Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 môi em quyến rũ tôi

Lễ cưới của Chính Minh và Hà Anh được diễn ra vào tuần trước cũng không kém phần linh đình như hôn lễ của cậu , cả hai chỉ mới cưới được vài hôm mà mặn nồng lắm cậu Minh có vẻ rất chiều vợ mình nhưng Thái Hanh thấy có gì đó không được đúng lắm .

Mặc dù đã lấy vợ nhưng tính tình của Chính Minh vẫn không thay đổi cứ tán tỉnh mấy con hầu trong nhà lâu lâu lại ngứa tay mà sờ mó lung tung người bọn nó , quá đáng hơn lúc Hà Anh đang ăn cơm với mọi người liền thò tay sờ ngực không nể nan ai đến khi bị ông Điền trừng mắt tức giận thì mới thôi . Ghê tởm hơn đưa ánh mắt ve vãn dòm cậu sau đó lại liếm quanh mép vì chảy nước dãi, Thái Hanh nhìn một màng không khỏi chán ghét .

-" con hương đâu , bảo người chuẩn bị xe còn ra chợ sớm nữa " Điền phu nhân gọi to

Con hương từ sau nhà chạy rối rít lên vâng dạ rồi chạy thục mạng đi . Quy tắc nhà này là con ở phải nhanh nhẹn và tháo vát chậm trễ một chút có khi lại nhịn cơm hoặc là trừ hết tháng lương nên bọn nó rất sợ , điều lệ này là do ông Điền đặc ra , ông ở ngoài thương trường vô cùng khôn ranh và nhanh nhạy nên những người làm trong nhà cũng phải như vậy đối với ông làm việc luôn luôn phải nghiêm túc , bọn giai nhân ông đã hà khắc như thế thì người trong gia đình càng khó khăn hơn lúc nào cũng theo quy cũ , nói chính xác ông Điền rất gia trưởng cộng thêm ở vùng xa xôi này đàn ông là người quyền lực nhất họ nói gì phải nghe theo , Thái Hanh qua nhà người ta làm dâu con thì phải biết trên dưới dù cho có cổ hủ tới cách mấy cũng không có quyền lựa chọn , nhưng mà số mệnh của cậu rất may mắn vì đã nắm giữ con ác chủ bài là Điền Chính Quốc hắn luôn chiều theo ý cậu nên cuộc sống cũng không quá khắc nghiệt .

Thái Hanh ở nhà lâu đâm ra cũng buồn chán, suốt ngày đi quanh quẩn trong nhà không sớm thì muộn có ngày cậu sẽ tự kỷ mất , nghe bảo bà Điền ra ngoài cậu liền nhanh miệng nói

-" mẹ , để con đi cho "

Bà Điền nhấp ngụm trà lắc đầu nói

-" mấy việc này cứ để mẹ , con ở nhà được rồi "

-" không sao đâu ạ , từ lúc về đây con chưa từng nấu ăn , hôm nay muốn trổ tài một hôm ạ " cậu cười nói

-" có chắc là làm được không " bà nghiêm nghị

-" chắc ạ "

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu bà Điền cũng không thể từ chối nên quyết định để cậu đi , lấy giấy viết gì đó rồi đưa cho cậu

-" con muốn nấu gì cũng được , nhưng bắt buộc phải có vài món trong này , đây là thực đơn mỗi bữa "

Cậu cầm tờ giấy cười tít mắt gật đầu

-" dạ con biết rồi ạ "

Được sự đồng ý của Bà Điền trong bụng Thái Hanh vui như mở hội , điều đáng tiếc là phải có thêm hai người làm đi cùng nữa mới cho cậu đi , cho dù cậu không thích nhưng Thái Hanh vẫn phải chấp nhận

Cậu được đi bằng xít- lô lần đầu đi xe thập niên ngàn năm Thái Hanh vô cùng háo hức ngồi lên mà cứ nhích nhích mông vì tò mò , nơi này vẫn còn mấy loại xe như vậy nhà nào giàu có hơn một chút sẽ có mô tô lớn , hôm nọ cậu đếm xe của nhà Điền cũng kha khá bốn năm chiếc , suy nghĩ của người giàu khác xa mọi người cậu hỏi bà Điền tại sao không thấy ai chạy bà chỉ trả lời tại vì nó đẹp nên mua về ngắm thôi chứ chưa chạy bao giờ . Cậu nghe bà nói chỉ biết gượng cười cho qua chuyện .

