Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Lạch cạch.

Cánh cửa cuối hành lang... từ từ mở ra.

Bên trong tối đen như mực.

Không có đèn. Không có tiếng động.

Nhưng có thứ gì đó đang chờ sẵn trong bóng tối.

"Là phòng giáo viên." Cô gái đeo kính thì thầm, giọng căng thẳng.

Cô ấy nhìn về phía tấm bảng nội quy trên tường.

Có một dòng chữ mới xuất hiện.

"Không được vào phòng giáo viên khi chưa có sự cho phép."

Lời cảnh báo đã quá rõ ràng.

Cô gái siết chặt nắm tay, quay sang hai người còn lại.

"Chúng ta không thể vào đó. Nó là bẫy."

Gã đàn ông cao lớn không nói gì, nhưng ngón tay gã siết chặt hơn trên chuôi dao.

Lạc Thư khẽ cười.

"Nhưng nếu chúng ta không vào, trò chơi có tiếp tục không?"

"..."

Cô gái im lặng.

Gã đàn ông cao lớn chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Và rồi

Lạch cạch.

Cánh cửa phòng giáo viên mở rộng hơn.

Một bàn tay trắng bệch... từ từ thò ra từ bên trong.

Ngón tay dài bất thường, da thịt tái nhợt, móng tay đen sì như bị thối rữa.

Bàn tay ấy vẫy nhẹ, như đang mời gọi.

Cô gái đeo kính nín thở.

Gã đàn ông cao lớn rút dao găm ra.

Còn Lạc Thư...

Cậu bước lên trước một bước.

"Thầy giáo gọi rồi."

"Chúng ta có nên nghe lời không?"Lạch cạch.

Cánh cửa mở rộng hết cỡ

Bàn tay trắng bệch biến mất vào trong bóng tối.

Bên trong phòng giáo viên... bắt đầu sáng lên.

Không có đèn điện.

Nhưng những ngọn nến đỏ rực đột ngột xuất hiện, xếp thành một vòng tròn xung quanh căn phòng.

Cô gái đeo kính lùi lại, thấp giọng hỏi:

"Chúng ta... có thực sự phải vào không?"

Gã đàn ông cao lớn siết chặt dao găm, ánh mắt tối lại.

"Nếu không vào, có chắc chúng ta sẽ an toàn không?"

Cô gái cắn môi, không trả lời.

Lạc Thư không do dự.

Cậu ta bước qua ngưỡng cửa.

Và ngay lập tức

Rầm!

Cửa phòng giáo viên đóng sập lại!

—--

Bên trong phòng.

Lạc Thư không hoảng loạn.

Cậu nhìn quanh.

Những ngọn nến đang cháy sáng, nhưng không có bóng người.

Bàn ghế cũ kỹ xếp ngay ngắn.

Bảng đen có dấu vết chữ viết, nhưng đã bị bôi xóa một cách vụng về.

Và trên bàn giáo viên

Có một cuốn sổ ghi điểm.

Bìa sổ bị ố vàng, mép giấy rách nát.

Nhưng trên đó... có một dòng chữ đậm nét vừa mới hiện ra.

"Điểm danh."

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Tiếng ghế cọ xát trên nền nhà.

Có thứ gì đó... đang ngồi xuống bàn học.

Lạc Thư bình tĩnh quay đầu.

Hàng ghế học sinh đột nhiên có người.

Những bóng dáng nhợt nhạt.

Khuôn mặt xanh xao.

Đồng tử mờ đục.

Bọn chúng... đều đang nhìn thẳng về phía cậu.

"Học sinh đến đủ chưa?"

Một giọng nói khàn khàn cất lên từ bàn giáo viên.

Cậu khẽ nheo mắt.

Giáo viên đã đến rồi.Cạch.

Một bóng người cao lớn ngồi xuống ghế giáo viên.

Hắn ta mặc một bộ đồ vest đen cũ kỹ, cổ áo đã ố vàng, nhưng đôi tay sạch sẽ một cách kỳ lạ.

