Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lạc Thư tỉnh lại trong cơn choáng váng, tuy đầu vẫn còn đau nhức nghĩ thầm.

“Hóa ra là mơ à.” Cậu đứng dậy cơ thể loạng choạng mất thăng bằng xém ngã, Lạc Thư chống tay lên bàn giữ cơ thể không bị ngã xuống.

Lạc Thư nhìn xung quanh vẫn không thấy bà lão đâu như biến mất không một dấu vết nào vậy:

“Phó bản này cũng thật kì lạ ấy, sao vẫn chưa thấy người chơi nhỉ?.” Cậu thử lấy đồ trong hệ thống ra nhưng không được, sử dụng những thứ mình có cũng không được.

“Đệt không sử dụng được gì à, vậy lúc đối phó với mấy thứ không phải người với người chơi thì tính sao.”

Trong lúc đang tìm cách thử khác thì có tiếng gõ cửa vang lên dữ dội, như người ngoài cửa đang sợ thứ gì vậy. Lạc Thư đi đến trước cửa giơ tay tính mở ra, thì người ngoài cửa như cảm nhận được cái gì đó lập tức phá cửa xông vào.

Cánh cửa bị lực phá mạnh mà bật mở, pha vào Lạc Thư đứng gần đó khiến cậu văng vào trong lăn vài vòng rồi dừng lại bất tỉnh. Diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp chuẩn bị gì đã dính đòn từ cái cửa mà bất tỉnh.

Có ba người chạy nhanh vào đóng cửa thật mạnh, bên ngoài tiếng gầm gừ của quái vật thật nhức tai. Họ thở phào nhẹ nhõm vì tránh được quái vật bên ngoài, có tiếng giọng nữ nghẹn ngào nói:

“May chúng ta chạy kịp đấy không là làm thức ăn trong miệng nó rồi. ”Thi Duyên nói xong, thấy hai người chơi khác đang nhìn gì đấy.

Cô tiến lên định hỏi hai người thì bị người chơi nam bịt miệng lại, người nữ còn lại đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Mạnh Nhất thì thầm vào tai cô:“ Hình như có người đang bất tỉnh nằm đó, hoặc một con quái vật đang giả dạng người tới chỗ nó.”

Mấy người chơi đang nói đến Lạc Thư xui xẻo dính đòn từ cánh cửa mà họ cố sức phá nó. Ba người thử đến gần Lạc Thư xem cậu có phải quái vật do người giấy biến thành không.

Họ không thấy Lạc Thư cử động gì cả nằm bất tỉnh như một cái xác chết. Ngọ Yên Anh ngồi xuống dũng cảm đưa tay để lây cậu dậy.

Lạc Thư bất ngờ mở mắt hù cho 3 người chơi sợ hết hồn, họ la hét ầm ĩ lên. Lạc Thư giọng giận dữ quát lên:“ Đám khách các ngươi ồn ào thật đấy.”

Thi Duyên tra thử id của Lạc Thư coi cậu có phải người chơi đang giả dạng hù họ không:

“ Thân phận không rõ ràng xin người chơi cẩn thận!!!.” Giọng máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên.

Cả bốn người đều nghe thấy giọng hệ thống vang lên.Thi Duyên cảm thấy sợ hãi, cô không biết cái thứ đang đứng trước mặt Ngọ Yên Anh là gì.

Cảm nhận sự sợ hãi của họ Lạc Thư thử đứng dậy nhưng không được cậu mặc kệ mà nằm đấy luôn, cậu nhìn người chơi nữ gần mình nở một nụ cười kính khách nhất mà mình từng thể hiện:

“ Chào mừng các vị khách đến với trường sinh xá, các vị có muốn mua gì không?. ” Giọng Lạc Thư nhẹ nhàng từ tốn có một chút run rẩy.

Mạnh Nhất chạy lên kéo mạnh Ngọ Yên Anh ra sau lưng mình để cô đứng cạnh Thi Duyên, hắn nhìn vào Lạc Thư để có thể coi được khuôn mặt của cậu, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Thư.

“ Này ngài chủ tiệm này à. ” Mạnh Nhất nói giọng không chắc chắn lắm.

