Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lạc Thư tỉnh dậy trong một căn phòng khách sạn quen thuộc.

Không còn tiếng mõ tụng kinh, không còn tiếng kiệu lắc lư giữa màn sương trắng đục. Thay vào đó là ánh sáng vàng nhạt hắt qua rèm cửa, thơm mùi thảo mộc và len nhẹ mùi xà phòng cao cấp. Trần nhà trang trí tinh xảo. Ga trải giường mềm mại dưới tay. Trên tủ đầu giường là một khối tinh thể phát sáng — đặc trưng của khách sạn trung chuyển, nơi những người sống sót tạm nghỉ giữa các phó bản.

Lạc Thư nằm im một lúc lâu, như thể toàn bộ cơ thể vẫn chưa chấp nhận rằng cậu đã thoát. Bên dưới lớp áo ngủ sạch sẽ là làn da lành lặn  không còn vết bầm tím từ dây đỏ, cũng chẳng còn máu chảy từ khóe môi. Nhưng Dấu ấn quỷ vẫn còn đó, lặng lẽ nhấp nháy dưới da, như một con mắt khép hờ.

Cậu chậm rãi rời giường, thay quần áo, mở cửa bước ra ngoài.

Khu vực an toàn của khách sạn như một thị trấn thu nhỏ đài phun nước giữa sân, cây cối xanh tốt, những con đường lát đá sạch sẽ và người chơi đủ kiểu dáng, cấp độ, gương mặt. Một số đang cười đùa, một số gấp gáp trao đổi đồ vật, số còn lại ngồi lặng lẽ bên góc hiên, ánh mắt trống rỗng.

Lạc Thư bước đi không mục đích, tay đút túi, gió nhẹ luồn qua tóc mai. Cậu ngang qua một quán cà phê ngoài trời, nơi một người chơi đang dùng bút lông viết lại manh mối từ phó bản cũ vào sổ tay. Cậu liếc sang, nhận ra cái tên “Tân Nương Bất Tử” được đóng dấu đỏ trên bìa hồ sơ.

Ánh mắt của Diêu Phàm lướt qua cậu,vẻ mặt dừng lại thoáng chốc dường như thấy quỷ — có vẻ nhận ra Lạc Thư, nhưng không nói gì.

Cậu mỉm cười, cúi đầu nhẹ rồi đi tiếp. Gió xao động vạt áo, và một lần nữa, cảm giác bị theo dõi từ sau lưng lại âm ỉ trở về.

Dấu ấn Quỷ… vẫn chưa hoàn toàn ngủ yên.

Cậu dừng lại bên hàng rào phủ đầy dây leo, dựa nhẹ vào cột đèn đường bằng đồng xanh. Trong tay cậu là một viên kẹo đường dẻo mua từ máy bán hàng tự động vị ngọt nhàn nhạt tan chậm trên đầu lưỡi, nhưng không át được dư âm lạnh buốt vẫn len lỏi từ xương sống.

Có lẽ là do đêm tân hôn chưa kết thúc.

Có lẽ là do nụ cười cuối cùng của Phù Diệm Quân, trước khi mọi thứ tan biến trong làn khói trắng.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống dưới lớp áo. Dấu ấn khẽ động, như cũng đang lắng nghe suy nghĩ của cậu.

“Chưa phải lúc,” Lạc Thư khẽ lẩm bẩm, rồi xoay người, hướng về khu vực buôn bán nơi những cửa hàng ẩn chứa đủ thứ dị vật, lời nguyền và cả hy vọng mỏng manh cho kẻ biết mặc cả.

Khu vực buôn bán nằm ở phía tây khách sạn, bên dưới tán cây lộc vừng cổ thụ tỏa bóng râm mát rượi. Bên ngoài nhìn giống một khu chợ đêm, đèn lồng đỏ treo dọc các lối đi, ánh sáng lập lòe như thở. Mỗi gian hàng đều có màn che bằng vải đen, không ai biết chủ nhân thật sự là ai chỉ biết có kẻ là người sống, có kẻ không hoàn toàn còn sống, và một số thì chẳng phải người.

