Chap 21 Cảm ơn anh
Kim Thái Hanh lờ mờ tĩnh giấc , cảm giác cơ thể như chẳng phải là của mình nữa hông nhứt mỏi vô vùng , phía dưới hình như Điền Chính Quốc vẫn chưa rút thứ kia ra cậu đỏ mặt nhìn xuống rồi quay sang tên thỏ lưu manh vẫn còn ngủ say sưa thật muốn đánh một cái . Thái Hanh nhẹ nhàng nhất có thể tách cơ thể mình ra khỏi thứ khủng khiếp kia nhưng mới được nữa đường đã bị một bàn tay rắn chắt nắm chặt eo kéo ngược về, thứ kia lại càng đâm sâu khiến cậu nhăn mặt muốn khóc thét .
-" anh ..ức "
Hắn đã thức dậy từ lúc Thái Hanh cựa nguậy muốn rời đi rồi nhưng cố giả vờ ngủ xem cậu làm gì
Kim Thái Hanh vùng vẫy muốn thoát khỏi người hắn nhưng Điền Chính Quốc thân cao to chế ngự lật cả người cậu nằm dưới thân hắn , mặt láo cá nhếch môi một cái
-" em định chơi tôi qua đường hay sao , cướp đời trai của tôi còn định bỏ trốn , hay rồi Thái Hanh "
Nghe hắn nói chợt nhớ lại việc tối hôm qua cả hai lăn giường với nhau bất giác ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc
Hắn thấy hổ con ngại ngùng lại vô cùng đáng yêu đâm ra muốn trêu ghẹo một chút , Điền Chính Quốc khều khều cầm cậu
-" hôm qua rõ là em hạ lưu trước , ép chồng mình phải phục vụ cho tận tình bây giờ thì định trốn tránh trách nhiệm . Kim Thái Hanh em quả thật là háo sắc " hắn mím môi buồn bã quay mặt đi giận dỗi
Chuyện hôm qua cậu chỉ mơ hồ nhớ lại chứ không hoàn toàn chính xác , nếu như lời hắn nói là sự thật thì có phải đêm qua mình có hơi quá với hắn không nhưng mà mình là người bị đâm mà bao nhiêu đau đớn cũng thuộc về mình nếu có sường ùm ..chỉ một chút thôi , vậy mà hiện tại hắn còn bắt cậu chịu trách nhiệm đúng là quá đáng chẳng phải quá lời rồi sao . Lỡ như hắn tổn thương thật thì phải làm sao nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy có lỗi nên xuống nước dỗ ngọt
-"e..em xin lỗi , hôm qua em không nhớ gì cả nên chắc đã làm anh thất kinh lắm đúng không , em sẽ chịu trách nhiệm mà " Thái Hanh tội nghiệp hắn sờ vào mặt dỗ dành không quên hôn lên má hắn an ủi .
Điền Chính Quốc cảm giác vợ mình quá đổi ngây thơ , cứ tưởng mình là thợ săn hóa ra đó chính là con mồi
-" được rồi , tha lỗi cho em nhưng mà em phải bù đắp cho tôi đó " nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại .
-" anh muốn bù đắp cái gì , em sẽ làm tốt mà " cậu mở to mắt thêm phần chắc chắn mình sẽ làm được .
Ánh mắt hắn thoáng lên kia gian xảo làm Thái Hanh có chút rùng mình
-" nghe bảo tập thể dục khi ngủ dậy sẽ rất tốt cho sức khỏe" chưa kịp để Thái Hanh tiếp nhận câu nói đã bị hắn đè lên ra sức hôn môi . Cả buổi chỉ còn nghe tiếng thở dốc và vài âm thanh da thịt kèm theo là tiếng nỉ non rên rỉ của Kim Thái Hanh , nhận ra cũng đã quá muộn
Điền Chính Quốc anh mới là hạ lưu .
Đến khi Điền Chính Quốc bế cậu trên người đem ra bàn ăn thì Kim Thái Hanh đã muốn nhũn ra vì kiệt sức nhưng hắn cứ bắt ép phải ăn thứ gì đó thì mới cho cậu ngủ tiếp .