Người chở xít -lô mới vừa khuất tầm phủ Điền cậu đã kêu dừng lại , người nọ mặc dù khó hiểu nhưng cũng nghe lời dừng xe . Cậu hí hửng bước xuống trả cho người đàn ông gấp đôi giá tiền chạy sau đó nói

-" chú tới đây là được rồi ạ "

Con mai và hai người giai nhân mà bà Điền kêu theo cuống quých nói

-" không được đâu cậu , ai trong phủ Điền cũng phải ngồi xe để mua đồ hết , cậu mà đi xuống sẽ bị người ta đánh giá " con mai hớt hãi níu tay cậu

-" dạ đúng rồi , việc này mà bà biết sẽ đánh chết tụi con"

Nghe bọn nó lãi nhải Thái Hanh muốn nhứt cả đầu liền nói

-" chỉ cần các người không nói tôi không nói thì làm sao biết được , yên tâm nếu có bị phát hiện tôi sẽ là người đứng ra chịu tội , không liên lụy ba người đâu " cậu kiên quyết nói sau cùng là lấy chút tiền ra bịch đầu mối , thật thông minh

Người chạy xít - lô vừa đi mất cậu đã tung tăng chạy thẳng vào chợ , mặc cho ba tên kia có chạy theo

-" cậu Hanh đừng chạy nhanh quá "


-" cậu ơi chạy chậm thôi "


-" c..cậu câu đợi con "

Người thì cầm quạt muốn che cho cậu , người thì mang theo nước sợ cậu khát , người còn lại là vì trông mũm mỉm quá mà chạy có chút khó khăn

Thái Hanh như tìm được thú vui của mình mà tự do bay nhảy , cậu hết muốn ăn cái này đến ăn cái kia , thấy cái gì mà bắt mắt một chút là mua không màng túi tiền , cậu đưa một ít tiền phân phát cho cả ba người rồi bảo họ đi mua đồ ăn giúp mình còn tờ giấy Thái Hanh đưa cho con mai mua theo lời bà Điền dặn dò còn mình thì tung tăng đi chơi , bọn nó chỉ biết chấp thuận nghe lời , trước khi đi còn căn dặn cậu đủ điều là chỉ có thể ở quanh đây không được đi quá xa , cậu cũng ậm ừ cho qua , đến khi bọn nó đi hết thì nhảy dựng lên vui sướng chạy khắp chợ chơi .

Nơi này so với chợ ở gần nhà cậu lớn hơn gấp ba bốn lận , người người qua lại tấp nập phải nói vô cùng náo nhiệt . Thái Hanh liếc mắt thấy có bán bánh bao xá xíu hai mắt liền sáng rỡ mà chạy lại mua vài ba cái , món này là món tủ của cậu , hồi đó còn ở với mẹ kim bà hay làm cho cậu ăn lắm . Cầm lấy bánh bao nóng hổi trả tiền cho ông chủ rồi vội cắn một cái thật to vì nóng mà môi đỏ chót do thèm quá lâu ngày không được ăn cậu quất gần bốn cái đến cái cuối cùng vì nuốt nhanh quá mà bị mắc nghẹn , Thái Hanh vuốt vuốt ngực chạy đi tìm nước , cũng may ở gần đó có bán nước ép táo vội vàng gọi một ly , nhận được ly nước táo cậu uống lấy uống để định trả tiền cho bà chủ thì nghe tiếng khóc lóc của hai mẹ con sạp hàng rau kế bên

-" mày điên rồi mới chỉ mười mấy tuổi mà có chữa là sao con , mày muốn mẹ mày chết có phải không "người mẹ nức nở đập vào tim mình nói

Người con gái bên cạnh nhìn mẹ mình mà không khỏi đau lòng vội ôm chặt bà khóc lớn

-" mẹ à , c..con xin lỗi , là con bất hiếu , cũng tại tên cho chết Chính Minh đó đã hãm hiếp con nên mới ra nông nổi này "

Nghe con gái của mình nói bà mẹ liền đờ người khuỵu đầu gối xuống đất vô hình nhìn không trung

-"nó đã làm gì con "

-" tối đó con đi giao rau thì gặp tên chó chết đó nó đẩy con vào hẻm mà làm nhục " người con gái che mặt khóc lóc thảm thương

-" tên đó nhà ở đâu "


-" d..dạ là là con trai của ông Điền "

-" này có trả tiền không đấy , định quỵch à " bà chủ bán nước to tiếng

Nghe bà ấy la cậu mới thôi nhìn hai mẹ con bên cạnh vội vàng xin lỗi rồi trả tiền . Thái Hanh thật sự không hiểu nổi tên Chính Minh đó là người hay thú mà tán tận lương tâm đến mứt hãm hiếp con gái nhà người ta , mà còn là thiếu nữ mới lớn . Gã không phải là con người nói chính xác hơn là súc sinh

Mấy bà cô ở gần đó nghe nhắc tên Chính Minh cũng chạy lại nói

-" thằng chó đó , hồi tháng trước mới làm cháu họ tôi có bầu , mà mẹ con nhà nó cũng hám tiền tới phủ Điền la làng bà ba nhà đó quăn cho sấp tiền liền im mồm "

-" phải phải , thằng đó đến vợ người ta còn không tha , biết cô Liễu ở đầu đường không nó lao vào tận nhà người ta đêm hôm mà uy hiếp "

Thái Hanh nhìn bọn họ nói không khỏi khinh thường gã ta , sớm muộn gì trời cũng hại gã , cho gã không còn gì để đi hại đời con gái nhà người ta .

