Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Không cần quay lại, Lạc Thư cũng biết là ai.

Giọng nói ấy... từng rót vào tai cậu giữa đêm sương mù ở phó bản đầu tiên. Từng cười khẽ bên vành tai khi cậu tưởng mình đang mộng du. Từng thì thầm như khắc sâu vào xương tủy:

> “Ngươi là của ta, từ trước tới nay đều là của ta.”

Không nhanh không chậm, Lạc Thư đặt tay xuống hộp gấm, xoay người lại.

Căn phòng vẫn tối, song có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng cậu, chỉ cách chưa đầy một gang tay.

Dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ mở toang, một bóng người mặc cẩm bào đỏ thẫm hiện ra dần từ hư không. Áo cưới tân lang bằng gấm quý, cổ áo đen tuyền, tay áo thêu rồng, vai vương sương trắng — và gương mặt ấy, nửa sáng nửa tối, như được vẽ nên từ bóng đêm.

Phù Diệm Quân.

Hắn nghiêng đầu, mắt cong cong, miệng khẽ nhếch như đang cười, nhưng trong ánh mắt kia là cả một vực sâu không đáy.

> “Tân nương... còn nhớ ta không?”

Lạc Thư cười nhạt, cố giấu ngón tay siết chặt dưới ống tay áo.

“Thật tình thì tôi đang cố quên đấy.”

Phù Diệm Quân không giận. Hắn bước tới một bước, khiến Lạc Thư buộc phải lùi lại — cho đến khi lưng cậu chạm tường.

Hắn cúi xuống, tay nhẹ nhàng nâng khăn voan đã bị vén lên một nửa.

> “Vậy mà ngươi lại mang mặt y tới nơi này.

Ngươi... là muốn ta nhớ lại điều gì sao?”

Khoảnh khắc đó, ánh trăng vừa vặn rọi vào mặt gương trên bàn, phản chiếu hai người lồng vào nhau: một người là tân nương quỷ, một người là kẻ gác cửa hoàng tuyền.

Trong mắt Phù Diệm Quân lóe lên thứ gì đó phức tạp — gần như là hoài niệm.

Hắn nâng tay, chạm vào trán Lạc Thư — không mạnh, chỉ một cái chạm nhẹ như ban phước... hoặc trói buộc.

> [Ký ức quỷ giới cộng hưởng – bắt đầu.] [Mở khóa nhiệm vụ ẩn: “Dạ Hành Tân Hôn”.] [Phù Diệm Quân: “Đêm nay, chỉ có ta được chạm vào ngươi.”]

---

Phù Diệm Quân chạm trán Lạc Thư, đầu ngón tay lạnh như băng áp lên trán cậu, lưu lại một dấu đỏ nhạt như vết ấn.

Khoảnh khắc ấy, bóng tối trong phòng như ngưng tụ, ánh sáng trăng cũng bị ép lui một tấc.

Dưới lòng bàn tay Phù Diệm Quân, từng hình ảnh vỡ vụn lướt qua: tân nương dẫm phải dây pháo cháy dở, tiếng thở dài của người mẹ trong nội viện, và một đoạn mộng cảnh chưa bao giờ trọn vẹn — nơi có kẻ vẫn đứng trước kiệu hoa, tay cầm trâm ngọc, gọi hai chữ:

> “A Tư.”

Lạc Thư khựng lại.

Không ai trong phó bản này biết tên thật mà cậu từng dùng trong thế giới trước đó. Không ai... trừ chính hắn.

Một tiếng két vang lên, cửa viện mở ra không một ai chạm vào.

Phù Diệm Quân không nói thêm gì. Hắn lui một bước, phất tay áo như mời, rồi quay người, đi vào màn sương mỏng phủ bên ngoài.

Không khí trôi qua khe cửa mang theo hương hoa hồng tẩm máu.

---

[Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: “Dạ Hành Tân Hôn”]

[Yêu cầu: Theo dấu Phù Diệm Quân — hoặc bị hắn dắt đi.]

Lạc Thư nhìn cánh cửa mở rộng, nhìn khoảng sân vắng lặng dưới trăng, và cuối cùng... cậu bước theo.

Bên tai vang lên tiếng chuông đồng. Ba tiếng, như trong đoạn ký ức cũ.

---

[Giờ Tý – Tiền viện Hầu phủ]

Những người chơi ở các viện khác bỗng đồng loạt tỉnh dậy.

Không ai nghe thấy tiếng động, nhưng tất cả đều... cảm thấy như có thứ gì đó đang di chuyển ngoài hành lang. Có người kề mắt vào khe cửa nhìn ra, suýt nữa hét lên:

> “Là tân nương…! Không, là Lạc Thư — cậu ấy đang bị ai đó kéo đi!”

Trên hành lang, một bóng đỏ lướt nhanh. Lạc Thư đi như không có ý thức, bước chân không chệch nửa phân, phía sau là một chiếc bóng mờ, khoác hỉ phục tân lang, tay phủ trên eo cậu, kéo cậu đi từng bước vào sâu trong nội phủ.

---

[Nội viện – Tân phòng bị niêm phong]

Cửa mở ra giữa đêm, bụi phủ bỗng hóa thành tro, bay lên tạo thành dòng chữ trong không khí:

> “Tân hôn lần nữa, oan hồn hoàn nghi lễ.”

Lạc Thư đứng trước ngưỡng cửa.

Phù Diệm Quân đứng phía sau, thì thầm như nguyền rủa cũng như thỉnh cầu:

> “Đêm nay, ngươi chỉ cần nhớ:

Không phải ta giữ ngươi lại.

Mà là ngươi chưa từng đi.”