Thái Hanh giọng ngái ngủ mắt nhắm chặt , môi chu ra biểu tình -" em buồn ngủ , muốn ngủ thôi "
-" phải có gì đó vào bụng mới được đi ngủ , không có làm nũng với anh kiểu đấy, hư hết biết" hắn không hài lòng vỗ lên mông Thái Hanh một cái làm cậu rấm rức tủi thân mà rút sâu mặt vào hõm cổ hắn .
Từ khi cả hai hòa làm một hổ nhỏ nhà hắn lại càng bám riết lấy hắn , lâu lâu trên trán ấn kí lại phát sáng lên điều này Điền Chính Quốc có thể hiểu là bạn nhỏ rất thích .
Đến bàn ăn muốn đặt Thái Hanh qua ghế ngồi để cậu được thoải mái nhưng một mực không chịu cứ phải ngồi lên người hắn mới được . Ở đây như là giới âm ti xung quanh đều là màu đỏ , thây ma và quỷ dữ cứ rú lên suốt ngày nội cái hình dạng đáng sợ bên ngoài của bọn nó cũng làm cho Thái Hanh sợ xanh mặt nên nhất quyết không rời khỏi hắn nửa bước . Điền Chính Quốc nói với cậu đang ở Hắc Giới , Thái Hanh có chút hốt hoảng liền khóc toáng lên bảo rằng mình đã chết rồi , hắn phải để cậu bình tĩnh lại rồi mới giải thích phải nói mãi cậu mới chịu hiểu , con hổ nhỏ này coi bộ sau này mỗi lần giận dỗi sẽ rất khó dỗ dành .
-" các ngươi lui hết đi " hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình đi hết , chứ đợi bọn nó ở đây sẽ làm Thái Hanh sợ
Hắn nói nhỏ bên tai của Thái Hanh rằng bọn nó đi hết rồi thì cậu mới chịu ngẩn đầu lên , nhìn xung quanh coi có chính xác không rồi nức nở nói
-" không muốn ở đây đâu đáng sợ lắm " măt mũi Thái Hanh đỏ bừng vì khóc . Hắn kéo mặt cậu lại hôn lên trán rồi tới mũi cuối cùng là đôi môi căng mọng có chút ửng đỏ kia nói
-" có anh ở đây em không cần sợ . Nào bây giờ phải ăn trước đã " Điền Chính Quốc đặc Thái Hanh trên đùi rồi đúc từng muỗng cho cậu phải nói vô cùng chiều chuộng đến khi ăn xong hắn chưa muốn cậu ngủ liền vì sợ dạ dày không tốt nên chỉ ngồi đó ôm Thái Hanh vào lòng thủ thỉ trò chuyện .
Bọn quỷ nãy giờ đừng lắp ló ở ngoài , lặc lìa cái đầu vào thăm dò , bọn nó đươc một trận há hốc mòm chủ nhân chưa từng đúc ai ăn cùng chưa từng dỗ ai đang khóc quá đáng hơn là để người nào đó trên người mình ngang nhiên ngồi , thái độ cưng chiều hết mực có phải là quá chấn kinh rồi sao .
Một thây ma thắc mắc hỏi
-" người đó là ai mà cả gan thế này "
-" ngươi là lính mới nên không biết , người đó là vương hậu đương nhiên được đặc cách rồi " một con quỷ cục dò trả lời
Thây ma kia là nữ lại hay mơ mộng hảo huyền -" hazz ước gì ta cũng tìm được một người như quỷ vương nhỉ , ngài ấy vừa đẹp trai là con cưng chiều vợ như thế "
Con quỷ cười khinh thường -" nhìn lại cái thây mình đi rồi tiếp tục mơ tưởng " nó nói xong chân được chân cái đi mất . Thây ma tức giận đuổi theo cho con quỷ cho một trận nhừ đòn .