Lạc Thư vẫn nằm đó nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất của mình: “ Nếu ta không phải chủ thì sao phải mở cửa cho các ngài để bị như thế này.”

“Dù sao nãy hệ thống cũng thông báo thân phận npc của mình là gì rồi mà, ngoài cái việc minh hôn lần nữa với việc làm chủ tiệm đồ mã thì chẳng có gì to tát cả. ” Cậu nhắm mắt dưỡng thần mà nghĩ vậy.

Họ thấy Lạc Thư nhắm mắt lại, tưởng cậu đã nói xong việc liền đưa mắt lên quan sát xung quanh.

Mạnh Nhất lên tiếng:“ Này hai người thấy cái vị npc nằm đó có gì không ổn không, dù hơi kì lạ một chút.”

Thi Duyên nói suy nghĩ của mình cho họ nghe: “ Các cậu có để ý không ngoài chúng ta ra thì nhưng không có người chơi khác thì phải, từ khi vào phó bản đến giờ bị mấy con quái vật từ giấy biến thành rượt đuổi chạy vào cái tiệm này thì chúng ta chưa gặp bất kì người chơi nào cả!!!. ”

Hai người họ nghe xong cũng bắt đầu suy nghĩ, ngoài họ ra có còn người chơi khác không nữa.

“ Các vị khách quý ơi các vị có khát nước không, ở đây có một chút trà mời các vị cùng dùng. ” Tiếng nói thật khó nghe.

Cả ba người quay đầu tìm hướng đến của giọng nói phát ra. Thấy một bà lão mặc một chiếc áo đỏ. Khiến ba người lạnh cả người, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Gặp quỷ rồi họ đều có chung một suy nghĩ, quay người muốn chạy. Tiếng hét sợ hãi của Ngọ Yên Anh vang thẳng vào tai của hai người:

“ Cái vị npc nằm đây biến mất rồi. ” Cô thật sự sắp khóc rồi.

“ Ồ các vị tìm chủ tiệm sao, ta đã đưa ngài ấy vào phòng để nghỉ ngơi rồi, các vị cứ yên tâm đi nha. ” Bà lão ấy nói giọng dù cố nhẹ nhàng nhưng vẫn nhức tai.

Thi Duyên muốn sử dụng vũ khí của mình, nhưng giọng nói lạnh lùng của hệ thống lại vang lên:

“ ⁠⁠⁠Thông báo đến các người chơi, phó bản này cực kì đặt biệt mọi kĩ năng, năng lực, vũ khí những thứ mà hệ thống đã cho người chơi cũng sẽ không có tác dụng ở phó bản này, mong các người chơi cố gắng vượt qua phó bản này một cách suôn sẻ!!! ”

Nhìn thấy dòng thông báo ấy Thi Duyên lập tức sập đổ, hai người còn lại đứng như tượng đá. Lần đầu tiên họ thấy hệ thống nói nhiều đến thế. Ngọ Yên Anh nói với giọng bất lực: “ Năng lực, kĩ năng với vũ khí không dùng được, vậy khác gì giết chết bọn họ luôn đi!!! ”

Mạnh Nhất đưa tay muốn an ủi người bạn của mình, ngoài cửa có tiếng gõ, khiến mắt của ba người sáng lên có tia hi vọng trong đó, ngẩng đầu ra cửa nhìn xem là người chơi nào tới.

Bà lão thấy vậy tiến đến: “ Các vị nhường đường cho lão ra mở cửa xem là vị khách nào không. ”

Bọn họ nhường đường cho bà lão này, hi vọng người ngoài cửa có thể đánh bại hai con quái vật trong tiệm này.

Mở cửa ra thấy khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Thư, sau lưng cậu còn có thêm năm người chơi khác nữa.