Lạc Thư nhấc một góc màn lên, bước vào một cửa hàng có bảng tên viết bằng mực máu khô: “Đổi lấy thứ ngươi không tiếc.”

Bên trong có mùi giấy cổ, hương trầm và thoảng qua mùi gì đó giống như mốc meo. Kẻ đứng quầy là một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài che kín nửa gương mặt, đang cắm cúi phân loại bùa chú trên bàn đá.

Giọng bà ta khàn khàn, không ngẩng đầu lên.“Ngươi cần gì?”

“Thứ có thể trấn áp Dấu ấn Quỷ,” Lạc Thư đáp, giọng nhẹ như không. “Hoặc ít nhất... khiến nó tạm thời không làm phiền.”

Bà chủ dừng lại, cuối cùng cũng nhìn cậu, con mắt lộ ra giữa tóc lóe lên ánh sáng đỏ nhạt. “Ngươi không muốn nó biến mất?”

Lạc Thư cười khẽ. “Nó rất hữu ích trong một số tình huống. Nhưng nó cũng thích đòi nợ.”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Sau đó, từ dưới gầm bàn, bà ta lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nặng mùi dầu phong ấn. Trên mặt hộp có khắc một ký hiệu kỳ quái — trông giống như một chiếc mặt nạ đang mỉm cười.

“Đây là Phù Tĩnh Ngữ,” bà ta nói. “Một loại bùa hiếm, chế từ lưỡi của kẻ từng nói chuyện với Quỷ và sống sót. Mỗi lần dùng chỉ giữ yên được Dấu ấn khoảng mười hai tiếng. Đắt.”

Lạc Thư chạm tay lên hộp. Dấu ấn Quỷ dưới bụng như có phản ứng, khẽ nóng lên.

“Đổi bằng gì?” cậu hỏi.

“Chút ký ức.” Bà chủ cười, nụ cười nhăn nhúm như sợi chỉ cũ. “Một buổi chiều hạnh phúc. Không nhiều.”

Cậu im lặng, rồi gật đầu.

Một làn khói đen nhẹ thoát ra từ cổ tay trái, cuốn vào lòng bàn tay bà ta. Bầu không khí như chùng xuống một nhịp, nhưng hộp gỗ đã nằm gọn trong túi áo Lạc Thư. Cậu khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Trước khi bước ra ngoài, giọng bà ta lại vang lên từ sau lưng:

“Dấu ấn của ngươi... sẽ không ngoan ngoãn lâu đâu.”

Lạc Thư không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi:

“Cũng may tôi chưa bao giờ trông cậy vào sự ngoan ngoãn.”

Cậu đi dọc theo dãy lều một lúc, ánh mắt lướt qua các bảng hiệu lập lòe: “Ngón tay của tử thi”, “Gương vỡ soi quá khứ”, “Máu đồng tử”… Đủ loại hàng hóa không nên tồn tại lại được bày bán như kẹo ngoài chợ.

Nhưng một gian hàng không tên, không bảng hiệu, không ánh đèn mới là thứ khiến Lạc Thư dừng bước.

Tấm màn đen phía trước khẽ động dù không có gió. Một tấm biển gỗ nhỏ treo bằng sợi tóc bạc, khắc vỏn vẹn ba chữ: “Hỏi – Đáp – Trả”.

Cậu bước vào.

Gian bên trong tối om, chỉ có một chiếc bàn tròn, và phía sau bàn là một người đeo mặt nạ trắng trơn không có mắt mũi. Họ ngồi bất động như tượng, chỉ có đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng “cộc… cộc…”

“Mỗi người chỉ được hỏi một câu, và phải trả giá bằng một thứ liên quan,” giọng người mặt nạ vang lên, trung tính và không mang giới tính. “Câu hỏi càng khó, cái giá càng cao. Nếu không trả nổi, câu trả lời sẽ giết ngươi.”

Lạc Thư kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Cậu nói, giọng bình thản như đang hỏi giá bát phở, “Vậy ai là kẻ đã để lại Dấu ấn Quỷ trên tôi từ phó bản đầu tiên?”

