Chương 16
Trong viện đậm đặc đến nghẹt thở. Cây cối mọc trùm kín hành lang, từng tấm bình phong mục nát dựng ngả nghiêng, trên đó khắc dấu vết thêu hoa đỏ đã phai màu.
Diêu Phàm bật đèn pin, ánh sáng lướt qua một chiếc tủ thờ cũ. Miêu Cẩn tay ôm bùa, đi sát phía sau. Còn Tống Hàn – kẻ trầm mặc nhất nhóm – đang khẽ khàng cạy lớp ván lót sàn.
Lạc Thư đi sau cùng, vẻ mặt bình tĩnh. Trong tay cậu là chiếc hài thêu hoa – vẫn còn hơi ấm, như có ai vừa rút chân ra khỏi.
Một tiếng lạch cạch vang lên.
Cánh cửa cuối hành lang – cánh cửa không có bản lề – tự mở ra.
Bên trong là một gian phòng kín, hệt như nơi trang điểm tân nương. Nhưng khác với căn phòng của Lạc Thư, nơi này không có gương. Chỉ có một cái giường gỗ mục, trên đó phủ màn trắng tả tơi.
Diêu Phàm nhíu mày:“Chỗ này… có người từng ở, nhưng không giống phòng cưới.”
Tống Hàn cúi xuống giường, tay lật nhẹ tấm đệm:
“Có máu… cũ rồi. Không phải người sống ở lâu. Giống như bị nhốt.”
Miêu Cẩn cất tiếng, run nhẹ:
“Nếu đây là tân nương đầu tiên… thì có khi nào… là nơi Thanh Cẩm bị giam?”
Ngay khi câu đó rơi xuống, không khí lạnh đi hẳn.
Lạc Thư khẽ khàng đặt chiếc hài lên đầu giường.
Một tiếng thở dài vang lên – rất khẽ – như từ lòng đất vọng về.
[Bạn đã trả lại di vật cho linh hồn chưa siêu thoát.]
Gió nổi lên. Một bóng áo trắng nhạt dần hiện ra phía sau tấm màn. Nữ tử tóc dài, sắc mặt tái nhợt, mắt vẫn nhắm nghiền. Không có hơi thở – nhưng cũng không có oán khí mãnh liệt. Cô đứng đó… như đang đợi ai gọi tên mình.
Thanh Cẩm.
Ngay khoảnh khắc đó, Diêu Phàm quay đầu định nói gì, thì ánh đèn pin lướt qua mặt Lạc Thư. Và anh ta sững người.
Không phải vì quỷ.
Mà vì dưới ánh sáng, đường nét mặt Lạc Thư – vốn được che bởi lớp trang điểm và khăn che đầu – giờ đã lộ rõ hơn một chút… và đó không phải là một “tân nương” thực sự.
Tống Hàn cũng nhìn sang. Miêu Cẩn nắm chặt bùa hơn.
Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng… nặng như đá.
Lạc Thư vẫn chưa nhìn lại. Ánh mắt cậu chỉ đặt lên Thanh Cẩm đang run rẩy mở mắt trong lớp màn.
“Thanh Cẩm. Ta tới rồi. Đến lượt cô… kể lại tất cả.”
[Ký ức: Hoa tàn trong phủ Hầu]
Thanh Cẩm mở mắt giữa bóng tối loang lổ.
Không phải hiện tại. Đây là trước đó — rất lâu trước khi xác nàng bị mang đi chôn vội trong vườn sau.
Trong lớp màn mờ ký ức, Hầu phủ vẫn yên tĩnh và nguy nga như mộng. Hỉ phục trải khắp các hành lang, hoa đỏ rụng đầy sân. Nàng là tân nương, là “của hồi môn” mà cả dòng họ phải đổi lấy may mắn.
“Tân nương tới… Hầu phủ sẽ thịnh.”
Nhưng đó là một lời nguyền.
Không có tân lang. Không có động phòng.
Đêm đó, nàng ngồi trong tân phòng một mình, chờ đến khi nến đỏ cháy tàn, cho đến khi bóng tối ngoài cửa hóa thành thứ gì đó không phải người.
Một con rối mặc áo cưới trắng bước vào, ngồi xuống đối diện.
“Phu nhân…”
Giọng nói không phân rõ nam nữ, không có hơi thở. Nàng cắn môi, tay siết chặt trâm cài — nhưng không ai cứu nàng cả.
Bởi đó là nghi thức.
Một nghi thức để nuôi dưỡng cái thứ đang ngủ dưới lòng đất Hầu phủ.
