Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 Khởi Đầu

   Sợ Chí Mẫn ở nhà buồn chán nên cậu dẫn ra chợ cho biết đây biết đó , đúng là cái tính mê trai không bỏ được phải réo gọi Điền Doãn Kỳ theo với lí do hết sức vô lí . Sợ cướp

Con người này là đang coi thường cậu , bảo người Thái Hanh bé nhỏ làm sao có thể bảo vệ lỡ xảy ra chuyện gì không hay thì phải xử lí thế nào . Kim Thái Hanh nghe mà muốn thổ huyết tại chổ lườm Chí Mẫn một cái

  -" cậu đi cùng nhé " Dù sao phải hỏi ý người ta trước

  Điền Doãn Kỳ không biết ăn trúng cái gì thường ngày đối với người lạ thì một mặt lạnh nhạt nói trắng ra là thấy phiền phức chẳng hiểu sao hôm nay lại đồng ý đi cùng .

  -" được "

  Mắt Phác Chí Mẫn sáng bừng , ở phía sau cậu vì vui mừng mà níu tay níu chân như cá mắt cạn cứ bành bạch bành bạch đợi Thái Hanh quay lại trừng mắt khinh bỉ thì mới thôi

  -" cậu không ngại đi bộ chứ chợ cũng gần đây , cả ba chúng ta vừa đi vừa trò chuyện mới gắn kết tình cảm ha Chí Mẫn "

  Cậu là đang tạo cơ hội để cả hai được nói chuyện nhiều hơn vậy mà con mèo kia ngơ ngát không hiểu cư nhiên nãy giờ cứ nhìn chòng chọc Điền Doãn Kỳ .

  Thấy Chí Mẫn không trả lời cậu lay lay tay cười nói -"phải không hả "

  -" à haha đúng đó . Đi bộ cũng rất tốt cho sức khỏe ngaa"

  Anh cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý . Cả ba cùng nhau đi dạo , ở thôn này luôn có một bầu không khí âm u kì lạ mặc dù giữa ban ngày . Chí Mẫn không ngừng nói quanh Doãn Kỳ kể hết cái này tới cái kia cho dù người kia vẫn một mực im lặng . Thái Hanh để cả hai đi trước mình không thể làm kì đà cản mủi tình yêu của Chí Mẫn nên nhất quyết ở đi phía sau còn cách xa bọn họ vài bước chân

 
  -" chị mận , con trai ông Quan ở xóm trên mới chết nghe bảo là hộc máu , ói ra toàn là là tóc đen " người phụ nữ cầm bó rau nhăn mặt kể chuyện

  -" sao nghe giống như vụ của thằng Tèo quá vậy nhà nó bây giờ như dính bùa chú gì đó mà khùng điên hết cả nhà "

  -" đúng là ghê thiệt , thôn này ngày càng loạn " hai người phụ nữ tuổi tứ tuần đang trò chuyện rồi dẫn nhau đi mất .

  Thái Hanh đi ngang qua bước đi cũng chậm lại nghe ngóng , không phải là nhiều chuyện mà mấy cái chết gần đây ở thôn Đoài ngày càng nhiều không rõ nguyên nhân điều này làm Thái Hanh vô cùng lo lắng .

Đi tới chợ Chí Mẫn hào hứng vô cùng , tò mò đến nổi chạy khắp nơi dòm ngó bởi vì khung cảnh ở chợ chẳng khác gì chợ thập niên ngày xưa , cả ba ghé vào một quán bán mì gọi hẳn năm xuất bởi vì cậu và Chí Mẫn ăn hơi nhiều . Quán này cũng khá đông nghe nói là nổi tiếng nhất thôn thợ nấu là người từ thành thị về đây lập nghiệp rồi nổi lên như diều gặp gió .

  Bát mì sườn thơm lừng nước súp vừa ngọt vừa thanh Thái Hanh và Chí Mẫn rất nhanh càng quét hết sạch bát đầu tiên .

  Chí Mẫn nhanh nhạy gọi lớn

  -"ông chủ cho thêm há cảo hấp "

  -" cả thịt ba chỉ nữa "

  Điền Doãn Kỳ không nghĩ sức ăn của cả hai đáng sợ đến vậy . Nhìn qua bên Chí Mẫn cái môi đỏ chúm chím nhai , món nào ngon quá thì liền mở to hai mắt cảm thán . Đáng yêu thật .