Người mặt nạ im lặng một lúc rất lâu. Sau đó gật đầu.

“Trả bằng một lần… thật lòng.”

Cậu khẽ nheo mắt, nhưng rồi gật đầu. “Lấy đi.”

Một làn khói đen rút ra từ ngực cậu, như kéo theo nhịp tim nào đó rất khẽ. Cậu không cảm thấy đau, chỉ có một khoảng rỗng trong lòng thoáng lạnh đi.

Người mặt nạ gật đầu, rồi viết lên mặt bàn bằng đầu ngón tay:

“Phù Diệm Quân.”

Bàn tay dưới bàn của Lạc Thư siết chặt lại. Không phải vì bất ngờ — mà là vì xác nhận. Cậu mỉm cười, đứng dậy rời đi, như thể vừa mua được món quà rẻ bèo trong chợ trời.

Nhưng phía sau lưng, người mặt nạ thì thầm bằng giọng không còn vô cảm:

“Ngươi hỏi sai câu rồi, Lạc Thư…”

Khi Lạc Thư trở lại phòng, chiếc đèn tinh thể trên tủ đầu giường vụt tắt.

Không ai gõ cửa. Không âm thanh báo hiệu. Chỉ có một tiếng "cạch" rất khẽ, như tiếng bản lề già khô rỉ chuyển động. Cậu quay lại — và thấy một chiếc gương đồng đã xuất hiện trên bàn, không biết từ khi nào.

Gương không phản chiếu hình ảnh của cậu. Chỉ hiện ra một dòng chữ đỏ như máu:

[Nhiệm vụ đặc biệt: Truy xuất nguồn gốc Dấu ấn Quỷ.]

[Thời gian bắt đầu: Ngay lập tức.]

[Cảnh giới cảnh báo: Cấp???  – Hậu quả nếu thất bại: Bị đánh dấu Vĩnh Cửu.]

Góc gương rạn vỡ. Một hình ảnh mờ ảo dần hiện lên trong thủy ngân xoáy động: một ngôi trấn nhỏ cổ xưa, mưa không dứt, người chết đội mũ vải đen đi lại giữa ban ngày, và ở giữa trấn, là cửa hàng tang lễ mang tên "Trường Sinh Xá".

[Chuyển giao trong 10... 9... 8...]

Lạc Thư chỉ kịp nắm chặt Phù Tĩnh Ngữ trong túi áo. Dấu ấn trên cổ tay chợt nóng bừng lên, như cũng đang phấn khích.

[7... 6... 5...]

Không khí trong phòng bắt đầu ngưng đọng.

Lạc Thư đứng dậy, nhưng chân đã lạnh cứng như bị nhấn vào bùn lầy. Trong gương, dòng chữ run rẩy như sắp chảy xuống mép khung đồng, còn hình ảnh trấn nhỏ đã bắt đầu bóp méo, giật lùi như đoạn phim bị tua ngược.

[4... 3...]

Tiếng đếm vẫn vang lên đều đặn trong đầu, dù mọi âm thanh bên ngoài đã bị bóp nghẹt.

[2...]

Bên tai cậu là một tiếng cười khe khẽ, không rõ là nam hay nữ, vang lên ngay sát vành tai:

“Lại gặp nhau rồi, tân nương…”

[1.]

Bùm—

Căn phòng khách sạn tan biến như một lớp khói mỏng.

Giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên phó bản bắt đầu: [Trường Sinh Xá ]

Loại: Nhiệm vụ ẩn – Giải mã nguồn gốc Dấu ấn Quỷ

Môi trường: Trấn nhỏ sông nước, sương mù, phong tục tang lễ quái dị

Cảnh báo: Một số cư dân không phải người. Một số xác chết không chịu yên nghỉ.

Khi ý thức trở lại, cậu đang đứng giữa một con phố hẹp, đá lát mòn vẹt, tường hai bên phủ kín rêu xanh và lồng đèn giấy đỏ đung đưa trong gió lạnh. Trời đổ mưa nhẹ mưa không rơi xuống đất, mà treo lơ lửng giữa không trung như lớp sương lỏng.