Bà mẹ nhìn con gái bụng mang dạ chữa không khỏi đau lòng , liền nhất quyết đi đòi lại công bằng

-" nghe bảo cậu ta mới cưới vợ , làm vợ lẻ cũng được , có danh phận là được rồi " nói rồi ba ấy một mạch kéo tay con gái mình đi

Cậu đoán chắc là tới phủ Điền đòi chịu trách nhiệm , xong chuyện mọi người giải tán đi hết , đúng lúc ba người kia trở về cậu cũng ngoan ngoãn theo về ý định la cà ngoài chợ cũng dẹp đi mất .

Về đến phủ Điền đã thấy hai mẹ con bán rau lúc nãy ngồi khóc lóc chửi bới trước cửa nhà , giai nhân đánh đuổi cũng không màng đau đớn mà ở lại . Con hương từ trong nhà đi ra ngoài liếc mắt khinh thường nói

-" Điền lão gia cho gọi hai người" nói xong liền kênh kiệu rời đi

Hai mẹ con được gọi vào cũng luốn cuốn chạy đi . Cậu đi theo sau dặn con mai đem cất đồ đạc , mình thì đi lên sảnh lớn coi chuyện thế nào .

Trên bàn ánh mắt của bà ba sắc bén có chút khinh bỉ không rời khỏi hai mẹ nói

-" chúng mày nghĩ muốn vào nhà này là dễ à , nhìn bộ dạng của con mày tao đã thấy là kẻ lẳng lơ muốn quyến rũ con trai tao , định là thiếp hả , đừng hòng "

Ông Điền luôn bình tĩnh trước mọi chuyện lặng lẽ dời ánh mắt cảnh cáo nhìn mọi người trong nhà sau đó mới trở nên ôn hòa nhìn hai mẹ con , giọng có chút trầm khàn nói

-" mọi chuyện là thế nào , nói "

Người con gái đó hơi lúng túng , một phần vì run sợ kể hết mọi chuyện cho ông Điền. Ông nghe xong lửa giận trong người phừng phực tát vào mặt Chính Minh một cái thật to làm môi bật ra cả máu gã cũng chỉ nghiến răng ken két không dám phản bát , bà ba thấy con mình bị đánh liền chạy lại đỡ thấy ông Điền đang giận nên cũng khồn dám mở lời bên con

-"mày điên rồi , có còn là con người không hả "

Thái Hanh nhìn một cái liền biết ý đồ của ông Điền , là ông cố tình tức giận đánh gã để cho người phụ nữ kia biết ông răn dạy gã thế nào , nhưng thật chất ông Điền đang bên con mình ,nói lí luận một hồi ông cũng đưa ra quyết định sẽ lấy vợ lẻ cho Chính Minh . Lời này nói ra ai cũng sửng sốt nhưng chỉ riêng cậu là bình tĩnh như đã biết trước chuyện , ông làm như vậy vì muốn cho êm chuyện , phần vì muốn cho thiên hạ biết nhà họ Điền có trách nhiệm .

Hai bên cùng có lời lẽ gì phải từ chối người phụ nữ liền chấp thuận vì đây cũng là mục đích của bà tới đây . Dựa vào nhà họ Điền để vương lên tưi đáy xã hội cũng không tệ

Bà ba nghe ông Điền muốn cưới kẻ bần hèn nên tức giận nói

-" người như nó xứng đáng cưới Chính Minh à , ông nghĩ sao lại quyết định như vậy . "

Người phụ nữ nghe bà ba sỉ nhục con mình liền nói to

-" bà ba mong bà đừng nói mấy lời khó nghe như vậy , chính vì con bà đang là người có lỗi , việc cậu Minh chịu trách nhiệm với con tôi đó là lẻ thường tình " người phụ nữ này cũng vô cùng hơn thua

Thấy bà ba Định nói lại ông Điền liền cướp lời

-" bà im để tôi nói , bà chị đây chúng tôi chịu trách nhiệm là vì đứa con trong bụng cũng phần vì muốn cho con chị có danh phận một chút , vậy đi lễ cưới con chị phải đi cửa sau chỉ tổ chức cho gia đình họ Điền được biết không thể long trọng rầm rộ cho mọi người xem , chị cũng không muốn con mình mang danh chưa chồng mà có chữa chứ " lời này ông nói ba phần thỏa thuận , bảy phần bắt ép người phụ nữ phải đồng ý