  Nhận ra có người nhìn mình Chí Mẫn ngẫn đầu khó hiểu hỏi

-" sao anh không ăn nhìn tôi làm gì ?"

-" đẹp thì nhìn " anh phun ra ba chữ làm Phác Chí Mẫn câm nín ngay lập tức  hai má đột nhiên đỏ lên ánh mắt vội chuyển hướng cuối đầu ngượng ngùng .

  Nết ăn của cả hai y chang nhau lúc nào cùng nhét đầy đồ ăn vào miệng sau đó mới từ từ nhai hết đâm ra rất dễ bị nghẹn , hai má phòng lên môi chu chu ra hỏi sao anh trai của Doãn Kỳ không mê cho được . Cũng chăm rất khéo người mập mạp đầy đặn hai má phúng phính rất dễ thương đó chỉ là suy nghĩ anh vẫn nên để trong lòng nếu nói ra không biết có toàn mạng với Điền Chính Quốc không .

  Thật ra cũng đừng hiểu lầm anh tại vì Phác Chí Mẫn và Thái Hanh giống nhau anh chỉ là ... đang khen người khác không có ý dòm ngó anh dâu nhà mình

 
  Phác Chí Mẫn đòi uống nước mía nằng nặc muốn mua cho bằng được , cậu cũng đang khát liền chấp thuận . Trong lúc đợi người ta làm thì đột nhiên có người hét lớn Thái Hanh giật mình quay lại đã thấy mọi người bu quanh một quán chè gần đó cứ xôn xao chỉ trỏ , bàn tán về vấn đề nào đó . Cậu hiếu kì đi tới xem , vừa lách được đám đông đi vào thì tá hỏa . Người đàn ông mặt mày đỏ như ngầu tay chân nổi từng gân đen dùng tay bóp cổ mình rồi la hét cầu cứu miệng không ngừng lầm bầm gì đó không rõ chữ rồi ngã xuống đết quằn quại đau đớn , mọi người xung quanh đều khiếp sợ không dám đứng gần người thì nói người đàn ông là quỷ nhập hay đại loại là thần linh quở trách , đám người này cũng thật độc ác thấy người bị nạn không ra tay giúp đỡ mà vô tâm bỏ mặt . Lòng người thật lạnh lẽo .

Điền Doãn Kỳ trả tiền xong quay lại thì không thấy Thái Hanh ở đâu , anh ngó xung quanh đã thấy cậu đang đứng trong đám đông đằng trước vội kéo Chí Mẫn đi tới .

  Kim Thái Hanh thấy Doãn Kỳ hớt hãi nói

-" cậu xem người này là bị gì vậy "

  Điền Doãn Kỳ học ở nước ngoại nghề tay trái là y học chuyện này đối với anh là chuyện nhỏ . Doãn Kỳ nhìn qua , mặt đỏ da vẻ xanh xao tím ngắt vừa nhìn đã biết quỷ nhập lôi trong túi ra một cành cây đen định sẽ phun vào cơ thể của người đàn ông thì đột ngột gã ta đứng phắt dậy cuối gầm mặt xuống , tay nắm thật chặt càng ngày từng gân đen trên người gã nổi lên gã chậm rãi ngước mặt hai con mắt lúc này chỉ còn tròng trắng gương mặt không còn là thần sắc của một con người trắng như bạch tạng , đầu tóc rối bù , răng nanh mọc dài sòng sọc nhìn về phía Thái Hanh nở một nụ cười quỷ dị  . Cả thôn nhìn thấy tình cảnh trước mặt không tin vào mắt mình hét lớn sợ hãi bỏ chạy tán loạn có người sợ đến mức ngã đùng ra ngất xĩu bỗng chóc cả khu chợ không lấy một bóng người .