Ngạ Quỷ từ đâu về tới cả người như te tua đi đứng cũng không mấy vững chắc , nhếch nhác vô cùng nó lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân . Chủ nhân tôi ghét ngài , thật chất ngài chưa từng thương xót cho tôi đem tôi bán cho người khác lại còn là động quỷ nữ tha ma nhìn thôi đã thấy nổi da gà . Tôi thề sẽ không bao giờ tin lời ngài nói nữa cũng mai tôi còn trấn tĩnh bằng không cơ thể ngọc ngà này đã bị bọn chúng cướp mất . Đi tới đã thấy con quỷ cục dò và thây ma nữ đang đánh lộn nó đang tức giận gặp bọn nó ẩu đả nên liền giận cả chém thớt hất tung bọn nó vào phòng tối khiến nó kêu lên thảm thiết
Nó hùng hổ đi tới gặp Điền Chính Quốc nhưng tới trước mặt hắn thì nó như con rùa rút cổ bao nhiêu tức giận cùng uất ức nuốt thẳng xuống bụng . Hắn quay qua bắt gặp gương mặt khó coi của nó nhớ tới mình bắt ép đi tới gặp quỷ nữ liền không nhịn được cười .
-" ngài cười cái gì , tôi ra nông nổi này là do ai hả " nó có chút lớn tiếng làm Thái Hanh trong ngủ trong lòng hắn giật mình nhíu mày lại . Điền Chính Quốc thấy vợ mình bị làm phiền giấc ngủ liền liếc mắt nhìn Ngạ Quỷ khiến nó run rẩy câm miệng không dám hó hé
Hắn dỗ dỗ lưng cho cậu dễ ngủ mới quay qua nhỏ giọng hỏi chuyện tránh cho Thái Hanh thức
-" chuyện gì ? "
Nó khép nép trả lời -" dạ .. quỷ trùng đến tìm chủ nhân "
Hắn nhíu mày cười cợt -" được , cho vào "
Ngạ Quỷ vâng lời lui ra ngoài . Nhìn người nhỏ trong lòng mình ngủ ngon lành tay còn níu góc áo sợ hắn đi mất Chính Quốc mỉm cười hôn lên trán không nở bế về phòng nên đành đưa lên ngai quỷ của mình ngồi .
Người đẹp ngủ say trong lòng hắn trên chiếc ghế đấng tối cao . Điền Chính Quốc lạnh nhạt nhìn xuống hai con quỷ trùng thân hình khổng lồ răng nanh mọc dài người đỏ tươi nổi gân máu trên đầu còn có nguyên cái dây xích lớn quấn quanh , nó cuối đầu chào hắn .
-" chào ngài "
-" chuyện gì mà đến đây "
Nó ngưng một chút rồi ngước lên kính trọng nói
-" chuyện ngài nói tôi sẽ chấp nhận "
Hắn mỉm cười vì đạt được mục đích -"tốt , quyết định như vậy đi "
-" ngài cần mấy người " quỷ trùng có chút sợ sệt nói
-" cần hết , trừ người đó ra "
-" vâng , thưa ngài " nó cuối đầu chào rồi quay đi .
Trương Hà Anh không đơn giản để cô phải điên dại người không ra người , tôi còn muốn cả gia đình cô phải lụng bại chết đau đớn quỷ trùng đến giằng xé máu thịt sẽ chảy khắp Trương gia để đòi lại đau đớn cho vợ tôi . Từng người một phải bỏ mạng dưới tay của Điền Chính Quốc này .
Hắc giới ngày cũng như đêm nó chỉ vọn vẹn một màu đỏ thẩm nhưng hắn là người cảm nhận rõ nhất , Điền Chính Quốc kêu đám quỷ mở tiệc vì do có Thái Hanh đến , bọn nó cũng tuân theo cuốn quých chuẩn bị chu đáo
Kim Thái Hanh ngủ cả buổi mới mơ màng tĩnh giấc nằm trong vòng tay của Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy hạnh phúc , hắn đã làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cậu không màng cả bản thân mình , sờ lên má hắn không nhịn được hôn xuống .
