Nỗi Ám Ảnh Mới: Từ Chuồng Heo Đến Giường Ngủ Của Bà Hồng
Minh nằm vật vã trên nền chuồng heo bẩn thỉu, hơi thở yếu ớt, cơ thể kiệt quệ và tinh thần vỡ vụn. Anh đã hoàn toàn gục ngã, bị biến thành một công cụ, một thứ ghê tởm trong thế giới bệnh hoạn của lão Ba. Nhưng ngay cả khi anh nghĩ mình đã chạm đến tận cùng của địa ngục, một bóng ma mới, kinh hoàng hơn, lại xuất hiện.
Ánh Mắt Ám Ảnh Từ Bóng Tối
Khi Minh nằm đó, mắt dại đi vì kiệt sức và nhục nhã, một tiếng cười the thé, ghê rợn vang lên từ phía góc tối của chuồng heo. Anh ngước nhìn lên, và mọi thứ trong anh như đông cứng lại. Đứng đó là một người phụ nữ lớn tuổi, thân hình mập mạp, sồ sề, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sắc lạnh và đầy vẻ bệnh hoạn. Đó là bà Hồng – người bạn thân của lão Ba, người mà anh từng thoáng thấy ở đâu đó trong thị trấn. Bà ta đã đứng đó, chứng kiến toàn bộ màn tra tấn của anh với đàn lợn nái.
Bà Hồng tiến lại gần, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi tanh của chuồng heo khiến Hoàng buồn nôn. Bà ta cúi xuống, nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt dán chặt vào hạ thân Minh. "À, anh chàng đẹp trai của chúng ta đây rồi!" Giọng bà ta khàn khàn, đầy vẻ phấn khích. "Trông cháu có vẻ... khỏe mạnh đấy chứ. Màn trình diễn của cháu rất tuyệt vời."
Lão Ba đứng bên cạnh, cười khúc khích, đầy vẻ thỏa mãn. Bà Hồng nháy mắt với lão Ba, rồi quay sang Minh. "Tối mai, cháu hãy đến nhà cô. Cô có một vài 'việc' cần cháu giúp." Giọng bà ta hạ xuống, đầy vẻ đe dọa. "Nếu cháu không đến... cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Tất cả mọi người ở Sài Thành này, từ bạn gái cháu, gia đình cháu, đến những người ở phòng gym, sẽ biết về những 'sở thích đặc biệt' của cháu. Và cả màn 'phối giống' này nữa."
Minh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nỗi kinh hoàng mới, còn khủng khiếp hơn cả những gì anh đã trải qua, ập đến. Anh chỉ có thể gật đầu, vô lực.
Đêm Kinh Hoàng Tại Nhà Bà Hồng: Biến Thành Vật Thể
Tối hôm sau, Minh, với thân thể rã rời và tâm hồn mục ruỗng, lết đến căn nhà của bà Hồng. Căn nhà sang trọng, nhưng lại toát lên một vẻ u ám đến rợn người. Bà Hồng đã chờ sẵn, mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khuôn mặt đầy son phấn nhưng lại hiện rõ sự thèm khát ghê tởm.
"Chào mừng cháu đến với 'thiên đường' của cô, Minh," bà ta cười khẩy. "Đừng ngại. Tối nay, cháu sẽ là của riêng cô."
Minh bị kéo vào phòng ngủ. Căn phòng rộng lớn, chiếc giường được trang trí cầu kỳ nhưng lại mang đến cảm giác rùng mình. Bà Hồng không vòng vo, trực tiếp ra lệnh. "Nào, ôm cô lên! Bế cô lên và... 'phục vụ' cô đi!"
Minh cứng người. Anh cố gắng nâng bà ta lên. Bà Hồng nặng nề, thân hình sồ sề khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Anh cảm thấy một cảm giác ghê tởm dâng lên khi cơ thể bà ta áp sát vào anh. Anh buộc phải bế bà ta, trong khi thực hiện hành vi man rợ nhất.
Mỗi lần anh cảm thấy mỏi tay, mỗi lần cánh tay anh run rẩy và sắp buông bà ta xuống, bà Hồng lại vươn tay ngắt và xoắn mạnh núm vú anh. Bà ta không ngừng xoáy mạnh, kéo giật, khiến núm vú Hoàng sưng đỏ tấy, đau rát đến tận xương tủy. "Đừng có lơ là! Phải nhiệt tình lên chứ, chàng trai của cô!" Bà ta cười khúc khích, đầy vẻ khoái trá.
Lần Thú Tính Thứ Hai: Bịt Mắt và Biến Chất Hoàn Toàn
Minh đau đớn đến tột cùng, không chịu nổi những cú ngắt và xoắn liên tục vào núm vú. Anh cảm thấy cơ thể mình không còn kiểm soát được nữa. Trong một khoảnh khắc của sự kiệt quệ và nhục nhã, Minh đã xuất tinh trước khi được phép.
Bà Hồng cau mày, khuôn mặt bà ta thoáng lộ vẻ khó chịu. "Chà chà, cháu làm cô thất vọng đấy, Minh! Nhanh quá!" Bà ta cười nhếch mép. "Không sao, chúng ta sẽ làm lại. Lần này, sẽ 'đặc biệt' hơn."
Minh bị đẩy xuống giường. Một chiếc khăn bịt mắt được đặt lên. Thế giới của anh chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đôi tay anh bị trói chặt ra sau lưng. Anh bị ép quỳ gối trên giường, trong tư thế quỳ bò.
"Giờ thì, hãy 'phục vụ' cô từ phía sau đi, như một con heo nọc vậy!" Bà Hồng ra lệnh, giọng nói đầy quyền lực và bệnh hoạn. "Hãy giã thật mạnh vào, cho đến khi cô lên đỉnh thì mới được 'bắn'!"
Minh cảm nhận được sự ghê tởm tột cùng khi anh bị ép thực hiện hành vi đó. Anh không còn nhìn thấy gì, chỉ còn cảm giác. Anh bị buộc phải lặp đi lặp lại những cú thúc mạnh bạo, trong bóng tối, trong sự vô vọng. Mỗi nhịp đẩy, mỗi cử động đều là một sự hành hạ, một sự chà đạp lên nhân phẩm anh. Anh nghe tiếng rên rỉ của bà Hồng, tiếng bà ta thúc giục. Anh bị biến thành một con vật hoàn toàn, một công cụ thỏa mãn dục vọng của một người đàn bà bệnh hoạn.
Cuối cùng, khi tiếng rên rỉ của bà Hồng lên đến đỉnh điểm, bà ta hét lên "Bắn đi!". Minh, với cơ thể kiệt quệ và tinh thần đã vỡ vụn, đã xuất tinh một cách vô thức. Anh gục xuống, hơi thở yếu ớt, không còn một chút sức lực nào để động đậy. Anh đã bị hủy hoại hoàn toàn, bị biến thành một thứ ghê tởm, một nô lệ cho những dục vọng bệnh hoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com