Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chào mừng tất cả người chơi đến với phó bản: " Trường học bóng tối ".]

[Tổng số người tham gia: 56.]

[Mỗi người chơi có thân phận khác nhau. Các bạn cần hoàn thành nhiệm vụ sống sót trong thời gian quy định.]

[Người thất bại… sẽ bị xóa sổ.] Lạc Thư nhếch môi.

Cậu đã quen với việc lừa gạt và thao túng người khác. Trong trò chơi này, chỉ cần cậu nắm giữ thông tin quan trọng nhất, thì cậu mới là kẻ điều khiển cục diện.Ngay lúc đó, thông tin phó bản ùa vào đầu cậu như một dòng dữ liệu lạnh lẽo:

Đây là một ngôi trường bỏ hoang, nơi từng xảy ra một vụ mất tích tập thể. Học sinh và giáo viên đều biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại những mảnh giấy ghi chép kinh hoàng và những tiếng thì thầm vọng lại mỗi đêm.

Nhiệm vụ của người chơi là điều tra bí ẩn của ngôi trường và tìm cách sống sót trong bảy ngày.

Người chơi khác nhau sẽ nắm giữ một phần mảnh ghép quan trọng, có thể hợp tác hoặc lừa gạt lẫn nhau để thu thập đủ thông tin.

Nếu hợp tác, phần thưởng cuối cùng sẽ bị chia nhỏ. Nếu tự mình chiếm trọn manh mối, phần thưởng sẽ cao hơn nhưng rủi ro cũng lớn hơn.

Cậu siết chặt tay.

Trò chơi này… thú vị đấy.Ngay khi giọng nói vừa dứt, cảnh vật trước mắt cậu biến đổi.

Trước mặt cậu là một ngôi trường cũ kỹ, tường gạch loang lổ, hành lang dài hun hút đầy bóng tối. Những chiếc đèn huỳnh quang chập chờn, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Xa xa, một đám người chơi khác đang đứng tụ tập, vẻ mặt hoang mang, cảnh giác.

“Mỗi người họ đều có một phần manh mối…”

Lạc Thư hạ mí mắt, nở một nụ cười nhẹ.

“Vậy thì, để xem ai mới là con mồi, và ai mới là thợ săn.”

Lạc Thư chỉnh lại quần áo, vẻ mặt trở nên bình tĩnh và ôn hòa, như thể cậu thực sự chỉ là một NPC nhiệm vụ vô hại.

Nhưng thực tế…

Mục tiêu của cậu không phải giúp đỡ, mà là săn mồi.

Trước mặt cậu, những người chơi khác đang quan sát xung quanh với vẻ đề phòng. Một vài người đã bắt đầu thì thầm với nhau, cố gắng tìm kiếm manh mối.

Lạc Thư khẽ nheo mắt.

Mỗi người ở đây đều nắm giữ một phần của bí ẩn.

Muốn nắm toàn bộ bức tranh, cậu cần đào thông tin từ họ. Nhưng nếu hợp tác thì phải chia phần thưởng… mà cậu không thích chia sẻ bất cứ thứ gì.

Vậy thì, chỉ còn cách lừa họ giao ra manh mối thôi.

Bước đầu tiên xây dựng lòng tin.

Lạc Thư bình tĩnh bước về phía nhóm người gần nhất, cố ý để biểu cảm của mình trông điềm tĩnh nhưng có chút nghi hoặc.

"Xin lỗi, đây là đâu vậy?" Cậu hỏi, giọng điệu có chút bối rối, giống như một người vừa bị kéo vào trò chơi mà không biết gì cả.

Nhóm người quay lại nhìn cậu.

Một người đàn ông cao lớn, có vẻ là kiểu người cẩn thận, lên tiếng trước:

“Cậu cũng là người chơi?”

Lạc Thư chớp mắt, sau đó lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

“Tôi không biết nữa… Lúc tỉnh dậy, tôi đã ở đây rồi.”

Cậu giả vờ nhìn xung quanh với vẻ bất an, như thể thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một cô gái đeo kính nhíu mày: “Tôi cũng vậy. Hệ thống bảo chúng ta phải thu thập manh mối, nhưng chẳng có hướng dẫn nào rõ ràng cả.”

Một người khác chen vào: “Ai biết đây là thật hay giả? Nhỡ đây chỉ là một trò đùa thì sao?”

Lạc Thư chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng người một.