“Muốn sống, thì đừng nhớ.”
Và nàng… đã nhớ. Nhớ hết. Từng kẻ một trong phủ, từng linh hồn bị ném vào nghi lễ.
Nhớ cả đêm cuối cùng, khi nàng trốn ra phía sau vườn, ôm theo chiếc hài đẫm máu.
“Ai… ai là người sống?”
Một bóng trắng đứng dưới giếng cạn, giọng nghẹn ngào:
“Nếu một ngày có người dám bước vào nghi thức, xin người… đừng gọi ta là tân nương.”
Lạc Thư rút tay khỏi trán Thanh Cẩm. Hắn thở gấp, tay còn run, nhưng ánh mắt đã sáng lên.
“Tốt rồi… Cô biết ai chết trước, và ai đáng chết.”
Thanh Cẩm không đáp. Mắt nàng đỏ rực, hơi thở phả ra hàn khí, nhưng từng lời nói rất rõ ràng:
“Ta muốn trả lại tên thật cho mình.”
“Và ngươi sẽ giúp ta, đúng không… tân nương giả?”
---
Không gian nơi Lạc Thư đứng đã bắt đầu biến dạng.
Những bức tường cổ kính bị ăn mòn, lộ ra vô số dấu tay máu đè chồng. Dưới chân là đất bùn đen, như từng nuốt chửng vô số oan hồn không tên. Trên đỉnh đầu, tiếng trống cưới méo mó vẫn vang lên, như tiếng tim đập của một sinh vật nào đó đang giãy chết.
Thanh Cẩm đứng bên cạnh Lạc Thư, tà áo trắng rách nát, nhưng vẻ mặt đã không còn hoảng sợ.
“Phủ này không phải của người sống. Nhưng muốn nó sụp… chỉ cần lấy lại đúng một thứ: danh phận thật của ta.”
Lạc Thư nhếch môi.
“Chứng minh được thân phận cô từng là người, tôi có thể ép nghi thức nhận sai.”
“Nhưng cô phải để tôi giữ thân thể mình, và nghe theo tôi.”
Thanh Cẩm gật đầu. Một sợi tóc của nàng bay qua mặt Lạc Thư, hóa thành ấn chú màu đen khắc lên cổ tay hắn — lạnh buốt, như khắc máu thịt:
[Ký khế ước: Linh hồn Thanh Cẩm tạm thời nương nhờ bạn.
Nếu bạn thất bại, linh hồn sẽ tan biến.]
[Nhiệm vụ kích hoạt: “Dẫn hồn nhập danh”.
Tìm lại tên thật, thân phận thật, và ngày chết thật của Thanh Cẩm.
Phá vỡ kết giới cưới.]
Ngay lúc đó — từ phía xa của không gian phản hồn, một bóng người khác xuất hiện.
Lạc Thư xoay người, mắt hẹp lại.
Một người chơi?
Không… không đúng. Kẻ đó mặc đồng phục học sinh cũ, nhưng cả người dính đầy đất và máu khô. Ánh mắt trống rỗng, gương mặt không biểu cảm — như thể bị ép buộc tồn tại ở đây.
Thanh Cẩm khẽ run:
“Đó là… người bị ‘ăn’ mà không ai biết. Một kẻ từng cố chạy khỏi nghi thức như ta.”
Kẻ đó lao đến.
Lạc Thư rút bùa, nghiêng người tránh, nhưng tay bị kéo lại — Thanh Cẩm đang cố bảo vệ hắn.
“Không, đừng giết. Hắn… còn giữ ký ức của đêm chết.”
Một lựa chọn hiện ra:
[1] Dùng phản bùa trấn áp, ép hồn giữ lại ký ức.
[2] Cắt máu, hiến tế bản thân để đánh đổi một câu trả lời thật.
Lạc Thư giật tay ra khỏi Thanh Cẩm, rút lá bùa đen cuối cùng. Máu nơi đầu ngón tay đã khô, nhưng hắn vẫn cắn môi, nhỏ một giọt xuống:
“Muốn sống, thì phải đau.”
Lá bùa phát sáng. Không phải ánh vàng, mà là sắc tím tro kỳ lạ — thuộc về loại bùa không chính thống, chuyên dùng để “xé ký ức”.
Bóng người gào rú, giãy dụa. Những vệt mực đen bay ra như khói, từng đoạn ký ức méo mó lộ ra.
Một hình ảnh mờ hiện lên: Thanh Cẩm mặc áo cưới, nhưng trên trán bị dán bùa trấn hồn, bị kéo lê đi, không được bước lên kiệu.