  Doãn Kỳ nhận thấy nguy hiểm liền kêu Thái Hanh và Chí Mẫn ra phía sau mình đứng , người đàn ông đó nhanh như chóp đã tiến tới bóp cổ Thái Hanh , cậu không thôi vùng vẫy ra sức kéo tay người đàn ông ra mặt mày đỏ ửng cảm giác mình như sắp chết thật sự cậu không thể thở được cố gắng cào vào tay gã đến chảy máu nhưng kì lạ là máu lại có màu đen thời điểm này không thể suy nghĩ nhiều cậu dùng hết sức đẩy gã ra nhưng hoàn toàn bất lực . Người đàn ông đó mắt nổi lên từng tia máu dường như rất nhẹ nhàng gã đã nhất bổng cả người Thái Hanh lên tay vẫn kiên quyết  bóp chặt cổ . Không còn luồn khí nào nữa Thái Hanh mở to mắt nhìn chòng chọc miệng ú ớ không rõ chữ tay vẫn cố chấp đẩy tay gã ra khỏi cổ .

  Anh chạy lại một chưởng đánh gã vẫn không xi nhê ngược lại còn bị ăn một cước vào ngực hất mạnh ra đến hộc máu , anh nhăn mặt vì đau đớn . Chí Mẫn vô cùng sợ hãi và lo lắng chạy lại đỡ lấy anh .

  Điền Doãn Kỳ thấy tình hình không ổn hét to thật to

  -"Thái Hanh mau gọi tên Chính Quốc "

  Phải rồi còn Điền Chính Quốc , hắn nhất định sẽ đến cứu cậu . Thái Hanh bắt đầu mất nhận thức nhưng khi nghe ba chữ Điền Chính Quốc trong tâm thức đột nhiên muốn phản kháng dành lại sự sống , cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì càng vùng vẫy càng mức sức rất dễ tắc thở ngay lập tức .

  Chính Quốc anh đang ở đâu

  Mau đến cứu em

  Điền Chính Quốc em sắp không chịu được nữa

 
  Từng lời Thái Hanh nói ra đều trong tìm thức rất mong hắn sẽ nghe thấy , ấn kí trên trán Thái Hanh bổng nhiên chuyển thành màu đen từ cuốn họng dâng lên làm cậu khó chịu đến lúc phun ra toàn là máu. Mắt Thái Hanh bỗng nhiên mở to hơn

  Điền Chính Quốc đang gặp chuyện , có lần hắn đã nói với cậu

  -" nếu một khi em gọi anh mà anh lại không trả lời hay lúc em xảy ra chuyện anh không có mặt thì lúc đó anh đang xảy ra chuyện . Bởi vì em và anh đã hòa thành một em bị thương đừng nghĩa anh cũng bị thương và ngược lại . Dấu hiệu để nhận biết đối phương gặp nạn là ấn ký của em sẽ chuyển thành màu đen đồng thời em cũng ói máu "

    Nhớ lại những lời hắn nói mắt bỗng nhiên rơi lệ vì bất lực . Chẳng lẽ sẽ chết sao cậu không sợ chết chỉ là đang lo cho an nguy của hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì .

  Điền Chính Quốc nhất định anh không được xảy ra chuyện gì . Đừng làm em sợ

  Hiện tại cậu không màng tới mình bị nghẹt thở mà trong đầu chỉ có hình bóng của hắn .

   Thái Hanh đã bắt đầu ngừng nhịp thở đôi mắt đang từ từ nhắm lại từng giọt nước mắt rơi xuống .

  Tên Quỷ kia như bị ai say khiến bóp cổ cậu càng chặc hơn , Thái Hanh ré lên một tiếng rồi im bặt .

  Chính Quốc chắc có lẽ không kịp nữa  

  Không gian im lặng như tờ Chí Mẫn thấy bạn mình từ trên cao ngã xuống mắt nhắm nghiền như đã không còn thở nữa y điên tiếc mặc kệ Doãn Kỳ có ngăn lại cầm cái ghế quăn thẳng lên đầu nó liền vỡ tan tành y hét lớn

-" mày điên rồi , tên khốn tại sao lại giết cậu ấy mày là ai hả" y không ngừng vung tay đánh lên người gã . Ánh mắt sắc lạnh toát lên làn khói màu đen thẩm không dè chừng đánh thằng vào bụng Chí Mẫn khiến cậu văng ra xa đè lên bàn gỗ bể nát chính ngay lúc đó y đã hốc một ngụm máu rồi ngất tại chổ .