Trong nhóm này, ai là kẻ dễ lừa nhất?

Ai đang nắm giữ thông tin quan trọng?

Cậu không vội vàng. Một kẻ lừa đảo giỏi luôn biết cách kiên nhẫn chờ con mồi tự cắn câu.Lạc Thư quan sát biểu cảm và phản ứng của từng người.

Gã đàn ông cao lớn kia quá cẩn trọng, không dễ lừa.

Cô gái đeo kính đầy nghi ngờ, cũng không dễ dụ.

Nhưng chàng trai trẻ đứng ở rìa nhóm lại khác.

Ánh mắt cậu ta liên tục dao động, bàn tay siết chặt vạt áo, vẻ mặt lo lắng như muốn tìm kiếm ai đó để bám víu.

Một con mồi dễ dàng.

Lạc Thư dịu dàng mỉm cười, như thể cậu cũng đang lo lắng giống chàng trai kia.

“Tôi cảm thấy nơi này không đơn giản… Nếu không cẩn thận, có thể chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”

Chàng trai giật mình, nhìn cậu với ánh mắt có chút hoảng sợ.

“Cậu… cậu nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra sao?”

Lạc Thư hạ giọng, giả vờ như đang tiết lộ một bí mật.

“Tôi đã thấy một bóng đen thoáng qua hành lang khi tôi vừa tỉnh dậy… Hình như có gì đó đang theo dõi chúng ta.”

Chàng trai hít sâu một hơi, vẻ mặt càng thêm căng thẳng.

“Thật sao?”

Lạc Thư khẽ gật đầu, sau đó tung ra mồi câu.

“Có lẽ chúng ta nên chia sẻ thông tin. Nếu mỗi người đều có một phần manh mối, thì biết càng nhiều sẽ càng an toàn hơn, đúng không?”

Chàng trai nuốt nước bọt. Cậu ta do dự một chút, rồi bất giác gật đầu.

“Được! Tôi… tôi cũng có một ít thông tin.”

Cắn câu rồi.

Lạc Thư cố gắng kiềm chế nụ cười sắc bén muốn lộ ra.

Màn lừa gạt chỉ vừa mới bắt đầu. Chàng trai trẻ nhìn quanh, dường như lo sợ ai đó nghe thấy, rồi tiến gần lại Lạc Thư, hạ giọng nói:

“Tôi nhận được một tờ giấy cũ khi vừa tỉnh dậy. Trên đó có ghi ‘Phòng 404 không có ai, nhưng đêm nào cũng nghe thấy tiếng bước chân.’”

Lạc Thư giả vờ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ sâu xa về manh mối này, nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú.

“Phòng 404… có vẻ là một điểm quan trọng.”

Chàng trai gật đầu liên tục: “Có khi nào… có ma thật không?”

“Không loại trừ khả năng đó”

Lạc Thư chậm rãi nói, cố ý tạo thêm áp lực tâm lý.

Chàng trai siết chặt tờ trong tay, bắt đầu sợ hãi thật sự.

Lạc Thư thấy thời cơ chín muồi, liền đẩy một bước xa hơn:

“Nếu muốn sống sót, thì chúng ta cần biết nhiều hơn. Cậu đã chia sẻ với tôi, vậy tôi cũng sẽ nói một chút.”

Cậu làm ra vẻ mặt do dự, sau đó hạ giọng:

“Tôi nghe được từ một người khác rằng, trong trường có một căn phòng chứa đồ bị khóa. Nếu tìm được chìa khóa, có thể sẽ có thứ quan trọng. ”

Chàng trai tròn mắt kinh ngạc

“Thật sao”

Lạc Thư gật đầu chắc nịch, nhưng thự tế… cậu bịa ra hoàn toàn.

Mục tiêu rất đơn giản cậu cần khiến chàng trai này đi tìm được “chìa khóa”, để lại mình tự do hành động.

Nếu có nguy hiểm, người đi trước sẽ là cậu ta, không phải Lạc Thư chàng trai cắn môi, do dự một lúc rồi nói :"Vậy chúng ta đi tìm thử chứ? "

Lạc Thư giả vờ nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu đồng ý.

“Được nhưng trước tiên… chúng ta nên cẩn thận quan sát những người còn lại”

Trong lòng cậu đã có một kế hoạch khác cậu không chỉ muốn lừa một người, mà còn muốn kiểm soát cả ván cờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com