
Nhưng Triệu Văn đế lại nhạy bén nhìn thấy ánh mắt Cử Hành Thâm nhìn mình còn có ý khác, tâm lập tức rét lạnh một nửa, tuy vậy bên ngoài vẫn vô cùng bình tĩnh dìu thái hậu đã lệ rơi đầy mặt.
"Được rồi, các ngươi trước tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tổ chức yến tiệc tẩy trần. Còn Tư Cẩm, cứ đưa hắn vào cung, không cần trở về Chấn Uy phủ, trẫm sẽ phái thái y trị liệu cho hắn."
Cả hai cùng vâng dạ, mọi người cuối cùng cũng giải tán, mẹ con Năng thị còn muốn hỏi thêm tình hình của Chính Tư Cẩm nhưng không thể, đành trở về nhà đợi tin của Năng lão gia.
Năng thị ở Phồn Quốc tuy không phải hoàng thân quốc thích, nhưng vì đời đời đều có người làm quan, nay còn có Năng lão gia là Hàn Lâm đại học sĩ chống đỡ nên cũng là một thế gia. Dù vậy, Năng lão gia làm người khôn khéo, suốt đời cũng không giao du rộng rãi, không kết lập bè đảng với quan viên trong triều, khiến Năng gia thoạt nhìn vào giống như bị cô lập, nhưng thật ra lại khiến hoàng đế càng tin tưởng hắn là trung thần, vì thế mới ban hôn cho Chấn Uy vương cùng tiểu thư Năng thị.
Mặc dù danh tiếng Chấn Uy vương không mấy tốt đẹp, mười lăm tuổi đã ra chiến trường giết địch, tôi luyện thành một thân sát khí dày đặc cấm người tới gần. Tính tình còn hung tợn bạo ngược, thường có tin đồn gia nô trong phủ bị hắn hành hạ đến chết. Nhưng vì hắn quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là người đệ đệ được hoàng thượng sủng ái nhất, gương mặt còn vô cùng tuấn tú, khiến khuê nữ khắp kinh thành đều bỏ qua mấy tin đồn ghê rợn mà đem lòng cảm mến hắn. Năng Tử Đóa cũng không phải ngoại lệ, chỉ trong một lần nhìn thoáng qua hắn ở cung yến mà nàng ta đã biết trái tim mình thuộc về ai, nàng ta vô cùng hợp ý khuôn mặt đó, đôi mắt phượng tà mị đầy lãnh khốc đó, và trên hết là quyền lực hắn nắm trong tay.
Lúc nhận được ý chỉ tứ hôn, nàng ta vui mừng đến mức không ngủ được, lập tức coi mình đã là người của hắn, hằng ngày ở trong phủ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc gả ra ngoài.
Lúc nàng ta và mẫu thân trở về Năng Phủ, đôi mắt còn hơi phiếm hồng, trông cực kỳ điềm đạm khiến người ta muốn thương yêu, Năng mẫu nắm lấy tay nàng ta, thấp giọng an ủi.
"Đừng lo lắng, Chấn Uy vương phúc lớn mạng lớn sẽ không có việc gì, con chắc chắn sẽ trở thành Chấn Uy vương phi!"
Ánh mắt Năng Tử Đóa hơi lóe lên. Chấn Uy vương phi, đó là vị trí mà nữ nhân nào cũng muốn, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ ngồi lên vị trí đó, trong lòng nàng ta liền xuất hiện một cảm giác ưu việt kì lạ. Nàng ta cong môi đáp lại.
"Vâng, nữ nhi đã nhớ kĩ rồi."
Lúc cả hai người còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Năng lão gia đã vội vàng trở về phủ. Năng phu nhân vừa thấy đã tiến lên hỏi han.
"Lão gia, Chấn Uy vương không sao chứ? Hôn lễ có bị ảnh hưởng không?"
Năng Tự Dật đuổi hết hạ nhân ra ngoài, vẻ mặt nho nhã hiếm khi phẫn nộ, cả người phát run, khiến cho mẹ con Năng Tử Đóa đều sợ hãi.
"Hôn lễ cái gì! Hiện tại Chính Tư Cẩm kia đã là một cái xác lạnh rồi! Nếu không phải ta có sắp xếp vài tai mắt trong cung thì chắc chắn đã bị tên hoàng đế kia lừa, đem Đóa nhi gả cho một cỗ xác chết rồi!"
Mẹ con Năng Tử Đóa đều ngạc nhiên đến ngã ngửa, nàng ta trừng to mắt, hiển nhiên là không tin, nắm lấy bàn tay Năng Tự Dật hỏi lại:
"Cha nói vậy là có ý gì? Tư Cẩm đã... chắc chắn không thể nào!" Nàng ta còn đang đợi làm Chấn Uy vương phi, làm sao lại có thể?!
Năng Tự Dật ngồi xuống ghế, cả người vẫn chưa ngừng run, giọng nói lại âm trầm.
"Có gì mà không thể? Chính Tư Cẩm bị tên độc bắn trúng không chữa trị kịp thời, đã tắc thở nửa ngày trước nhưng hoàng đế lại giữ bí mật chuyện này, thậm chí..."
Lão đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn nhi nữ, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi.
"Tên cẩu hoàng đế đó còn định dời ngày cử hành hôn lễ tới ba ngày sau, muốn cưới cho Chính Tư Cẩm một thê tử! Hắn muốn đem con buộc lại một chỗ với cái xác chết đó!"
Năng Tử Đóa vừa nghe xong cả người đã lạnh ngắt, may mà có Năng mẫu đỡ lấy nàng ta mới không ngã xuống. Cả người nàng ta run rẩy, sau đó mới quỳ xuống bên chân Năng Tự Dật:
"Cha xin hãy cứu con, con không muốn lấy một cỗ thi thể đâu! Con không thể gả cho một cỗ thi thể!"
Năng Tự Dật vỗ vai nàng ta, ánh mắt âm trầm như nước. Hắn chắc chắn sẽ không đem Năng Tử Đóa gả cho một cỗ thi thể, nàng ta còn trẻ tuổi lại có tư sắc, giá trị lợi dụng vẫn còn rất lớn, sao có thể gả cho Chính Tư Cẩm xác đã lạnh chứ?
Đột nhiên lão đứng lên, vẻ mặt lại trở nên nho nhã như bình thường.
"Trong thánh chỉ, hoàng thượng chỉ nói ban hôn cho Chấn Uy vương và đích nữ Năng gia, Năng gia chúng ta chẳng phải vẫn còn một tiểu thư đang ăn nhờ ở đậu hay sao?"
Lúc này Năng phu nhân mới như bừng tỉnh, vội vàng gật đầu.
"Thiếp hiểu rồi, cứ để thiếp sắp xếp."
--
Tên nhân vật:
-Chính Tư Cẩm : [ 政思锦 ] người thông minh, tài trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com