Phía trước là tấm biển gỗ cũ kỹ, nứt nẻ, với ba chữ:

“Trường Sinh Xá.”

Cánh cửa tang lễ đang mở hé, mùi nhang trầm trộn lẫn với mùi thịt mục thoang thoảng theo gió thoát ra ngoài.

Sau lưng cậu không còn đường lui.

kéo ngập vào nước lạnh. Không phải cảm giác rơi, mà là bị dìm xuống — như thể một bàn tay vô hình từ mặt gương túm lấy linh hồn cậu, lôi tuột qua ranh giới giữa thật và ảo.

Chân cậu ngập trong nước lạnh đến mắt cá, dù xung quanh không có mưa.

Từ trong áo , Dấu ấn Quỷ bắt đầu phát sáng như bị kích hoạt — và một giọng nói trầm thấp, xa xăm vang lên từ sâu trong đầu:

“Hồi sinh không phải là miễn phí.”

“Ngươi đã nợ, và giờ phải trả.”

Lạc Thư ngước mắt, tay vẫn giữ chặt chiếc Phù Tĩnh Ngữ. Mắt cậu phản chiếu ánh đèn đỏ nhợt, nhưng khóe môi lại nhếch lên chậm rãi.

Cậu thì thầm.“Thì đến lấy đi”

Mưa vẫn rơi.

Con đường lát đá ẩm ướt dẫn tới một cửa tiệm tang lễ cũ kỹ, trông như bị thời gian quên lãng. Tấm biển đen trên mái hiên lắc lư, va vào vách kêu cót két, từng nét chữ bạc màu như máu khô:

“Trường Sinh Xá”

Cánh cửa gỗ hé mở.

Một bàn tay trắng bệch vươn ra, ngón tay dài ngoằng, móng tay nhọn và vàng vọt.

“Vào đi… Tân nương.”

Giọng nói kia mềm mại, mang theo một thứ âm sắc run rẩy như tiếng chiêng tang, nhưng lại nhấn thật rõ hai chữ cuối.

Lạc Thư khựng lại.

Dưới bụng cậu, Dấu ấn Quỷ tức giận khi Lạc Thư bị gọi tên, nóng rực đến bỏng da. Mỗi sợi khí đen từ lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng tuôn ra, quấn lấy những giọt mưa đang rơi, rồi tan biến.

Người trong tiệm chậm rãi bước ra.

Là một phụ nữ. Hoặc… có lẽ từng là phụ nữ.

Khuôn mặt trắng nhợt không chút máu, đôi mắt dài hẹp như kẻ vẽ, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Trên người bà ta mặc áo tang, đầu quấn khăn trắng, tay cầm chiếc quạt giấy khép hờ — như đang chờ rước dâu chứ không phải đưa tang.

Bà ta ngắm nhìn Lạc Thư một lúc lâu, cười nhẹ:“Không tệ… Da thịt còn nguyên vẹn, linh khí trọn vẹn. Dấu ấn trên tay cũng… ngoan ngoãn ghê. Quả nhiên là mối nhân duyên trời định.”

Bà tiến một bước, khom lưng hành lễ như chào người mới cưới:“Chào mừng tân nương quay về Trường Sinh Xá. Hôn sự chưa thành, nợ duyên còn đó, ngài không thể từ chối.”

Lạc Thư cười khẩy, ánh mắt lạnh như nước đá:“Xin lỗi, tôi không có hứng lấy xác sống.”

Gió nổi lên. Chiếc quạt giấy trên tay bà ta bật mở, để lộ mặt trong là một hàng tên được viết bằng máu  mỗi tên đều bị gạch chéo.

Duy nhất một cái tên ở cuối danh sách, vẫn đỏ tươi và trống không.

Bút đã chấm, mực đã chuẩn bị.

Chờ hắn ký.

Cậu nhếch môi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối đi:“Vậy là… Phù Diệm Quân, trò chơi nhỏ của ngươi còn chưa kết thúc.”

[Tác giả] : Hello mn mình quay lại rồi nè(●'▽'●) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com