Cậu vui vẻ mỉm cười: “ Này Hương Linh ta mang thêm khách cho ngươi nè. ” Bà ta ngạc nhiên giọng thì thầm chỉ có Lạc Thư nghe thấy: “ Làm sao ngươi biết tên ta hả ranh con!!!. ”

Lạc Thư càng cười tươi hơn nữa:“ Vì ta là chủ của cái tiệm mã này và còn là chủ nhân của ngươi, ngươi quên rồi sao nãy là ai đưa ta vào phòng. ”

Đức Minh mất kiên nhẫn đẩy mạnh Lạc Thư vào giọng như ra lệnh: “ Này tên npc dẫn đường kia, còn đứng ở cửa làm gì?.”

Lạc Thư bất chợt bị đẩy mạnh vơ tay định túng lấy Hương Linh làm tấm nệm cho cậu đỡ bị ngã đau.Ở đâu xuất hiện mấy cái dây leo với mấy con người giấy đỡ cậu.

Mấy người phía sau thấy vậy định rút vũ khí ra, một giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo: “Các người quên là không sử dụng được những thứ mà hệ thống cung cấp à. ”Cô ta nhìn trực diện Lạc Thư như đang soi mói cậu từ trên xuống dưới.

Cậu cảm thấy khó chịu:“ Này cô gái mới nói kia ơi, cô còn nhìn nữa là tôi cho thuộc hạ của mình mốc mắt cô đấy. ”

Hương Linh thấy vậy can ngăn: “ Các vị bình tĩnh, chắc mọi người ai cũng mệt rồi mời các vị vào trong, ở đây ta có trà mời các vị dùng. ”

Bà ta bưng từng ly trà tới, những người chơi mới bước vào đã thấy thêm ba người chơi khác ở đây, nên chẳng cảnh giác mà uống luôn ly trà mà bà lão áo đỏ đưa tới. Chỉ có Đức Minh với cô gái mới nói là không uống còn ba người kia thì đã uống rồi.

“ Trong đây chỉ có tám người tham gia thôi à, phó bản gì chán thế còn không dùng được vũ khí, kĩ năng, năng lực nữa. ” Cô gái nói chuyện không dùng được những thứ của hệ thống rất nhẹ nhàng như chẳng cần nó cô cũng thông quan vậy.

Mạnh Nhất tiến đến muốn nói chuyện với họ thì, ba người uống ly trà ấy lập tức gào thét lên. Cả đám thấy họ biến thành người giấy trước mắt mình. Thi Duyên đã không còn bình tĩnh được nữa cô khóc lóc muốn rời khỏi đây.

Ngọ Yên Anh trấn an cho cô:“ Này cậu bình tĩnh lại đi tụi mình có uống ly trà đó đâu mà sợ đúng không nè. ”

Hương Linh mỉm cười: “ Ôi! chỉ có ba người giấy thôi sao đáng tiếc nhỉ. ” Bà ta tiến tới nhặt ba người giấy lên thì có một bàn tay thon gọn vươn tới lấy được.

Lạc Thư cầm ngắm nhìn chúng: “ Giống những người giấy bán ở các tiệm mã thôi chẳng có gì khác cả. ” Cậu đưa ba người giấy tới trước mặt Hương Linh: “ Ngươi để chúng ở đâu đó đi, đừng làm sợ các vị khách quý mà ta cất công mời tới nha. ”

Hương Linh nhận lấy quay lưng đi vào một căn phòng khác để cất những người giấy này. Lạc Thư quay lại nhìn họ: “ Các vị có đói bụng không? ” Cậu vừa dứt lời thì bụng của các người chơi còn lại reo lên.

Mặt ai cũng đỏ bừng xấu hổ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng để hỏi cả họ sợ mình ăn đồ ở đây chắc biến thành người giấy hết quá.

Lạc Thư quan sát từng người, khuôn mặt sợ hãi đầy cảnh giác của họ nhìn mình cậu chỉ cười: “ Nếu các vị đã không đói thì, chúc các vị có giấc ngủ ngon nhé… ”

Cậu được hai người giấy đỡ vào phòng dù sao cậu cũng mệt rồi. Lạc Thư mệt mỏi ngã thẳng xuống nệm êm chìm vào giấc ngủ mà chẳng sợ hãi gì.

Cả đám npc dẫn đường đi mất tuy còn cảnh giác với Lạc Thư nhưng giờ cậu đã đi thì họ thả lỏng rất nhiều.