  Doãn Kỳ gắn gượng đứng dậy không ngừng gọi tên Điền Chính Quốc bây giờ chỉ có mình hắn mới có thể giải quyết chuyện này , chắc có lẽ hắn đang trên đường tới hiện tại anh phải câu giờ để giữ chân con quỷ này lại không cho nó thoát hại người .
 
 
  Đi vào tâm trí của Thái Hanh , cậu đang lạc vào một khung cảnh kì lạ xung quanh chỉ là một màu đen tối mịt còn có nhiều ngọn núi lửa sương khói mờ ảo quay quanh Thái Hanh , cậu không ngừng gọi tên Chính Quốc xa xa đã nghe tiếng òm òm vọng lại cậu đi theo tiếng nói dẫn đường tới một hang động

  -" chỉ cần giết nó , mắt phượng sẽ xuất hiện ta sẽ mở được cánh cửa ma thuật hồi sinh vợ ta  "

  Thái Hanh nép vào một góc đá nhìn trộm , cậu tí nữa hét lên may là bịch miệng lại kịp đằng trước Điền Chính Quốc bị trối trong một vòng kết giới lửa cơ thể thương tích không nhỏ chắc hẳn rất đau đớn cậu nhìn đã thấy đau lòng không thôi , không kìm được bật khóc dữ dội .

  Giọng hắn giễu cợt cất lời 

   -" ha , cho dù có chết ta cũng không để ngươi đụng vào em ấy . Vợ của ngươi cả đời này ta cũng không cho tái sinh trừ khi ta chết "

   Cái bóng đen tròn như trái banh hai con mắt sắc nhọn đỏ chét gầm gừ tức giận . Đời tổ tiên nhà hắn ngày xưa ông cha nghèo khổ không lấy cái ăn một đêm vào rừng hái trái cây đem ra chợ bán đã đi vào cái hang tối và gặp quỷ từ đó cả hai giao ước với nhau rằng người con trai được chọn sẽ giao vợ mình ra đôi mắt phượng và dòng máu thu hút ma quỷ để đổi trả vinh hoa phú quý và có một sức mạnh loài hổ làm cho gia tộc Điền ngày càng lớn mạnh nhưng chỉ có thể sử dụng khi teơi tối . Mỗi đời sẽ có một người vợ của người được chọn đem ra hiến tế để giết sống . Chẳng may người được chọn là Điền Chính Quốc bởi vì bát tự của hấn gắn liền với nó  đồng thời đôi mắt tam bạch của Kim Thái Hanh là đôi mắt của phượng , đôi mắt cuối cùng để tái sinh vợ quỷ . Điều này đã được hắn nhận ra và cố gắng ngăn chặn nhưng cuối cùng đã bị bắt dưới tay của Đấng Quỷ . Nó không làm gì được Chính Quốc bởi vì sức mạnh của cả hai không hề thua kém nhau , nó dùng Thái Hanh ra uy hiếp hắn dùng vòng lửa để trối buộc cơ thể hắn thoát ra ngoài . Cái chết của hắn cũng là một tay nó sắp đặc , nó biết được đợi khi Điền Chính Quốc trưởng thành sẽ là cục đá ngán chân muc đích của mình nên ra tay diệt trừ hậu họa , nó tính tới tính lui không ngờ Chính Quốc ở dưới âm ti lại náo loạn làm kinh động đất trời , hiện tại pháp lực của hăn chẳng thua kém gì mình điều này làm nó vư cùng cay cú đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.

   -" aaaa , ngươi là đang chọc điên ta . Ngàn năm nay ta đợi nàng ấy đợi đến đêm trăng tròn tất cả mọi thứ sẽ kết thúc , mắt phượng phải có mắt phượng " Đấng Quỷ tức giận bỏ đi không quên chưởng một cái vào vòng lửa làm hắn hộc máu .

  Thái Hanh đợi đám quỷ đi hết mới rón rén nhìn xung quanh rồi chạy vào đó . Nhìn người mình yêu thương phải chịu cảnh đọa đầy đau đớn , trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt đến rỉ máu . Cậu nức nở gọi tên hắn

   -" Chính Quốc ...hức "

  Nghe thấy giọng nói quen thuộc , hắn ngước lên nhìn lòng nặng trĩu , bóng ma sợ hãi Thái Hanh gặp chuyện lại tái phát , từ khi bị bắt đến đây không ngày nào hắn không nằm mơ nhìn thấy con quỷ đó giết cậu . Hiện tại gặp lại lòng hắn không khỏi nhớ nhung người trước mặt nhưng cũng sợ vòng lặp lửa sẽ làm hại cậu nên ra sức ngăn cản không cho cậu vào .