Bên cạnh nàng là một tân nương khác, dáng dấp giống y như nàng — nhưng đôi mắt rỗng tuếch.
“Không phải một mình cô bị lừa… có người đã được chọn thay cô.”
Lạc Thư nghiến răng. Thanh Cẩm cũng sững người.
“Kẻ được gả đi… là xác không hồn.”
[Manh mối: “Tân nương thay thế” đã mở khóa.]
Lạc Thư siết chặt tay, rút một mảnh gương vỡ từ tay áo.
Không đợi Thanh Cẩm phản ứng, hắn rạch một đường dài trên cánh tay — máu đỏ chảy xuống đất phản hồn.
Mặt đất run lên.
Bóng người đứng lại. Nó ngẩng đầu nhìn Lạc Thư lần đầu tiên — đôi mắt trống rỗng ánh lên một tia nhận thức.
“Ngươi… giống người đó…”
Nó giơ tay, đặt lên trán Lạc Thư. Một dòng ký ức đổ vào đầu:
Tiếng ru khe khẽ. Một người phụ nữ già trong hậu viện lén ru một đứa bé:
“Cẩm nhi à, ta xin lỗi… Người chết oan rồi… nhưng nếu ngươi tỉnh dậy, phủ này sẽ không giữ được nữa…”
Rồi tiếng nức nở:
“Thân phận của ngươi… là con vợ kế. Nhưng Hầu phủ không thể để đứa con gái thứ kế cưới chính thất.
Vậy nên họ… đã đổi tên, đổi ngày sinh, đổi luôn xác.”
Lạc Thư mở mắt. Cơn đau đập vào đầu như dao cắt, nhưng hắn đã hiểu:
[Manh mối: “Giả danh, thật hôn” đã mở khóa.]
Lạc Thư đứng dậy, trong tay cầm tấm khăn cưới nhuốm máu và mảnh bùa rách ghi tên Thanh Cẩm — bằng nét mực thô bạo đã bị gạch xoá.
Ánh sáng trong không gian phản hồn lập lòe.
Thanh Cẩm run rẩy, chưa thể tin nổi. Ký ức vừa thức tỉnh khiến hồn phách nàng bất ổn. Nhưng Lạc Thư đã nắm lấy tay nàng, kiên quyết:
“Cô không cần tin tôi. Nhưng tổ tiên nhà họ Liễu cần biết cô là ai.”
Hắn quay đầu nhìn về phía bóng tối đang mở ra — một lối dẫn tới từ đường, chỉ xuất hiện khi nghi thức bị phá lệ.
Lạc Thư thở ra, giọng nhẹ như gió:
“Đến lúc… đem người chết ra ánh sáng.”
---
Tại từ đường Hầu phủ họ Liễu.
Khói nhang dày đặc.
Một bài vị đặt cao nhất khẽ động. Trên đó không ghi tên cụ thể, chỉ có bốn chữ:
“Tân nương chi vị.”
Lạc Thư ném khăn cưới lên án thờ, bùa rách theo sau. Cậu đứng giữa gian chính, lớn tiếng:
“Người thật không lên kiệu. Kẻ cưới vào là xác không hồn. Linh vị tổ tiên — các người thờ ai?”
Một luồng gió lớn nổi lên.
Khắp từ đường, các bài vị rung lắc dữ dội.
Sau lưng Lạc Thư, Thanh Cẩm hiện hình, thân thể bán trong suốt, đầu vẫn mang khăn tang cưới dính máu.
Giọng nàng run rẩy, nhưng rõ ràng:
“Con… là Thanh Cẩm. Bị giam vì không hợp vai, bị đổi tên, đổi thân… Nay, trả lại ta tên thật.”
Một vệt sáng đỏ rực từ bài vị bắn ra, chiếu vào trán Thanh Cẩm.
[Bạn đã kích hoạt: “Thỉnh Tổ Định Danh”.
Nếu tổ tiên Hầu phủ chấp nhận, Thanh Cẩm sẽ được công nhận là “nữ chính thất” và chiếm lại danh phận.
Nếu thất bại — hồn phách sẽ bị đốt.]
Ánh sáng từ bài vị "Tân nương chi vị" bắn ra, nối thành một đường tơ đỏ, xuyên qua trán Thanh Cẩm.
Cô run rẩy, thân ảnh mờ dần từng chút. Nếu nghi thức thất bại — cô sẽ bị xóa tên vĩnh viễn.
Cũng lúc đó…
“ Có ai ở đây không?!”