“Giờ chúng ta còn lại năm người chơi nha.” Cảnh Nguyệt nói với giọng mỉa mai, cô ta đầy kiêu ngạo, khinh thường những người chơi khác.

Mạnh Nhất hừ lạnh : “ Tôi là Mạnh Nhất đã vượt qua nhiều phó bản có độ khó cao. ”

“ Xin chào mọi người mình là Thi Duyên đã vượt qua 15 phó bản mong được giúo đỡ.” Cô nói giọng nghẹn ngào, Ngọ Yên Anh đang dỗ dành cô bên cạnh: “ Còn tôi là Ngọ Yên Anh vượt qua nhiều phó bản khó không cần giúp đỡ. ”

Đức Minh nhìn họ giới thiệu về mình xong cũng giới thiệu, nhưng cô gái bên cạnh đã chen ngang lời của hắn.

“ Hi nha tôi là Cảnh Nguyệt cũng là người chơi vượt qua nhiều phó bản có độ khó cao, tôi không biết mình có lỡ giết mấy người không nha… ”

“ Giờ hắn đã không có hảo cảm với người chơi nữ này, còn chen lời hắn vậy chờ bị đẩy vào miệng quái vật đi. ” Đức Minh nghĩ những suy nghĩ xấu xa.

“ Chào tôi tên Đức Minh tôi cũng đã vượt qua nhiều phó bản có độ khó cao, mong được chiếu cố. ”

Thi Duyên cứ khóc nghĩ:“ Trong đây chỉ có mình là người mới à:)))?”

“ Này sao hai người được npc kia dẫn đường đến đây được hay vậy?. ” Ngọ Yên Anh thắc mắc hỏi.

Đức Minh nhớ lại lúc mình với Cảnh Nguyệt chạy muốn rớt cả tim ra ngoài:“ À thì hoàn cảnh lúc đó cũng nguy hiểm lắm, chúng tôi bị dí bởi hai con người giấy ở đâu ấy, chúng xuất hiện bất thình lình, tôi với Cảnh Nguyệt chạy rồi gặp cái người npc hồi nãy đang dẫn theo ba người xấu số kia đi cùng, hai bọn này được cậu ta mời đi chung. ”

Hắn dừng lại chút rồi nói tiếp:“ Khi được npc đó dẫn đường thì không bất kì quái vật nào xuất hiện nữa, đặt biệt là hai tên người giấy đuổi theo cũng biến mất như chưa từng tồn tại vậy. ”

“ Đừng nói nữa thay là chúng ta nghỉ ngơi đi, nói hoài cũng mỏi miệng mà nhỉ. ” Cảnh Nguyệt nói giọng mệt mỏi, không còn mỉa mai bọn họ.

Thi Duyên đã được Ngọ Yên Anh dỗ dành hết khóc:“ Các người có biết npc dẫn đường tên gì không vậy?. ” Họ dừng bước lại muốn nói gì thì Cảnh Nguyệt lại chen ngang:“ Mấy người không biết mệt à, sao nói nhiều thế hả còn hỏi tên npc bộ rảnh hay gì. ”

Nên họ không tiếp tục thảo luận nữa được những người giấy xấu xí dẫn đi, mỗi người một phòng, phòng còn quan tài với người giấy.

Lạc Thư không biết chuyện của đám người chơi đánh một giấc ngủ ngon đến sáng hôm sau.

“Chủ nhân….chủ nhân….chủ nhân ngài dậy đi, ngài còn phải mở tiệm nữa. ” Có hai người giấy đang lay cậu dậy.

Lạc Thư chưa kịp mở mắt để xem ai đang gọi mình thức giấc.

“ Á!!!…. Á!!!….Á!!!” Tiếng hét của Thi Duyên. Rầm tiếng cái gì đó bị văng vào tường:

“ Đừng lại đây mà, sao chúng mi xuất hiện bất thình lình thế!!!” Cô vừa nói vừa văng cái ghế hướng tới chỗ bọn người giấy đứng.

Tiếng gõ cửa dồn dập, cô lập tức đẩy những người giấy đang  lao tới mình chạy thật nhanh ra mở cửa.

