Chương 15
Cả sảnh đường chìm trong im lặng.
Lạc Thư vẫn giữ tư thế đứng nghiêm, mắt nhìn xuống, không lộ cảm xúc. Cậu chầm chậm quan sát từng động tác của đám nô bộc tang phục. Một kẻ cầm hỉ phục đến gần, kẻ khác nâng hộp gấm chứa “ngọc nhãn” đến trước mặt cậu, như đang đợi cậu tự mình tiếp nhận.
Thay hồn. Nhập phủ.
Đây không phải nghi thức chào đón, mà là phán quyết.
Lạc Thư hiểu rõ: nếu mình thực sự mặc bộ y phục đó, đeo đôi “ngọc nhãn” ấy… thì người bước ra khỏi gian phòng này, có thể không còn là mình nữa.
> [Nhiệm vụ phụ cập nhật: “Di vật tân nương trước – dấu vết thay thế sau.”
Tìm đủ 3 manh mối có liên quan đến “Tân nương đời trước” để mở bí mật hậu sảnh.]
Cậu đột ngột ngẩng đầu.
Ánh mắt Lạc Thư sáng như đuốc, chậm rãi mở lời:
“Xin thứ cho vãn bối đường xa mỏi mệt, nhất thời chưa thể thay y phục. Phu nhân… có thể cho phép tân nương lui về phòng tạm nghỉ trước?”
Phu nhân vẫn nhìn cậu trừng trừng.
Nhưng sau một thoáng, bà ta lại khẽ gật đầu.
Gật đầu… không phải bằng ý chí con người, mà giống như một thể xác đang bị điều khiển, tuân theo một quy luật nào đó. Như thể… câu nói vừa rồi chính là một lựa chọn được dự liệu sẵn — và được chấp thuận vì nó nằm trong trò chơi.
Cậu đã chọn đúng.
Phu nhân giơ tay, chỉ về phía Tây viện — nơi chỉ còn bóng tối dày đặc, không đèn, không lối đi.
> [Nhiệm vụ cập nhật: Trong vòng một canh giờ, rời khỏi Tây viện trước khi “giờ quỷ môn” mở.]
[Tây viện – Gian phòng bị khóa kín suốt 20 năm]
Lạc Thư được hai nô bộc không rõ mặt dẫn đến căn phòng cuối hành lang phía tây. Cánh cửa gỗ mục nát hé mở theo một tiếng rít dài, mùi ẩm mốc pha lẫn hương trầm ngưng đọng thành từng lớp khí dày.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường cũ, một bàn trang điểm phủ lụa trắng, và… một bức ảnh cưới cũ kỹ treo ngược trên tường.
Ảnh đã phai màu, nhưng vẫn thấy rõ một bóng người mặc hỉ phục — là nữ, nhưng gương mặt bị cắt bỏ.
Cạnh tấm ảnh là một dòng chữ mờ:
> “Thanh Cẩm — cô nương cuối cùng rời khỏi viện này.”
Lạc Thư siết nhẹ vạt áo.
Thanh Cẩm – cái tên mà cậu vừa mượn để ứng phó phu nhân — không phải là tên ngẫu nhiên. Cậu đã nhìn thấy nó… từ một giấc mơ ngắn, khi bị Phù Diệm Quân chạm trán.
> [Bạn đã tìm thấy “manh mối : Tân nương mất tích”.
Ảnh cưới treo ngược – linh vị không tên – vết máu sau lưng tranh.]
Cậu bước tới gần bàn trang điểm.
Trên mặt bàn có một chiếc trâm ngọc bị gãy đôi. Phần cán trâm bị vặn xoắn như từng bị ai đó siết chặt đến biến dạng.
Trong ngăn kéo, Lạc Thư tìm được một mảnh giấy cũ kỹ, mặt trên chỉ có đúng một câu:
> “Nếu ngươi vẫn nhớ tên mình… thì đừng khoác y phục đó.”
Giấy đã cháy xém nửa góc — như từng bị đốt dở, rồi ai đó kịp ngăn lại.
> [manh mối : Cảnh báo của “người trước”.
Bạn đang tiến gần đến bí mật của nghi thức “thay hồn”.]
Bỗng, một tiếng két vang lên từ sau lưng. Cánh cửa phòng… tự động khép lại.
Không gian rung nhẹ như đang thở. Trên vách tường, một vết tay máu hiện ra — kéo dài từ đỉnh xuống ngang đầu Lạc Thư, như từng có người từng cố thoát ra nhưng thất bại.
Cậu không xoay người. Chỉ đứng lặng, chờ tiếng rít sau lưng dịu xuống, rồi mới quay đầu.
Cửa không còn khóa. Nhưng trong gương trước mặt — có một bóng người đứng sau cậu, đầu đội khăn voan rách nát, thân thể chằng chịt dây hỉ, mắt đen sì rỉ máu, đang thì thầm không tiếng:
> “Đừng quên... ngươi từng là ta.”
