Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Gã đàn ông cao lớn thì không nói gì, nhưng ánh nhìn của hắn ta đã chuyển hướng sang cô gái thay vì Lạc Thư.

"Vậy..." Cô gái lắp bắp, cảm thấy tình thế đang dần chống lại mình.

Nhưng trước khi cô ấy kịp nói thêm gì, một tiếng chuông chợt vang lên.

Đinh—đong—đinh!

Tiếng chuông đầu tiên.

Không khí bỗng chốc trùng xuống.

Mọi người đồng loạt im lặng, lưng cứng đờ.

Và rồi...

Cánh cửa gỗ cũ kỹ ở cuối hành lang bắt đầu rung lên khe khẽ.

Lạc Thư nheo mắt, nụ cười trên môi cậu càng sâu hơn.Đinh—đong—đinh!

Tiếng chuông thứ nhất đã vang lên.

Không ai dám thở mạnh.

Cánh cửa gỗ ở cuối hành lang khẽ rung lên, như thể có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra.

Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.

Lạc Thư đưa mắt quan sát mọi người.

Chàng trai trẻ nuốt nước bọt, cơ thể hơi run rẩy.

Cô gái đeo kính siết chặt tay, rõ ràng đang căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Gã đàn ông cao lớn không nói gì, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Riêng cô gái nhỏ nhắn sắc mặt tái mét, đôi môi run run, dường như đang cố không bật khóc.

Cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi.

Lạc Thư mỉm cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Nếu ai đó phải bị đẩy ra làm con mồi thử nghiệm... tốt nhất nên là kẻ yếu nhất trong nhóm.

Cậu bước chậm rãi về phía cửa sổ, vờ như đang suy nghĩ gì đó.

Rồi đột nhiên, cậu khẽ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Chúng ta có nên thử mở cửa không?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu.

"Cậu điên à?" Chàng trai trẻ bật thốt lên. "Tờ giấy đã cảnh báo chúng ta không được mở cửa mà!"

Cô gái đeo kính cũng cau mày: "Chưa chắc lời nhắn đó đáng tin. Nếu cứ đứng đây mà không làm gì, chúng ta cũng có thể chết."

Gã đàn ông cao lớn không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt, dường như đang suy tính.

Chỉ có cô gái nhỏ nhắn cô ấy nhìn Lạc Thư chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Cô ấy nhận ra.

Cô ấy hiểu rằng Lạc Thư không hề sợ hãi hay lo lắng.

Cậu ta đang chơi một trò chơi nguy hiểm.

Và cô ấy có thể là con tốt bị hy sinh tiếp theo.

Nhưng trước khi cô ấy kịp phản ứng

Đinh—đong—đinh!

Tiếng chuông thứ hai vang lên.

Cánh cửa rung mạnh hơn, lần này thậm chí có thể nghe thấy tiếng cào xé ghê rợn từ bên trong.

Có thứ gì đó đang chờ đợi chúng mở cửa.

Lạc Thư hạ mi mắt, che giấu đi tia thích thú trong ánh nhìn.

Cậu không biết thứ ở sau cánh cửa đó là gì...

Nhưng cậu rất muốn xem ai sẽ là kẻ ngu ngốc mở nó ra trước.Đinh—đong—đinh!

Tiếng chuông thứ hai đã vang lên.

Cánh cửa không chỉ rung lên nữa, mà giờ đây nó đã bắt đầu vặn vẹo, như thể có một bàn tay vô hình đang thử mở chốt khóa.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mọi người.

"Làm... làm sao đây? " Chàng trai trẻ nuốt khan, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

"Chúng ta không thể cứ đứng đây mãi!" Cô gái đeo kính cũng căng thẳng siết chặt nắm tay.

Gã đàn ông cao lớn vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã sắc bén hơn trước.

Chỉ có Lạc Thư cậu không hề hoảng sợ, mà ngược lại, đang chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Và đúng như cậu dự đoán...

Cô gái nhỏ nhắn là người mất bình tĩnh trước.

Cô ấy hít thở gấp gáp, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, rồi đột nhiên... cô ấy xoay người chạy về phía cửa!

