Chương 2
Lạc Thư cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Toàn thân cậu lạnh toát, đầu óc quay cuồng như thể bị kéo vào một không gian hư vô.
Mình… chết rồi sao?
Không.
Cậu vẫn còn ý thức, nhưng không thể cử động được.
Trước mắt cậu là một khoảng không đen kịt, một thế giới không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có sự trống rỗng vô tận.
Không biết bao lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
[Chào mừng người chơi đến với Vô Hạn Lưu.]
[Hiện tại, bạn đang ở trạng thái "không gian ".]
[Hệ thống sẽ tiến hành giới thiệu cơ bản.]
Lạc Thư muốn mở miệng hỏi, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng.
Trước mặt cậu, một dòng chữ đỏ máu từ từ hiện ra:
[Thế giới Vô Hạn Lưu là một không gian trò chơi sinh tồn vô tận.]
[Người chơi phải tham gia các phó bản để giành quyền sống sót.]
[Mỗi phó bản có cấp độ khác nhau, độ khó tăng dần. Người thất bại sẽ bị xóa sổ.] Lạc Thư còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì giọng nói máy móc lại tiếp tục vang lên:
[Xác nhận thân phận…]
[Người chơi: Lạc Thư.]
[Phó bản: "Trường Học Bóng Tối".]
[Thân phận của bạn: NPC nhiệm vụ phụ.]
[Nhiệm vụ: Giả làm NPC, cung cấp hoặc giấu thông tin, tùy vào cách bạn muốn chơi.]
[Người chơi khác nắm giữ từng mảnh ghép manh mối. Bạn có thể hợp tác với họ… hoặc lừa gạt để lấy toàn bộ thông tin cho riêng mình.]
[Lựa chọn thế nào, tùy thuộc vào bạn.] Lạc Thư hơi sững lại.
NPC?
Trong khi những người khác đóng vai người chơi chính, cậu lại bị ép vào vai một NPC?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com