12. bóng đè
Bóng đêm như mực, bầu trời không một ngôi sao, tầng tầng mây đen đem ánh trăng che lấp. Gió nhẹ từ từ thổi vào cành lá ngoài cửa sổ, sàn sạt rung động.
Tử Du ngủ có chút không an ổn, trên trán toát mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt như bị bóng đè.
Trong mộng, cậu vẫn trong gian nhà cũ ở thôn Mộc Hành, vẫn trong cỗ quan tài tinh xảo, vẫn mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm như cái đêm hôm ấy.
Tử Du trong lòng nhảy lên nhảy xuống, cậu chú ý tới tay mình buộc một sợi dây đỏ. Dây đỏ kéo dài, kéo xuống đất không thấy đầu.
Cậu hít hai cái, đột nhiên hiểu ra đây là tình huống nào. Cậu chẹp miệng, ánh mắt trùng xuống: "Ra đi, em biết đấy là anh rồi!"
Giọng cậu lạc đi, một làn sương đen mờ mịt giữa không trung ngưng tụ lại thành một bóng người, là Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh vẫn mặc bộ đồ đỏ cắt may thủ công sớm đã bị Tử Du đốt thành tro, mặt mày tinh xảo không còn thần sắc như xưa, có chút suy yếu.
"Du Du." Điền Hủ Ninh khóe môi nhếch lên nụ cười, đáy mắt tràn ngập cưng chiều.
Tử Du liếc chỗ khác không để ý tới anh: "Anh đây lại muốn gì?"
Điền Hủ Ninh mắt cong cong: "Đương nhiên là hoàn thành sự tình đêm hôm ấy bị quấy rầy rồi."
Tử Du cắn răng: "Chẳng phải anh đã đồng ý không tới tìm em nữa hay sao?"
Điền Hủ Ninh rũ mắt, lông mi rũ xuống đổ bóng. Anh đi qua, vươn tay sờ lên gương mặt của Tử Du, giọng nói ảm đạm: "Du Du, em ghét anh đến vậy cơ à?"
"Em không ghét anh." Tử Du che đi bàn tay sớm nắm chặt lại dưới góc áo: "Điền Hủ Ninh, anh không cần...Làm cho em cảm thấy hối hận vì quyết định vào cái đêm hôm đó..."
Điền Hủ Ninh nhếch môi: "Vậy em thích anh không?"
Tử Du: "....Không thích..."
"Nói dối nha." Điền Hủ Ninh cười nhẹ một tiếng, đáy mắt một màn đen kịt không thể hòa tan, là lốc xoáy đen nhánh muốn câu hồn đoạt phách người cuốn vào bên trong.
"Du Du nếu ghét anh thì sẽ không cố ý chọc tức anh thương tâm, khiến cho anh rời khỏi em."
Điền Hủ Ninh tuy bị thương, nhưng Tử Du có thể cảm giác niềm vui sướng của anh.
"Du Du chắc cũng biết, trái tim anh nằm ở phía bên phải."
Cho nên đêm hôm ấy cậu cố tình bày ra sự tàn nhẫn đâm lên ngực trái của anh, không chỉ khiến anh chặt đứt mộng tưởng, còn để trấn an Mộc Dương bị cuốn vào vì bọn họ.
Tử Du biết, dù bọn họ có thể rời đi nhưng chỉ cần Điền Hủ Ninh còn sống, Lưu Tranh cùng sư phụ sẽ không buông tha anh dễ dàng như vậy. Trong lòng bọn họ rõ ràng mình không đánh lại Điền Hủ Ninh nhưng chức trách của thiên sư là hàng quỷ trừ ma, huống hồ Điền Hủ Ninh là lệ quỷ gián tiếp hại chết mấy mạng người vô tội, càng không có khả năng bọn họ để Điền Hủ Ninh còn tồn tại trên nhân giới.
Tử Du trầm mặc một lát liền hỏi: "Anh đưa em tới nơi nào thế?"
Điền Hủ Ninh nói cho cậu: "Đây là mơ, chúng ta đều trong mơ."
"Mơ?" Tử Du nghi hoặc: "Là giấc mơ của ai?"
Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn, bàn tay ám muội vuốt ve trên đôi môi đỏ của cậu: "Là giấc mơ của ai không quan trọng, quan trọng là trong giấc mơ này, muốn làm cái gì...Đều có thể."
Anh hạ thấp đầu, mắt thấy anh muốn hôn lên môi mình, Tử Du đột nhiên đẩy anh ra: "Mau thả em đi!"
"Du Du." Điền Hủ Ninh cười một tiếng, ánh mắt quỷ quyệt nhìn cậu: "Không phải anh đã nói cho em rồi à, nếu em không đủ nhẫn tâm giết anh...Đừng nghĩ mình có thể rời khỏi."