"Không! Tôi không muốn chết ở đây! Tôi phải ra ngoài!"

Không ai kịp ngăn cản.

Cô gái vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị xoay nó xuống

RẦM!!

Ngay khi đầu ngón tay cô ấy chạm vào tay nắm, một lực vô hình đột ngột bùng phát từ phía bên kia!

Cửa bị đẩy bật mạnh, kéo theo một cơn gió lạnh gào thét điên cuồng!

"A A A A A A!!"

Cô gái hét lên thảm thiết, cơ thể bị hút mạnh về phía bên trong!

Mọi người trợn tròn mắt, nhưng không ai dám lao tới cứu cô ấy.

Cậu ta tự chạm vào cửa trước. Cậu ta đáng chết.

Lạc Thư cũng không hề có ý định ngăn cản.

Cậu chỉ lẳng lặng quan sát cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không hề gợn sóng.

Cô gái nhỏ nhắn vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng cánh cửa đen kịt nuốt chửng lấy cô ấy như một con quái vật tham lam.

ẦM!

Cánh cửa đóng sập lại.

Tiếng hét im bặt.

Không khí trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Lạc Thư khẽ nheo mắt, ánh nhìn thoáng qua chút nghiền ngẫm.

Một con tốt đã bị loại bỏ.

Nhưng điều khiến cậu hứng thú hơn là...

Bây giờ, những người còn lại sẽ phản ứng như thế nào? Sau khi cánh cửa đóng lại, cả hành lang chìm vào sự im lặng chết chóc.

Không ai lên tiếng.

Chỉ có tiếng thở gấp gáp của chàng trai trẻ, tiếng siết răng của cô gái đeo kính, và ánh mắt tối sầm của gã đàn ông cao lớn.

Lạc Thư vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt cậu thoáng qua chút thích thú.

Nỗi sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm.

Chỉ cần một chút thúc đẩy nữa... mọi người sẽ bắt đầu suy sụp.

Và cậu sẽ tận dụng điều đó.

"Chúng ta..." Chàng trai trẻ hơi run giọng nói, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn. "Chúng ta không thể chết ở đây! Phải có cách nào đó! Phải có cách nào đó đúng không?!"

Không ai đáp lại.

Cô gái đeo kính đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, ánh mắt cô ấy vẫn còn hoảng loạn nhưng đã dần ổn định hơn.

"Chúng ta không được manh động nữa." Cô ấy nói chậm rãi. "Phải tìm ra quy luật của trò chơi này trước khi làm bất cứ điều gì."

Gã đàn ông cao lớn gật đầu, vẫn trầm mặc như cũ.

Lạc Thư khẽ cười nhạt trong lòng.

Cô gái này đúng là thông minh, nhưng vấn đề là... thông minh không có nghĩa là sống sót.

Bởi vì trong thế giới này, quy tắc có thể bị thao túng.

Và nếu cậu đã nắm trong tay khả năng đó... thì ai mới là người thật sự làm chủ trò chơi này?

"Mọi người có nghĩ..." Cậu chậm rãi lên tiếng, ánh mắt khẽ nheo lại. "Là do cô ấy đã phạm phải điều cấm kỵ nào đó không?"

Câu hỏi này đánh trúng tâm lý hoảng loạn của nhóm.

Chàng trai trẻ lập tức trở nên căng thẳng hơn, ánh mắt hoảng loạn đảo qua đảo lại. "Cậu... cậu muốn nói gì?"

Lạc Thư bình tĩnh nhún vai: "Chúng ta không biết quy tắc của trò chơi này. Nhưng nếu có một quy tắc là 'không được mở cửa', thì có lẽ cũng có những quy tắc khác mà chúng ta chưa phát hiện ra."

Cô gái đeo kính trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ về khả năng này.

"Ý cậu là..." Cô ấy nói chậm rãi. "Chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa?"

Lạc Thư không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như một vực tối.

"Tôi chỉ đang nói rằng..." Cậu nhẹ giọng, "Mọi người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định."

"Bởi vì... có thể không chỉ có một quy tắc."

Và cũng có thể, người quyết định ai sẽ chết tiếp theo... chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com