Ông Điền quả thật mưu mô bên ngoài là muốn đòi lại công bằng cho con gái người ta bên trong lại ngỏ ý bắt ép bà mẹ phải chấp thuận yêu cầu mà mình đưa ra vì mục đích chà đạp con gái người ta . Ông hiểu đời người con gái mang bầu trước khi cưới đã là quá tủi nhục bây giờ phải đi cửa sau chịu nhiều uất ức thử hỏi sẽ sống ra làm sao , nhìn đời thế nào đây . Ông Điền luôn đánh vào trọng tâm của mõi vấn đề mà bắt đối phương không có đường lui .

Người phũ nữ chỉ ngậm ngùi đồng ý , miễn sau con gái được gã vào nhà giàu. Đến khi hai mẹ con đi hết ,lúc này Hà Anh gương mặt lạnh lùng cất lời

-" cha Điền , cha đã nói sẽ không bao giờ nạp thiếp cho Chính Mình mà ,lúc con đồng ý gã vào nhà này cha đã hứa như thế "

Ông Điền ung dung nói -" con cũng thấy , chuyện này là ngoài ý muốn do chồng con ông bướm trách ta phải làm sao "

-" con sẽ về nhà mẹ đẻ , từ nay có cô ta sẽ không có con " cô vừa định đi thì nghe ông Điền nói chợt khựng lại

-" muốn đi thì cứ đi , lời hứa hẹn với gia đình con ta cũng sẽ không thể chấp thuận "

Hà Anh quay lại đưa mắt thăm dò -"ba là muốn ép con "

-" ta chưa từng ép , lần này là do con quyết định , sống chết của gia đình họ Trương rơi vào tay con " ông thẳng thắng nói sau cùng liền đi vào phòng .

Để lại trong ánh mắt Hà Anh một nổi mất mát khó tả

Trong phòng cậu đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Điền Chính Quốc nghe , vừa dùng cơm vừa nói.

-" anh xem cậu ta quả thật là vô cùng biến thái " cậu vừa nói vừa mút cơm ăn

-" tính tình của Chính Minh đó giờ là vậy , từ nhỏ đã như vậy rồi. Em nên tránh xa môt chút " hắn gắp đồ ăn cho cậu


-" mỗi lần em nhìn cậu ta liền ba chân bốn cẳn chạy đi mất " Thái Hanh ngóm cơm vào miệng quá nhiều mà hai bên má phình to ra miệng chu chu nói

-" em ăn từ từ đã , nghẹn bây giờ , hồi sáng đã bị một lần rồi " hắn vỗ vỗ lưng cậu đưa thêm ly nước . Thái Hanh nhận lấy uống một tràn mở to mắt nói

-" làm sao anh biết "

-" em đi đâu tôi cũng biết hết " hắn lấy khăn lau miệng cho cậu , con người này từ nhỏ tới lớn vẫn vụng về như vậy , hồi còn nhỏ mỗi lần ăn hắn lúc nào cũng chuẩn bị khăn để lau miệng cho nhóc con hết

-" thì ra là theo dõi em " cậu híp mắt nói

-" cái này không phải là theo dõi mà là anh có thể cảm nhận được em đang ở đâu , em có ấn ký của anh rồi mà làm gì anh đều biết" hắn giải thích

-" ờ ha em quên mất " Thái Hanh nhìn hắn cười . Trên bàn có một người gắp lấy gắp để đồ ăn bỏ vào chén cho người kia , còn người nào đó được người ta gắp thì hí hứng mà chén sạch

-" sao anh không ăn , đừng gắp cho em nữa nhiều lắm rồi "

-" nhìn em ăn là no rồi " hắn là quỷ mà mấy món này đối với hắn ăn cũng được không ăn cũng chả sao

-" em đấy nhé , cứ nghịch ngợm mãi thôi " hắn cưng chiều nựng cầm cậu . Hắn nhớ lại lúc ở chợ cậu hí hứng chạy quanh khu chợ vô cùng háo hức tò mò gặp ai cũng mở to mắt mà dòm ngó , do trời nóng người ngợm đỏ ứng lên đặc biệt là hai má mỗi lần ăn cứ phòng to ra môi lại chu ra đo đỏ cưng lắm .

Hắn thấy cậu ăn xong vội lấy khăn lao miệng giúp rồi cuối xuống cắn môi nhỏ

-" anh đứng cắn sẽ hỏng môi " cậu nhăn mặt sợ sờ môi nói

-" là do môi em quyến rũ tôi thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com