“ Có chuyện gì vậy?Thi Duyên cậu hãy bình tĩnh nào ” Ngọ Yên Anh vỗ nhẹ lên lưng Thi Duyên để trấn an bạn mình, để cô ấy bình tĩnh lại.

Ba người còn lại đi qua hai người để xem bên trong cho chuyện gì khiến cô hét lên.

“Các vị có chuyện gì mà buổi sáng ồn ào thế của thể nói ta được không?. ” Lạc Thư được hai người giấy dẫn qua phòng Thi Duyên sau lưng cậu còn có Hương Linh đang mỉm cười.

Thấy giọng của người npc hôm qua Thi Duyên càng sợ hãi hơn nữa, cô bắt đầu khóc to Ngọ Yên Anh không dỗ được.

“Xin lỗi nha thì như ta làm cô gái này khóc rồi. ” Lạc Thư bước tới nói giọng cậu có thể cho là trân thành nhất.

Những người giấy trong tiệm bắt đầu cử động xung quanh rung chuyển, tất cả các quan tài trong tiệm đều bật nắp lên khung cảnh có thể đáng sợ nhất đối với những người yếu tim.

Một thiếu niên không biết từ đâu đến cất tiếng hỏi:“ Chủ tiệm của trường sinh xá, ta đến đây để mua một cái quan tài có thể an táng cho hai người.”

“ Được nha khách quý. ” Hương Linh nói giọng vui vẻ.

Cảnh Nguyệt với Đức Minh cảnh giác với thiếu niên mới xuất hiện này. Mạnh Nhất che chắn hai cô gái còn lại ở sau lưng.

Lạc Thư tiến đến chỗ thiếu niên:“ Đặt quan tài cho hai người sao, có cần thêm người giấy không. ”

“ Phủ ta có nhiều rồi không cần đâu, làm nhanh 3 ngày sau ta quay lại lấy. ” Thiếu niên không kiên nhẫn với Lạc Thư quay lưng bỏ đi.

Cậu nhìn bóng lưng bỏ đi của thiếu niên, ngoài tiệm dù đã sáng nhưng trời vẫn âm u khó tả. Lạc Thư quay lại thấy các người chơi đang cảnh giác:“ Các vị có muốn ăn gì cho đỡ đói bụng không hoặc các vị có thể đi dạo bên ngoài cho thoải mái. ”

Cậu nói xong mấy người đó im lặng một lúc chẳng nói gì, Lạc Thư mặc kệ bước đến chỗ Hương Linh đang đứng:

“ Này bà có thể chuẩn bị quan tài cho vị khách hồi nãy không?. ”

Hương Linh nhìn cậu cười đến cận mang tai:“ Được chứ ông chủ. ”

Lạc Thư cũng cảm thấy sợ rồi đấy, cái bà lão người giấy này.

“ Nè chúng tôi có thể ra ngoài đi dạo sao?” Cảnh Nguyệt hỏi với giọng không chắc chắn, dù sao nãy họ cũng bàn bạc rồi mà.

Lạc Thư quay đầu nhìn cô gái xảo quyệt nhất đám người chơi:“ Có thể nha khách quý nhưng an toàn của các vị thì ta không chắc. ”

Nói xong câu đấy họ bị nhiều người giấy kéo thẳng ra ngoài như người giấy có một sức mạnh mà họ không thể chống cự lại.

Cửa tiệm trường sinh xá đóng lại, họ ngơ ngác nhìn nhau?

“ Chúng ta nên làm gì bây giờ hay chia nhau đi tìm manh mối. ” Đức Minh nhìn vẻ mặt bối rối của họ.

Ngọ Yên Anh đang nắm tay Thi Duyên không ngẩng đầu:“ Vậy chia làm hai nhóm tôi với Thi Duyên và Cảnh Nguyệt một nhóm, còn hai người các anh thì chung hay tách ra tùy. ”

“ Nè tôi không chung với hai cô đâu, tôi đi một mình cơ. ” Cảnh Nguyệt khinh thường nhìn hai cô gái đang tay trong tay.