Mũi giày đỏ nhạt chạm nhẹ nền đá xanh phủ rêu trước cổng phủ, phát ra tiếng “cộp” nhỏ như tiếng gõ quan tài vào giờ khắc cuối.

Chiếc khăn voan vẫn phủ kín khuôn mặt, vạt áo hỉ kéo dài chạm đất như một vệt máu đỏ loang, theo từng bước chân mà lặng lẽ trườn đi như có sinh mệnh.

Lạc Thư đi vào.

Cánh cổng phủ "kẹt" một tiếng, rồi tự động khép lại sau lưng cậu—nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như một chiếc bẫy vừa hoàn tất việc nhốt mồi.

Bên trong là một đại viện rộng lớn, rêu mốc dày đặc, hành lang dài hun hút, mái ngói âm u, tựa như nơi đã lâu không còn hơi người.

Lão nhân kia dừng lại trước bậc tam cấp, ngón tay gầy guộc chỉ về phía tiền sảnh:

“Phu nhân chờ ở đó.”

“Phu nhân?” – Một người chơi lẩm bẩm.

“Là… ai?” – Giọng Giang Lẫm nhỏ xíu, nhưng không ai đáp.

Lạc Thư im lặng bước lên thềm, không quay đầu.

Cửa sảnh mở ra, từng tiếng bản lề rít lên như tiếng ai khóc rấm rứt trong giấc mộng.

Trong khoảnh khắc cánh cửa mở, một luồng khí lạnh tràn ra, và ai đó lầm bầm sau lưng:

“Không đúng… không phải gió lạnh…”

“Là thứ gì đó… đang thở.”

---

Tiền sảnh Hầu phủ.

Một bức hoành phi treo cao, dòng chữ  [Gia Đạo Thịnh Hưng]  đã loang lổ, mờ chữ như bị ai dùng móng tay cào xước.

Lạc Thư bước vào giữa sảnh.

Giữa căn phòng u ám, chỉ có một chiếc ghế chủ đặt giữa nền đá, sau lưng là bức bình phong thêu hình chim phượng sải cánh — nhưng sợi chỉ đã mục nát, thân chim rách bươm, máu khô bám nơi mép vải.

Trên ghế có người ngồi.

Một phụ nhân trung niên, đầu đội khăn tang màu đỏ, da mặt trắng bệch không huyết sắc, mắt nhắm hờ như người đã khuất.

Phía sau lưng bà ta, là một bàn thờ quỷ dị — bày tranh cưới đã mờ mặt, bát nhang lạnh ngắt, và hai bài vị không tên.

Lạc Thư khẽ nhún người hành lễ, giọng trầm thấp:

“Tân nương… bái phu nhân.”

Không khí nặng trịch như đặc lại.

Cho đến khi… người phụ nữ kia đột ngột mở mắt.

Đôi mắt trắng dã không tròng, thẳng tắp nhìn cậu.

“Ngươi… không phải Thanh Cẩm.

Lời nói như gió lạnh len qua kẽ áo, giọng khàn đặc như chưa từng nói suốt trăm năm.

Phu nhân ngồi bất động, chỉ có đôi mắt mở trừng, trắng dã, không hồn.

Lạc Thư không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng vén một phần khăn voan, để lộ ra khuôn cằm xinh đẹp, ánh mắt vẫn cúi thấp như tân nương ngoan ngoãn:

“Tân nương họ Tô , tên Thanh Cẩm. Hôm nay theo sính lễ mà về phủ, làm dâu họ Liễu. Không biết… phu nhân gọi nhầm hay là đã lãng tai?”

Lời cậu nói nhẹ như lụa, nhưng trong ánh mắt ẩn một tia dò xét sâu kín.

Phu nhân không đáp, chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhợt nhạt, cứng đờ, giống như gương mặt xác ướp bị kéo giãn ra vì nứt rạn.

Rồi bà ta giơ tay lên — bàn tay run rẩy, móng tay nhọn hoắt như móng thú, gõ nhẹ xuống tay ghế ba lần.

Cốc. Cốc. Cốc.

Âm thanh ấy như hiệu lệnh.

Từ hai bên hành lang, hàng loạt nô bộc mặc y phục tang lễ lặng lẽ xuất hiện — mỗi người đều cúi đầu, không nói lời nào, mặt mũi trắng toát như được vẽ bột giấy.

Họ tiến lên, mở một chiếc rương gỗ đen đặt bên tường.

Bên trong là một bộ y phục mới—hỉ phục màu đỏ sẫm gần như đen, trên thêu hoa văn quỷ diện, chỉ đỏ như máu khô.

Cạnh đó là một hộp gấm nhỏ, mở ra lộ một vật tròn tròn lấp lánh ánh đỏ… giống như mắt người được mài từ ngọc.

Phu nhân phun ra bốn chữ:

“Thay hồn, nhập phủ.”

---

Lạc Thư khựng lại.

Đây không phải nghi lễ rước dâu bình thường.

Đây là một loại tế lễ.

Không phải cưới về làm dâu… mà là đưa vào để thay thế.

Ai đó, hoặc thứ gì đó… cần một “tân nương” để duy trì sự tồn tại.

Hoặc là để trói buộc một linh hồn, hoặc giam giữ một lời nguyền.

---

Lúc này, hệ thống vang lên âm báo:

> [Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: "Huyết Hôn Trùng Thế"]

– Trong vòng 3 canh giờ, tìm ra ai là người từng khoác hỉ phục trước ngươi.

– Ngăn cản “Lễ Thay Hồn” hoàn tất.

– Tùy chọn: Ký giao ước với Phu nhân Hầu phủ để nhận manh mối đặc biệt.

---

Tác giả có điều muốn nói: Tụi mình quay lại rồi nè , có nhiều lúc học nhiều quên viết chương. ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com