Tử Du trong lòng chấn động, gào ầm lên: "Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao?!"
"Anh chỉ muốn ở bên Du Du thôi."
"Không có khả năng, em sẽ không đáp ứng anh!" Tử Du kiên quyết, bộ dáng muốn làm người chết tâm.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, mắt lóe lên: "Nếu Du Di đáp ứng anh đêm nay, Điền Hủ Ninh từ nay về sau sẽ không tìm em nữa."
Tử Du sắc mặt trầm xuống: "Đáp ứng anh? Muốn em lấy thân thể đáp ứng anh? Anh đừng có mơ!"
Con quỷ này đem cậu trở thành cái gì? Call boy à?!
Cậu hừ lạnh: "Anh nói nếu em giết anh liền không tới tìm em nữa, kết quả anh nuốt lời."
Điền Hủ Ninh buồn cười nhìn cậu: "Em rốt cuộc vẫn không giết anh, thừa nhận đi Du Du, không phải em hoàn toàn không có cảm giác với anh."
"Cho nên anh vui lắm à?"
Tử Du lúc này không sinh ra cảm giác sợ hãi với người đàn ông này, trên mặt ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì bị Điền Hủ Ninh nói ra thứ sâu trong đáy lòng cậu không muốn thừa nhận.
"Du Du, chúng ta là vợ chồng." Điền Hủ Ninh nói ra sự thật.
Nhắc tới việc này, Tử Du càng giận: "Đùa nhau à, anh đã gặp qua hai thằng đàn ông...À không, một thằng đàn ông cùng một con nam quỷ là vợ chồng sống chết có nhau hử?"
Điền Hủ Ninh nghe vậy nhíu đôi mắt hẹp dài: "Trước đó không có, thế thì chúng ta là người khai sáng nha?"
Tử Du phụt cười: "Anh đi chết đi!" Cậu cùng con quỷ u mê cố chấp này không còn gì để nói nữa rồi.
Cậu thò chân muốn nhảy ra khỏi quan tài.
Điền Hủ Ninh bỗng phi thân tới, bàn tay túm lấy đùi vươn ra, xoay người một cái đè lên Tử Du nằm trong quan tài.
Tử Du kêu một tiếng, đầu không cẩn thận đập vào thành gỗ có chút đau.
Điền Hủ Ninh thương tiếc vươn tay xoa xoa dưới ót, vuốt vuốt chỗ bị thương: "Không đau."
Tử Du trừng mắt nhìn anh, quơ quơ đùi bị nắm lấy: "Anh buông ra!"
"Không buông." Điền Hủ Ninh tay như gọng kìm sắt, chặt chẽ khóa Tử Du dưới thân, mặc cho cậu như con cá giãy dụa trên thớt.
"Đáng chết...."
Điền Hủ Ninh kẹp chặt bụng nhỏ, hoàn toàn ngăn nửa người dưới của cậu, đôi tay cũng bị bàn tay to cường thế kéo lên đỉnh đầu. Tử Du trừ bỏ miệng có thể mắng người, phần còn lại cơ hồ hoàn toàn thần phục dưới cơ thể Điền Hủ Ninh, không còn sức phản kháng.
Cậu tức giận gào lên: "Cái gì mà lệ quỷ! Rõ ràng là sắc quỷ, còn là một thằng biến thái!"
Điền Hủ Ninh cười khẽ không phản bác: "Đúng rồi, bộ dạng này của anh chỉ dành cho mình Du Du thôi."
"Đáng ghét!" Tử Du giống con tằm nhỏ uốn éo không để ý tới người phía trên: "Anh tưởng anh mạnh hơn à?! Đừng có đùa!"
"Đúng là chủ ý tốt." Điền Hủ Ninh tà mị nở nụ cười, chế trụ đầu Tử Du, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ và ánh mắt giận dữ của cậu, ghé vào tai ôn nhu thì thầm: "Du Du, em có thời gian cả đêm hôm nay, muốn kêu to thế nào thì kêu."
Nói xong cúi xuống hung hăng dày xéo đôi môi đỏ của người dưới thân, làm cho cậu đem lời nói hung hăng nuốt lại vào bụng.
Tử Du trừng lớn hai mắt, cảm giác như đầu lưỡi anh cưỡng chế bắt cậu mở miệng, không ngừng xâm chiếm quấy rối bên trong, nháy mắt không thể tin nổi.
"Ưm...." Cậu nức nở, vô lực giãy dụa.
Điền Hủ Ninh đáy mắt ánh lên ý cười thỏa mãn: "Du Du à... Đêm nay em sẽ thuộc về anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com