Trên bàn, cuốn sổ ghi điểm tự động lật mở.

Hắn cúi đầu nhìn danh sách.

"Lớp học bắt đầu."

"Học sinh có mặt đầy đủ chưa?"

Lạc Thư không lên tiếng.

Cậu ta quan sát bầu không khí trong phòng.

Học sinh ngồi đầy kín lớp, nhưng cậu nhận ra một điều kỳ lạ

Tất cả bọn chúng... đều không chớp mắt.

Không ai cử động.

Bọn chúng giống như những bức tượng bằng thịt, chỉ có đồng tử là đang dõi theo cậu.

Lạc Thư cười khẽ.

"Thưa thầy, hình như lớp mình còn thiếu một học sinh."

Giáo viên khựng lại.

Hắn từ từ ngẩng đầu lên.

"Ai thiếu?"

Giọng hắn lạnh buốt, như có băng giá len vào tận xương tủy.

Lạc Thư không vội trả lời.

Cậu ta đưa mắt nhìn quanh phòng.

Và rồi

Cậu phát hiện ra một ghế trống.

Nó nằm ở hàng cuối cùng, góc khuất nhất của lớp.

Cái ghế... đầy vết trầy xước, như thể ai đó đã cào cấu lên đó suốt nhiều năm.

Trên mặt bàn, có một dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bằng móng tay.

"Tôi vẫn còn ở đây."

Lạc Thư khẽ nhướn mày.

Cậu ta nhìn thẳng vào giáo viên, giọng điềm tĩnh:

"Người ngồi ở bàn đó... chưa đến."

"Thầy chắc chắn là lớp học đã đủ người chưa?"

—--

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Không ai cử động.

Ngay cả những "học sinh" kia... cũng không chớp mắt.

Rồi, giáo viên đột nhiên bật cười.

"Vậy à?"

Hắn ta gập mạnh cuốn sổ ghi điểm lại.

"Thế thì để thầy... đi đón nó về."

Cạch.

Hắn đứng dậy.

Bóng dáng cao lớn của hắn kéo dài trên sàn nhà, méo mó đến kỳ dị.

Hắn ta bước về phía góc lớp học... và dừng lại ngay trước cái ghế trống.

Không khí trở nên đặc quánh.

Và rồi

"Ra ngoài."

Hắn ta đột nhiên gập người xuống, thò tay xuống gầm bàn!

Cánh tay hắn biến mất vào bóng tối.

Như thể dưới gầm bàn có một không gian khác.

Một nơi... mà con người không thể nhìn thấy.

Lạc Thư híp mắt.

Bởi vì ngay giây tiếp theo

Có thứ gì đó đang bò ra.Két... két...

Thứ đó đang bò ra khỏi gầm bàn.

Xương cốt kêu răng rắc.

Cánh tay gầy trơ xương, da thịt xám ngoét, móng tay dài và nhọn như móng vuốt.

Nó leo lên ghế.

Đầu cúi thấp.

Mái tóc dài bết lại, rơi xuống che kín mặt.

Cả lớp im lặng đến đáng sợ.

Những "học sinh" khác không ai nhúc nhích.

Giáo viên vẫn đứng đó, nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt.

"Bây giờ thì đã đủ người rồi."

"Tiết học bắt đầu."

—--

Lạch cạch.

Tấm bảng đen đột nhiên bị viết đầy chữ.

Những con chữ tự xuất hiện, như có ai đó vô hình đang cầm phấn viết.

"Bài học hôm nay: Bí ẩn về cái chết của học sinh mất tích."

Lạc Thư khẽ cười.

Cậu ta tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Thì ra đây là nội dung phó bản.

Cậu ta liếc nhìn 'học sinh cuối cùng' ở bàn cuối.

Nó vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp, mái tóc dài phủ kín gương mặt.

Nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn lạnh buốt xuyên qua tóc, chĩa thẳng vào mình.

Có vẻ như... nó không vui vì cậu đã gọi nó ra.

Lạc Thư mỉm cười nhẹ.

"Xin lỗi nhé, nhưng tao cũng phải chơi trò này chứ."

—--

Giáo viên bắt đầu giảng bài.

"Năm năm trước, một học sinh đã biến mất trong ngôi trường này."

"Không ai tìm thấy thi thể của nó."

"Nhưng..."

Hắn ta ngừng lại, khóe môi nhếch lên.

"Các em có nghĩ rằng nó vẫn còn ở đây không?"

Lạch cạch.

Cửa lớp tự động khóa lại.

Nến đỏ cháy mạnh hơn, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên những gương mặt vô hồn trong lớp.

"Bây giờ, các em có 24 giờ để tìm ra bí mật này."

"Nếu không..."

Hắn ta quay đầu, nhìn thẳng vào Lạc Thư.

Nụ cười của hắn đầy ẩn ý.

"Các em sẽ ở lại đây mãi mãi, trở thành một phần của lớp học này."

Bài kiểm tra bắt đầu.Lạch cạch.

Cửa lớp đã bị khóa.

Những bóng đèn treo trên trần nhà bắt đầu nhấp nháy.

Tấm bảng đen lại tự viết thêm một dòng chữ mới.

【Quy tắc lớp học】

1. Không được rời khỏi lớp khi chưa hết giờ học.

2. Không được nói chuyện với học sinh bàn cuối.

3. Khi giáo viên đặt câu hỏi, phải trả lời ngay. Nếu chậm trễ... sẽ bị phạt.

4. Nếu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, lập tức cúi đầu xuống bàn.

Lạc Thư nhướng mày.

Những quy tắc này... có thể cứu mạng hoặc có thể là một cái bẫy.

Nhưng không ai có thời gian suy nghĩ nhiều.

Bởi vì giáo viên đã bắt đầu tiết học.

"Giờ kiểm tra đầu tiên."

Hắn ta cầm cuốn sổ ghi điểm lên, ánh mắt lướt qua lớp học.

"Câu hỏi đầu tiên dành cho"

Hắn dừng lại, nở một nụ cười quái dị.

"Em học sinh mới chuyển đến."

Tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt quay sang Lạc Thư.

Cậu ta vẫn giữ nụ cười bình tĩnh, nhưng đôi mắt híp lại.

Cái lão này cố tình nhắm vào mình sao?

Giáo viên đặt cuốn sổ xuống bàn, gõ nhẹ lên đó.

"Hãy nói xem... học sinh mất tích năm năm trước đã chết như thế nào?"

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đặc quánh.

Những 'học sinh' khác vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn nhưng đồng loạt dán vào cậu.

Chết như thế nào?

Lạc Thư cười khẽ.

Cậu ta chống cằm, chậm rãi lên tiếng.

"Em đoán là bị giết."

"Bởi chính người đang giảng dạy chúng ta ngay lúc này."

—--

Im lặng.

Trong vòng một giây ngắn ngủi, cả căn phòng như đóng băng.

Rồi...

Bốp!

Giáo viên đập mạnh tay lên bàn.

"Sai."

Hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hoắm.

Nụ cười của hắn đầy quỷ quyệt.

"Vậy thì, em sẽ phải nhận hình phạt."

Lạch cạch!

Chiếc ghế của Lạc Thư đột nhiên lật ngược!

Cậu ta bị kéo xuống, như thể có bàn tay vô hình túm lấy mắt cá chân!

Dưới sàn nhà... bắt đầu xuất hiện một cái miệng đen ngòm.

Miệng của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Nó đang muốn nuốt chửng cậu.

Lạc Thư bật cười.

"Đùa à?"

Giết người lừa đảo á?

Cậu còn chưa động tay mà đã muốn nuốt cậu sao?

Vậy thì xem ai nuốt ai trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com