[Tây viện – Giờ Quỷ Môn chưa điểm]
Lạc Thư đối diện chiếc gương cũ kỹ.
Bóng người phía sau cậu vẫn lặng lẽ đứng đó, không động đậy, như thể phản chiếu từ một thế giới khác. Trong gương, thân thể nó như tan chảy, từng mảng vải đỏ rỉ xuống như máu, nhỏ từng giọt trên mặt đất ẩm ướt mà thực tế không hề tồn tại ngoài đời.
Cậu rút thanh châm ngọc bị gãy ra khỏi túi tay áo, nâng lên thật khẽ, soi vào trong gương.
Ngay lập tức, phản chiếu thay đổi — trong gương, không còn là căn phòng tối tăm, mà là một sảnh đường ngập trong sắc đỏ, nơi hàng trăm bóng người mặc hỉ phục đứng thẳng, không đầu.
Tất cả đều xoay mặt về phía một kiệu hoa lớn phủ vải đỏ, nơi một thân ảnh nhỏ bé bị trói gô lại… đầu đội khăn voan, tay bị xích — chính là Thanh Cẩm.
Nàng không phải bước vào lễ cưới… mà là bị dâng tế.
Lạc Thư siết nhẹ ngón tay, ánh mắt sắc lạnh.
> [Manh mối “Hỉ tế” – Lễ cưới không dành cho người sống.
Bạn đã mở khóa: Ký ức cuối của Thanh Cẩm.]
[Ký ức kích hoạt]
Không gian chao đảo.
Lạc Thư bỗng thấy mình đứng trong thân thể Thanh Cẩm, bị nhốt trong kiệu hoa, tiếng chuông đồng rền rĩ, tiếng bước chân đều đều, tiếng những kẻ đưa kiệu rì rầm không ngừng:
> “Dâng… tân nương… về quỷ môn…”
Thanh Cẩm vùng vẫy, khóc không thành tiếng. Nhưng không ai nghe.
Cô bị đưa vào Hầu phủ, đặt giữa đại điện… và bị ép phải đeo “ngọc nhãn” — đôi mắt giả chứa tàn hồn quỷ vật. Lúc ấy, cỗ kiệu tự động lùi lại. Phu nhân bước ra, không mặt — chỉ là một cái bóng đội mũ phượng, thốt lên từng chữ chậm rãi:
> “Từ nay… ngươi thay nó sống.”
Thanh Cẩm muốn gào lên: “Nó là ai?!”, nhưng trước khi kịp mở miệng, ánh sáng đỏ ngập tràn — và… mọi thứ tan rã.
Lạc Thư mở mắt, trán ướt mồ hôi lạnh. Chiếc gương đã nứt thành ba đường, bóng người bên trong không còn.
Trên bàn trang điểm giờ xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa bằng kết thừng đỏ – kiểu buộc chỉ có trong các lễ tế quỷ. Cậu cẩn thận tháo ra, bên trong là một tấm bùa cổ, viết bằng máu đen:
> “Phản hồn phù – dùng một lần. Có thể khiến hồn bị nhập thoát ra trong một khắc.”
Ngay lúc đó — tiếng chuông vang lên ngoài viện.
Quỷ Môn khai.
Một khe nứt tối đen chạy dọc bức tường phía tây. Hơi lạnh xộc vào. Ngoài cửa, tiếng bước chân lạch cạch… vang lên như thể có ai đó đang tiến về phía phòng.
Lạc Thư giật tấm bùa, giấu trong tay áo, rồi đứng bật dậy.
> [Bạn đã thu thập đủ manh mối
Nhiệm vụ “Di vật tân nương” hoàn tất.
Mở khóa lựa chọn nhiệm vụ chính:
1. Làm lễ cưới để nhập phủ theo nghi thức.
2. Giả nhập hồn – dùng phản hồn phù để đánh tráo nghi thức.]
Một lựa chọn sai… sẽ khiến cậu mất thân – mất hồn – trở thành một phần Hầu phủ như Thanh Cẩm năm xưa.
Lạc Thư ngồi xuống bàn trang điểm, tay cầm cây lược khắc hoa, từng đường chải tóc đều đặn vang lên theo nhịp:
> “Một chải… sống đến đầu bạc.
Hai chải… con đàn cháu đống.
Ba chải…”
Tiếng cười khẽ vang lên trong gương.
Trên người Lạc Thư, từng lớp xiêm y đỏ thẫm hiện lên như có ai đang giúp cậu mặc vào — không thấy tay, không thấy bóng, chỉ có vải đỏ từng lớp quấn lấy.
Tiếng trống nổi lên phía trước viện.
Ngoài kia, kiệu hoa đã tới.