  -" đừng ..em đừng vào sẽ bị bỏng đứng yên ở đấy cho anh "

  -" không .. mà hức ...em muốn vào cùng anh " Thái Hanh nức nở không đồng ý một mực muốn vào trong .

  -" rất nguy hiểm Kim Thái Hanh em có nghe lời anh không " mặt hắn biến sắc vì thấy Thái Hanh muốn vào , Chính Quốc lo lắng mà lớn giọng

Thái Hanh không chịu , nhìn hắn yếu ớt chắc có lẽ đã bị hành hạ rất nhiều , nước mắt Thái Hanh không ngừng rơi nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó để được vào . Hắn biết ý định của cậu nói nhanh

  -" em không có cách nào vào được đây đâu , đi ngay đi Thái Hanh ở đây rất nguy hiểm " hắn sốt sắn , nếu lỡ con quỷ đó quay lại Chính Quốc không có cách nào cứu cậu . Sao có thể ngốc như vậy tự chui đầu vào rọ

  -" em không về đâu , chả phải em đã chết rồi sao không thể quay về " Thái Hanh cố gắng đi sát gần vòng lửa

  -" em vẫn chưa chết , một vía của anh luôn đi theo bảo vệ em . Không có chuyện em sẽ chết , ngoan nghe lời anh mau quay về ở lây rất nguy hiểm " hắn thật sự muốn sợ vào mặt cậu để an ủi nhưng không còn cách . Thái Hanh làm liều nhắm chặt mắt đi ngang qua ngọn lửa cho dù có chuyện gì xảy ra thời khắc đó Điền Chính Quốc cảm nhận như mình đã chết một lần nữa vội vàng dập đám lửa đang cháy trên người cậu , một số chổ da đã bị bỏng nặng đỏ lự , Chính Quốc mất bình tĩnh nhanh chóng xem cả người cậu may mắn là không bị quá nặng chỉ là hai tay bị bỏng . Hắn không kìm được tức giận quát

  -" em điên hả Thái Hanh lỡ xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao , bị bỏng hết nặng thế này . Em muốn làm tôi tức chết có phải không  "

  Hiện tại Thái Hanh không buồn vì hắn mắng ngược lại còn rất hạnh phúc . Hắn điên tiếc chỉ là lo lắng cho cậu . Không để lời Chính Quốc vào tay ôm chầm lấy hắn

-" em không đau mà , anh bình tĩnh đã "

  -" lần sau còn bướng bỉnh không nghe lời anh nữa , tuyệt đối sẽ giận em " hắn đau lòng không thôi , bị bỏng một mảng lớn mà .

   -" Chính Quốc thương em như vậy làm sao nở ha "

Thời điểm này Thái Hanh còn giỡn được chắc hẳn cậu đã không sợ . Bao nhiêu nhớ nhung mấy ngày qua bây giờ đã tan biến , hắn rút sâu vào cổ cậu tựa hồ như đã xa cách rất lâu , ôm đến nổi không còn một khẽ hở

   -" anh nhớ em nhiều lắm "

   -" em cũng nhớ anh , tưởng rằng có bạn em tới anh sẽ để em thoải mái cùng bạn bè ai ngờ mấy ngày qua không thấy anh thì ra là bị bắt đến đây . Phải rồi còn đám thây ma bọn họ sao rồi "

   -" vẫn ổn , không có thương tích gì anh chỉ đến đây một mình "

Nghe tới đó cậu càng đau lòng hơn , mấy ngày qua rất khốn đốn rồi hắn chịu nhiều hành hạ đến vậy . Thái Hanh nức nở khóc

   -" anh có đau lắm không , hả có phải là rất đau đúng không anh bị thương nhiều như vậy "

  -" không sao mà , anh vẫn ổn . Đừng khóc , anh không muốn thấy em khóc tim anh rất đau " hắn gạt nước mắt cho cậu nhẹ nhàng hôn lên trán

  -" anh bị thương nhiều như vậy , tại sao em vẫn bình thường chẳng phải anh nói chúng ta bây giờ là một sao "

  Hắn sờ lên má cậu mỉm cười nói

  -" không muốn em bị thương chịu gấp đôi cũng không sao " hắn càng nói cậu càng khóc dữ hơn

   -" hức ... ngốc ...anh không được làm như vậy mà ..a.."