Giọng Diêu Phàm vang lên, theo sau là Miêu Cẩn , Tống Hàn , và một người mới — Mạnh Tô.
Họ xông vào từ đường, vừa thấy cảnh tượng kỳ dị: một hồn nữ đang bị ánh sáng bài vị rọi vào, Lạc Thư đứng chính giữa nghi thức, trên tay còn cầm vật hiến tế.
“Chết rồi!” – Diêu Phàm rít lên. “Cậu đang làm gì vậy? Đây là… nghi thức hiến hồn à?”
“Tránh ra!” – Miêu Cẩn định nhào tới kéo Lạc Thư ra khỏi vòng ánh sáng.
Nhưng cậu đã quay đầu lại, giọng trầm hẳn:
“Đừng bước vào!”
Khí tức nghi thức gầm lên như dã thú bị xé nửa, đường tơ đỏ run rẩy dữ dội.
Một giọng già nua vang từ sâu trong bài vị:
“Có người ngoài… dám xen vào quyết định của tổ tiên?”
Toàn bộ từ đường đóng sầm cửa lại.
Lửa bắt đầu cháy lên từ vách gỗ. Không phải lửa thường — mà là lửa hồn, thiêu linh trí của kẻ nào trái đạo nghi lễ.
Mạnh Tô phản ứng đầu tiên, rút vũ khí muốn phá lửa, nhưng Tống Hàn giữ lại:
“Đừng dùng vũ lực! Đây không phải phó bản bình thường — nghi thức này có luật!”
“Luật thì tôi xé!” – Miêu Cẩn gằn giọng, nhưng không tiến lên nữa.
Lạc Thư xoay người, che trước Thanh Cẩm, nhìn bốn người chơi:“
“Tôi không có thời gian giải thích. Tin tôi hoặc các người tự gánh hậu quả.”
Không khí trong từ đường nặng như thể có một bàn tay vô hình đè lên ngực mọi người.
Ánh lửa hồn đang bắt đầu lan xuống nền, bò như rắn theo từng hoa văn cổ, tiến sát vòng nghi thức.
Tống Hàn nghiến răng. Hắn cởi giày, bước hẳn vào giữa sàn.
“Tôi không hiểu nghi thức này, nhưng nếu cậu bảo tin — tôi sẽ tin. Cần tôi làm gì?”
Lạc Thư không ngoảnh lại, nhưng vai cậu hơi thả lỏng:
“Chặn lửa hồn. Đừng để nó chạm vào đường vẽ vòng linh.”
Diêu Phàm bước tới, vẽ nhanh mấy ký hiệu bảo hộ trên mặt đất bằng máu trích từ đầu ngón tay:
“Tôi từng thấy nghi thức kiểu này ở phó bản ‘Trấn Thi Quán’. Đường linh bị chạm sẽ khiến hồn chủ tan rã. Tôi cố giữ tạm, nhưng thời gian không nhiều.”
Mạnh Tô thì đứng chắn ngay cửa, ánh mắt sắc như dao:
“Tôi lo phía sau. Nếu ‘nhà tổ’ này còn có trò gì giở ra, tôi xử hết.”
Ngay cả Miêu Cẩn — người nãy còn định kéo Lạc Thư ra — cũng bối rối nhìn quanh rồi lùi lại một bước:
“…Không biết cậu đang làm gì. Nhưng tôi thà tin cậu còn hơn chết cháy ở đây.”
“Vậy thì đứng yên,” – Lạc Thư khẽ nói – “đừng ngắt câu hỏi của tổ tiên.”
Tấm bài vị đột ngột sáng rực.
“Hỏi: Ngươi là ai… mà dám đòi thay tên tổ định?”
Lạc Thư nâng tay, cắm mảnh thẻ bài có tên Thanh Cẩm vào đỉnh lư hương, đồng thời hạ chiếc hài thêu hoa xuống nền.
“Ta là người sống, nhưng đứng vì người chết mà lên tiếng.”
“Nếu cái tên này là oan khuất — ta xin dùng chính danh để chứng minh.”
“Nếu cái tên này là lừa dối — vậy thì để lửa hồn nuốt ta đi.”
Trong khoảnh khắc ấy, mắt Thanh Cẩm mở bừng.
Đồng tử tan ra như nước.
Phía sau, Diêu Phàm khẽ hỏi:
“Nếu nghi thức thất bại, Thanh Cẩm… cũng sẽ bị kéo đi thật à?”
Miêu Cẩn đáp rất nhỏ:
“Không phải kéo đi. Là… xóa tên khỏi thế giới. Kể cả hệ thống.”
Không ai lên tiếng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com