Hắn nói sẽ cho cậu bất ngờ nhưng có hơi lạ một chút . Điền Chính Quốc dẫn cậu ra ngoài lấy hai tay che tầm nhìn cậu lại khi mở ra Thái Hanh điếng hết cả người , tay chân run lên quay đầu ôm chặt người hắn , đám thuộc hạ của hắn ăn mặt có chút quài dị đầu con này đeo nơ , đầu con kia thắt bính không ra hình dạng gì , có vài con đầu gãy làm đôi do lắc mạnh quá rồi ngại ngùng lụm lên gắn lại , cả cơ thể không chổ nào lành lặng . Thái Hanh hoảng quá muốn khóc tại chổ ôm người Điền Chính Quốc
Hắn cũng bất lực , cậu sợ là phải rồi đám thuộc hã của hắn con nào con nấy chẳng ra làm sao . Chính Quốc trấn an
-" em đừng sợ , bọn họ trông có chút đáng sợ nhưng sẽ không làm hại đến em , ngoan em quay lại đi "
Thái Hanh không muốn nhưng do sự thuyết phục của hắn mới đồng ý lấy hết can đảm quay đầu nhìn , bọn nó cười tươi vẫy tay chào cậu . Thái Hanh theo phép lịch sự cũng chào lại cậu liên tưởng đến Điền Chính Quốc là đại ca của một băng đản xã hội đen còn đám thuộc hạ của hắn là đàn em thừa dịp ra mắt nhưng ra mắt này có chút ớn lạnh . Bởi vì tất cả đều đã chết chỉ có một mình cậu là người trần mắt thịt .
Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế , Thái Hanh níu tay hắn lại không cho đi nhưng Chính Quốc lắc đầu bảo không sao từ từ sẽ quen nên cậu cũng đồng ý .
-" cùng nâng ly , chào đón chủ nhân mới của các ngươi . Từ nay lệnh của Thái Hanh là lệnh của ta "
Bọn nó reo hò lên cùng nâng rượu , Ngạ Quỷ xung sức nhất nó hét lớn vui mừng . Thái Hanh cũng nâng ly một tay cầm rượu tay còn lại được Điền Chính Quốc nắm lấy để cậu bớt sợ hơn .
Bọn chúng cùng ăn uống hát hò rất vui vẻ , đa phần trên bàn toàn là mấy món Thái Hanh không ăn được tim hay não sống , xương sọ tiếc canh cậu nhìn thôi đã thấy buồn nôn . Điền Chính Quốc biết cậu ăn không được nên có chuẩn bị riêng là một tay hắn nấu .
-" em ăn đi "
-" dạ "
Nhìn cậu ăn ngon lành hắn mỉm cười hạnh phúc chóng tay lên bàn nghiêng mặt nhìn ánh mắt si tình của hắn không thể rời khỏi người Thái Hanh cái môi nhỏ chúm chím mỗi lần ăn ra cứ chu chu ra nhìn mà thấy ghét quá đi .
-" háo ăn như vậy , anh đã bảo từ từ mà còn nhiều lắm " hắn vội lấy nước cho cậu vì bị mắc nghẹn cái tật bỏ đầy thức ăn vào miệng rồi mới nhai vẫn không bỏ được .
-" lần sau mà ăn như thế nữa anh đánh đòn " hắn nghiêm nghị nói .
Cậu phụng phịu không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mấy lần ăn sau không nhét đầy đồ ăn nữa .
Ăn xong hắn đưa Thái Hanh đi ngắm hoa bỉ ngạn , lần đầu tiên nhìn thấy thật sự không tin vào mắt mình cậu nghĩ chỉ là lời đồn đoán nhưng thật chất nó là sự thật , nó có rất nhiều màu Điền Chính Quốc nói với cậu mỗi môt màu tượng trưng cho một ý nghĩa . Thái Hanh háo hức mở to mắt ngồi xuống nhìn cho thật kỉ hắn ở phía sau nhìn cậu vui đùa cũng bất giác bật cười .