   -" tiểu Hanh , em hết ngoan rồi không còn nghe lời anh nữa , anh bảo không được khóc mà " cậu khóc hắn rất khó chịu , chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành lấy tay lau nước mắt

  Thái Hanh khóc là lỗi của hắn .

  Nhìn cậu khóc tim hắn đau gấp ngàn lần , hắn chỉ muốn trên khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt ngây thơ kia luôn nở nụ cười mà thôi

   -" em không có ..ức "

    -" bây giờ phải quay trở về "

  Thái Hanh vội vàng lắc đầu , môt mực giữ ôm chặt eo hắn .

     -" không muốn , muốn ở cùng anh . Không muốn về đâu "

   -" nghe anh nói bình tĩnh lại nào . Em về trước đã đợi ổn định lại anh sẽ tới tìm em , trong thời gian đó nhất định không được ra khỏi phòng . " hắn căn dặn , chỉ là nói bừa cho cậu quay về để giữ an toàn ngày quay trở về hắn vẫn chưa tính được .

   Thái Hanh có chút hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời gật đầu đồng ý . Hắn dùng thuật đưa Thái Hanh đi cậu không nở còn níu níu áo hắn . Chính Quốc bật cười xoa đầu nhỏ rồi phất tay một cái Thái Hanh đi mất .

 

   Con quỷ mà Đấng Quỷ tạo ra thật chất chỉ là con rối để nó điều khiển giết người . Điền Doãn Kỳ cố gắng kéo sự chú ý của con quỷ rời khỏi người Thái Hanh . Một làn khói đen bay tới Doãn Kỳ nhìn qua liền nhoẻn miệng cười .

  -" mày chết chắc rồi con "

  Anh phóng tới cho nó một trưởng vào bụng rồi kéo nó tới làn khói đen . Con rối hình như ngửi đươc mùi nguy hiểm chợt lùi lại vài bước , làn khói đen bay tới đánh tới tấp khiến nó bật ngã ra sau run run người lên lắc đầu lia lịa khói đen tạo thành một cơn lóc xoáy đâm thẳng vào ngực trái của con rối  bẻ ngược đầu ra sau làm nó kêu oai oái bay lên bóc hơi thành một màu đỏ biến đi mất .

Điền Doãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm , đúng lúc Thái Hanh bừng tĩnh gương mặt còn đọng lại nước mắt vội lao đi tử từ đứng dậy cảm giác như bị đứt cổ đau vô cùng , ngước nhìn quan cảnh xung quanh chỉ toàn là đóng đổ nác do cơn lóc xoáy kia , Doãn Kỳ và Thái Hanh chạy tới xem tình trạng của Chí Mẫn thế nào . Cậu đỡ người y dậy để Doãn Kỳ phía sau trị thương Thái Hanh chỉ làm theo lời Doãn Kỳ nói không hề biết anh dùng cách gì suy đoán rằng chắc có lẽ trị bằng y thuật  , chỉ thấy anh cắn vào đầu ngón tay mình rồi vẽ ngoằn ngoèo lên lưng Chí Mẫn cậu nhìn một loạt không hiểu gì một lát sau thì Chí Mẫn đã tĩnh mình mẩy đau nhứt có hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì . Thái Hanh cũng khó hiểu ngước nhìn Doãn Kỳ chỉ thấy anh lắc đầu ý bảo cậu đừng nên nói .

-" à cậu uống rượu rồi say xỉn , không có chuyện gì nữa cả "

  -" được rồi , về thôi " anh đỡ người Chí Mẫn lên còn bắt y leo lên lưng mình để cõng về .

   Trên đường về không ai nói với nhau tiếng nào , Chí Mẫn vì mệt mỏi mà ngã đầu ngủ mất . Thái Hanh và Doãn Kỳ đều có tâm sự riêng nhưng cả hai vẫn giữ im lặng .

 

  

 

  
 

  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com