Màn "Tập Luyện" Bệnh Hoạn: Thân Thể Minh Bị Hủy Diệt
Màn "Tập Luyện" Bệnh Hoạn: Thân Thể Minh Bị Hủy Diệt
Minh đứng đó, trần trụi ngoài chiếc quần lót mỏng manh, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Ánh mắt anh dại đi vì nỗi kinh hoàng sắp tới, nhưng không còn sức để phản kháng. Lão Lâm và lão Ba, hai kẻ bệnh hoạn đứng đối diện, nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt dán chặt vào từng thớ cơ trên cơ thể anh, như đang đánh giá một món hàng sắp bị hành hạ. Căn phòng rộng lớn của lão Lâm, với những dụng cụ tập gym đắt tiền và những bức tranh trần trụi treo trên tường, bỗng biến thành một đấu trường của sự đau đớn và sỉ nhục.
Hít Đất Với Kẹp Cá Sấu Và Trọng Lượng Đè Nặng
"Nào, huấn luyện viên Minh! Khởi động đi!" Lão Lâm vỗ tay, giọng đầy phấn khích. Lão Ba tiến đến, trong tay là một chiếc kẹp vú cá sấu to lớn, màu bạc lạnh lẽo, với những răng cưa sắc nhọn. Minh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi lão Ba không ngần ngại kẹp chặt nó vào 2 núm vú của anh. Cảm giác đau buốt truyền thẳng đến tận xương tủy, khiến anh rùng mình, muốn gào lên, nhưng không một tiếng nào thoát ra khỏi cổ họng. Núm vú anh lập tức sưng đỏ, đau rát.
"Giờ thì, hít đất đi!" Lão Lâm ra lệnh, nụ cười nhếch mép. "Mỗi lần cháu hạ người xuống, một trong hai lão sẽ ngồi lên lưng cháu. Nào, Ba!"
Minh đặt tay xuống sàn, cố gắng hít một hơi thật sâu. Anh bắt đầu hạ người xuống. Khi ngực gần chạm sàn, một trọng lượng đột ngột đè lên lưng anh. Đó là lão Lâm. Lão béo ú, bụng phệ, toàn thân nặng nề, ngồi phịch lên lưng Minh. Minh rên rỉ, cơ bắp anh căng lên đến cực hạn, xương sống như muốn gãy rời. Anh cố gắng đẩy người lên, từng thớ cơ bụng và ngực nổi lên cuồn cuộn vì gắng sức. Cảm giác đau đớn từ chiếc kẹp cá sấu trên núm vú như muốn xé toạc anh ra.
"Tốt lắm! Tiếp đi!" Lão Ba hò reo. Lần này, khi Minh hạ người xuống, lão Ba nhảy lên ngồi thay thế lão Lâm. Trọng lượng của lão Ba, dù không bằng lão Lâm, nhưng cú ngồi phịch xuống cũng khiến Minh choáng váng. Lão Ba còn không ngừng xoắn mạnh chiếc kẹp cá sấu trên núm vú anh, khiến Minh phải thét lên trong vô vọng. Nước mắt anh chảy dài, ướt đẫm sàn nhà. Cứ thế, hai lão luân phiên nhau ngồi lên lưng anh, mỗi lần một trọng lượng nặng nề đè xuống, mỗi lần một cú xoắn đau điếng vào núm vú, biến bài tập hít đất thành một màn tra tấn kinh hoàng.
Cõng Người Và Ngồi Xổm: Đau Đớn Thể Xác Tột Cùng
Sau hàng chục lần hít đất trong đau đớn, Minh được lệnh đứng dậy. Cơ thể anh rã rời, run rẩy không kiểm soát. Hai lão già vẫn không buông tha.
"Giờ thì, bài tập cõng người!" Lão Lâm nói, khoanh tay. "Lão Ba, lên lưng nó đi."
Lão Ba lập tức trèo lên lưng Minh, hai chân vòng qua eo anh, bàn tay to béo nắm chặt lấy vai anh. Trọng lượng của lão Ba đè lên, khiến Minh loạng choạng. "Nào, ngồi xuống đứng lên đi! Cho chú xem cháu khỏe thế nào!" Lão Lâm cười khẩy, và trong lúc đó, lão Ba không ngừng xoắn và kẹp núm vú của Minh, đồng thời dùng những ngón tay thô bạo ngắt véo vào từng thớ cơ bụng săn chắc của anh. Minh đau đớn tột cùng, từng thớ cơ co giật liên hồi, anh cảm thấy nước mắt mình trào ra không kiểm soát. Anh nghiến răng ken két, cố gắng giữ thăng bằng và thực hiện động tác.
"Chưa đủ đâu!" Lão Lâm gằn giọng. "Phải đau hơn nữa chứ! Thêm trọng lượng!" Lão Lâm bất ngờ nhảy lên, ngồi phịch xuống vai Minh, cùng với lão Ba. Minh oằn mình, khuỵu gối xuống, toàn thân anh run lên bần bật. Trọng lượng của hai lão già đè nặng lên lưng, khiến xương sống anh như muốn gãy rời, chân tay tê dại. Anh cố gắng đứng lên, từng cơ bắp gồng mình, nhưng mỗi khi anh có dấu hiệu muốn ngã, lão Ba và lão Lâm lại đồng loạt xoắn mạnh hơn vào núm vú, hoặc véo cấu vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể anh, khiến Hoàng thét lên trong vô vọng.
Cầu Nối Sống: Quỳ Ngửa Và Nhún Nhảy
Khi cơ thể Minh đã hoàn toàn kiệt sức, anh gục xuống. Nhưng hai lão già không cho phép anh nghỉ ngơi. Minh bị ép quỳ gối trên sàn, rồi bị đẩy vào tư thế quỳ ngửa, chống tay và chân xuống sàn, tạo thành một chiếc cầu sống. Cơ bụng anh căng cứng, toàn thân anh đau nhức.
Lão Lâm và lão Ba lấy hai chiếc ghế, đặt lên lưng Minh. Rồi cả hai lão già, một béo một gầy, cùng ngồi lên chiếc ghế, bắt đầu nhún lên nhún xuống. Trọng lượng và những cú nhún liên tục của hai lão già khiến cột sống Minh như muốn gãy rời. Anh cảm thấy từng đốt sống bị ép chặt, từng dây thần kinh bị kéo căng đến cực hạn. Hơi thở anh trở nên dồn dập, hổn hển. Anh muốn gào thét, muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân anh đã tê liệt, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Mỗi cú nhún của hai lão già là một nhát dao đâm vào cơ thể anh. Minh cảm thấy những vết bầm tím đang hình thành dưới lưng, dưới hông. Anh cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, hòa lẫn với mồ hôi, thấm ướt sàn nhà lạnh lẽo.
Minh đã bị biến thành một món đồ chơi, một công cụ thỏa mãn dục vọng và sự bệnh hoạn của hai lão già. Anh nằm đó, thân thể rách nát, bầm dập, tinh thần vỡ vụn. Mọi thứ trước mắt anh đều chìm vào một màu đen đặc quánh, không một tia hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com