-" anh ơi ở đây có cầu Nại Hà không ạ " cậu tò mò hỏi
-" em muốn đi xem không " mỗi lần nhắc đến cây cầu này hắn lại nhờ tới lần mình bi bắt xuống đây bị tay say cùa Diêm Vương trói lại bắt đi qua , hắn nhất quyết không chịu chóng cự mà trốn thoát sau đó đến tìm ông ấy để thỏa thuận .
-" dạ có " cậu cười tươi nắm tay hắn
-" hoa bỉ ngạn có từng màu vậy ý nghĩa của nó là gì vậy "
-" mỗi màu hoa đều đem đến sự đau thương hay thậm chí là chia lìa nhìn nó đẹp nhưng thật chất lại rất xấu xí " hắn thăng trầm bởi vì lúc trước hắn bắt buộc phải chọn lựa màu hoa cho số phần giữa hắn và cậu .
-" thôi vậy em không muốn biết đâu , càng thêm đau lòng mà thôi "
Hắn nhìn cậu mỉm cười nắm chặt tay Thái Hanh đến cầu Nại Hà , cả hai nhìn về phía trước nơi các linh hồn đi qua đó chuẩn bị chuyển kiếp đầu thai làm người
-" có phải anh cũng từng đi qua đây không " mắt Thái Hanh có chút đỏ .
Chính Quốc luốn cuốn sờ lên mặt cậu -" ai cũng phải trải qua mà chỉ là lúc đó anh cứng đầu muốn ở lại bên em "
Không kìm được cậu bật khóc nức nở
-" em đừng khóc là do anh cố chấp không phải là lỗi của em " hắn đau lòng cất lời ôm cậu vào lòng
-" không vì em anh sẽ không chịu nhiều cực khổ..hức..a "
-" bây giờ đã ổn rồi anh còn đang rất hạnh phúc đừng khóc nữa , anh đau lắm " hắn chùi nước mắt cho cậu rồi hôn lên trán
Lần đó nghe hắn kể lại có vẻ dễ dàng nhưng hiện thực khi trải qua lại đau đớn đến vậy , linh hồn ở đó mỗi khi vùng vẫy sẽ bị tay say đánh đập dã man cầm búa đánh đầy đau đớn chắc hẳn hắn cũng đã bị như vậy cậu càng nhìn càng đau lòng không thôi .
-" chúng ta đi em đừng nhìn nữa " hắn lấy tay che mắt cậu rồi kéo đi . Trên đường Thái Hanh cứ rấm rức khóc đợi hắn phải dỗ dành hôn xoa dịu thì mới dừng lại .
Cả hai cùng nhau ngồi trên một đỉnh núi cao , Thái Hanh ngồi tựa đầu lên vai hắn nói
-" sau này nếu em có chết đi em sẽ mãi mãi ở cạnh anh sẽ không đi đầu thai "
Điền Chính Quốc chợt khựng lại không ngờ cậu chịu đồng ý ở cạnh mình đời đời kiếp kiếp , bởi vì một khi đã chết cậu có thể chọn lựa đi đầu thai hoặc sẽ ở cạnh hắn , Chính Quốc chưa đề cập đến chuyện này với cậu . Trong trường hơp cậu muốn chuyển kiếp hắn cũng sẽ chấp thuận , nhưng lời mà Thái Hanh vừa nói ra khiến hắn rơi nước mắt . Chỉ nghĩ đời này ở cạnh cậu được khoảnh khắc nào thì hạnh phúc ở đó không tin được Thái Hanh hứa hẹn với hắn sẽ mãi mãi bên cạnh .
-" cảm ơn em nhiều lắm Kim Thái Hanh "
Cậu nhướng ngưới lên hỏi -"tại sao cảm ơn em "
-" vì đã cho anh hạnh phúc "
-" còn em phải cảm ơn anh ...."
Cậu ngồi dậy chủ động hôn lên môi hắn đến khi dứt ra Thái Hanh cười tươi nói
-" vì đã yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com