Lạc Thư cầm lấy khăn voan, che xuống mặt. Tay cậu khẽ siết mảnh giấy vụn giấu trong tay áo — một tấm bùa nhỏ, là “lối lui cuối cùng”.
Khi cậu bước ra khỏi cửa phòng, gió nổi lên. Cánh cửa khép lại phía sau với tiếng “cạch”, như niêm phong cả một phần đời.
> [Bạn đã chấp nhận làm lễ cưới – nghi thức hoàn tất.
Từ giờ bạn được “công nhận” là một phần của Hầu phủ.]
Bên dưới lớp khăn voan, mắt Lạc Thư ánh lên lạnh lẽo.
> “Muốn nuốt ta à… mấy người chọn sai người rồi.”
Lạc Thư bước tới bức tường có vết nứt, giơ bùa lên, ngón tay điểm máu.
ẦM.
Toàn viện chấn động.
Một luồng khí quỷ như bị xé rách, gào lên đau đớn. Từ trong khe nứt, một bàn tay khô héo chộp ra — nhưng lập tức bị phản bùa đẩy ngược.
Lạc Thư nhân cơ hội đó chui vào khe hở, nhập vào tầng không gian bên trong nghi thức, nơi linh hồn Thanh Cẩm vẫn bị trói giữ.
Không ai khác từng dám làm điều này.
Trên không, một giọng nữ vỡ vụn vang lên:
> “Ngươi phản nghi thức… sẽ bị Hầu phủ tru sát!”
Lạc Thư mỉm cười, nâng tay. Trong tay là chiếc hài thêu hoa – di vật còn giữ hơi thở của Thanh Cẩm.
> “Đáng tiếc, ta không tin vào nghi thức.
Ta chỉ tin vào giao dịch.”
> [Bạn đã kích hoạt: “Hồi hồn Thanh Cẩm”.
Mở khóa nhánh nhiệm vụ: “Trả lại tên thật cho kẻ đã chết”.]
Khi Lạc Thư chạm vào tầng không gian bị phong ấn, một bóng người đột ngột ngã xuống từ trần nhà — Diêu Phàm, người chơi vốn bị báo mất tích từ giữa đường rước dâu!
Cậu ta ngơ ngác rồi sực tỉnh, gào lên:
“Tôi bị hút vào đây từ khi nhìn trộm lễ bái…! ”
“Tôi thấy… thấy người chết bị trói dưới giếng…!”
Lạc Thư kéo Diêu Phàm dậy, ánh mắt lóe lên.
---
Hành lang nghi lễ cổ – gần “buồng cưới bị bỏ rơi”
Trong khi Lạc Thư giữ vững hướng đi, Diêu Phàm vẫn mang trong mình cảm giác kỳ lạ về NPC này. Gã từng gặp rất nhiều NPC quỷ quái trong phó bản, nhưng chưa từng thấy ai như người trước mặt: nói chuyện rõ ràng là đang giăng bẫy, mà lại khiến người khác cam tâm bước vào.
Ở ngã ba hành lang, họ gặp thêm hai người chơi: Tống Hàn – cựu binh sống sót từ ba phó bản, và Miêu Cẩn – người mới tham gia lần đầu nhưng cực nhạy cảm với linh lực.
Tống Hàn nhíu mày khi thấy Lạc Thư, cảnh giác nói:
> “NPC này là ai? Không phải chỉ có một ‘tân nương’ bị cưỡng ép nhập phủ sao? Sao lại có thêm người biết đường vào tầng nghi lễ?”
Miêu Cẩn lại nhìn chằm chằm Lạc Thư, khẽ hỏi:
> “…Anh không phải… người sống đúng không?”
Lạc Thư cười nhạt, không phủ nhận. Cậu chỉ giơ lên tấm gương đồng khảm vàng, ánh sáng trên gương chiếu vào một tấm màn đỏ phủ kín một gian phòng bên cạnh.
Bên trong đó… là một thân thể quấn vải lụa đỏ, máu đã khô từ lâu. Một chiếc mặt nạ cưới bị vỡ còn sót trên gối.
> [Bạn đã phát hiện “Phòng cưới thay thế” – nơi một cô dâu từng bị giết trước lễ cưới.]
> [ hệ thống: Có ít nhất hai nghi thức cưới từng được thực hiện. Một trong số đó… là giả.]
Tống Hàn hạ giọng:
> “Này… tôi hỏi thật. Cậu là ai trong lễ cưới này? NPC hay… cái quái gì?”
Lạc Thư nhìn qua khăn voan trên bàn, ánh mắt lướt một vòng.
> “…Người cưới thay.
Còn các anh, đều là người đi đưa dâu sai đường.”
Không ai nhận ra ý nghĩa thật của câu nói đó.
> [Bạn đã lừa thành công: Danh tính “Tân nương giả” chưa bị lộ.]
Tác giả: mấy nay mình bệnh không đăng chương được(ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com