Hai chàng trai còn lại nhìn nhau, cảm thấy mệt mỏi phó bản đã khó, cơ hội thông quan còn gần bằng không nữa.

Mạnh Nhất thở dài đầy bất lực:“ Vậy tôi chung nhóm với hai người bạn của mình, còn anh thì sao Đức Minh?.” “ Này anh ta đi đâu rồi. ”

“ Trong lúc cậu đang nói chuyện thì hắn đi cùng với cái cô Cảnh Nguyệt rồi. ” Thi Duyên nhìn Mạnh Nhất đang tìm cái người Đức Minh lạnh lùng đó.

“ Chúng ta đi tìm manh mối đi tranh lúc trời còn sáng. ” Mạnh Nhất không tìm người nữa.

Cả ba người đi theo hướng ngược lại mà hai người kia đi. Họ đi qua nhiều cửa tiệm khác nhau, có nhiều người buôn bán hàng hóa những mặc hàng quen thuộc của người dân thời đó.

Ngọ Yên Anh ngỏ ý:“ Hay chúng ta hỏi thử người dân ở đây dù sao họ cũng là npc mà hỏi thử chắc không sao đâu nhỉ. ”

“ Vậy để tớ hỏi thử nhé. ” Thi Duyên nói xong tiến tới chỗ người bán thịt đang ngồi.

“ Bác ơi cháu muốn hỏi…” Lời Thi Duyên chưa dứt, người bán thịt quay đầu mạnh nhìn chầm chầm lấy họ, quay quá mạnh đầu rớt xuống đất luôn. :)))

Cái đầu của người bán thịt được một cô bé ăn mày nhặt lên gắn lại vào cổ.

Người bán thịt đưa tay vứt một miếng thịt cho cô bé ăn mày:“ Các người là người ngoài thôn, sao muốn hỏi chủ tiệm trường sinh xá làm gì?. ” Ba người ngạc nhiên sao lại biết bọn họ tính hỏi chuyện đó?.

Mạnh Nhất cả người đã nổi da gà:“ Làm sao bác biết bọn cháu muốn hỏi gì?. ”

“ Nãy cũng có một chàng trai lạnh lùng với một cô gái có ánh nhìn khinh thường bọn ta cũng hỏi câu này mà. ” Ông ấy nói với giọng hiền từ.

Họ cũng biết hai người ấy là ai luôn rồi, Ngọ Yên Anh có một suy nghĩ đáng sợ:“ Rõ ràng bọn mình đi ngược đường rồi mà sao có thể gặp bọn họ ở đây được. ” Ứng với suy nghĩ của cô Đức Minh với Cảnh Nguyệt bước ra khỏi tiệm cầm đồ rồi rời đi hướng một ngõ phố khác.

“ Nè sao cậu thất thần thế bộ nhìn thấy cái gì đáng sợ à?. ” Thi Duyên vỗ vai bạn mình một cái.

Thi Duyên quay đầu lại nói với Mạnh Nhất:“ Cậu hỏi xong chưa thì như Ngọ Yên Anh bị gì á. ”

“ Cảm ơn bác đã nói cho chúng cháu biết.” Mạnh Nhất quay người lại tiến lại gần hai cô gái. Từ đâu đó có giọng cười vui vẻ của đám trẻ:

“ Ngày vui của cả phố.

  Kiệu hoa đỏ thẫm

  Rước tân nương mới

  Hỉ sự tang thương

  Tân nương khóc rồi

  Khóc trong sợ hãi

  Tân lang vui vẻ

  Đón được người thương

  Tân nương nhập phủ

  Khóc lóc cả ngày

  Gả được một ngày

  Tân lang qua đời

  Cả phủ tang hỉ

  Mua chiếc quan tài

Cưỡng ép tân nương

Đóng đinh lên người

Đau đớn tuyệt vọng

Tân nương hóa quỷ

Cả phủ thảm sát

Tiếng kèn vang lên

Tang hỉ chưa dứt

Đợi người xấu số

Thay thế uyên ương. ”

[ Tác giả]: Hello mọi người tụi mình quay trở lại rồi nè. (●'▽'●)ゝ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com