Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Amsterdam những ngày chớm đông. Một chiều tháng Mười Một, thành phố lặng yên trong khung cảnh màu xám bạc. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống mặt kính cửa sổ vẽ nên những dòng nước lười biếng. Gió từ dòng sông len lỏi qua hàng cây trụi lá, đưa theo tiếng xe đạp kẽo kẹt và âm thanh mơ hồ của tiếng chuông nhà thờ xa xăm

Trong căn gác nhỏ, Minh Quân ngồi bên chiếc bàn gỗ cổ, tay cầm tách trà Earl Grey còn bốc khói. Trên bức tường trong căn phòng cậu treo bản đồ sao chi chít ký hiệu, vài bức họa từ bộ Rider Waite Smith và những chuỗi đá năng lượng đủ màu sắc

Minh Quân lớn lên giữa lòng Amsterdam, giữa hai nền văn hoá chênh vênh như hai bờ thế giới. Mẹ là người Việt, cha là người Hà Lan gốc Pháp. Từ nhỏ, cậu đã quen sống trong những bữa ăn có mùi phô mai cùng nước mắm, trong tiếng ru "ầu ơ" xen giữa tiếng nhạc cổ điển phát từ đĩa than

Cậu sống giữa phép màu, không phải thứ phép màu trong truyện cổ tích, nó là dạng phép thuật tinh tế, lặng lẽ: chiêm tinh học, tarot, trực giác, năng lượng, đá chữa lành, nghi lễ trăng non...Ngay từ khi lên chín, cậu đã biết đọc bản đồ sao. Đến tuổi mười lăm, cậu làm lễ nhập đạo Wicca một mình giữa rừng Vondelpark trong vòng tròn muối và hoa oải hương

Minh Quân không theo đuổi huyền học như một trò chơi. Cậu học về năng lượng như cách người ta học về triết học. Những lớp học về tarot nâng cao, về năng lượng mặt trăng...đều qua tay cậu. Vào những ngày trời trong, cậu hay đặt con lắc cảm xạ lên cửa sổ để sạc dưới ánh trăng

Cậu sống như một kẻ lang thang giữa thế giới hữu hình và vô hình. Ban ngày đi học tại Đại học Amsterdam, ban đêm mở sạp trải bài online. Đối tượng khách hàng của cậu đến từ nhiều nơi, từ London đến Rome, từ Seoul đến Cape Town. Có người khóc. Có người im lặng. Có người quay lại nhờ cậu trải bài lần nữa...

Minh Quân không bao giờ hứa trước điều gì. Cậu tin rằnh bài chỉ là phương tiện định hướng chứ không phải tương lai

Nhưng gần đây có điều gì đó bắt đầu thay đổi

Minh Quân bắt đầu mơ, là loại mơ khó lý giải: mơ thấy dòng suối chảy, mơ thấy mái ngói rêu phong, mơ thấy tượng Phật ngồi thiền giữa rừng tre, tay kết ấn, mắt khép hờ...

Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng chuông. Không phải thứ chuông nhà thờ đều đặn mà cậu vẫn nghe mỗi sáng từ tháp cổ ở góc phố, là một âm thanh xa lạ. Nó trong trẻo, ngân vang, nó mỏng mảnh như một sợi tơ rơi xuống từ hư không. Tiếng chuông ấy không vang lên dứt khoát mà lặp đi lặp lại nhẹ nhàng tựa như một mời lời gọi vọng về từ một nơi rất xa

Mỗi lần tỉnh giấc, cậu lại thấy lòng mình trống rỗng như thể vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể gọi thành tên

Một buổi chiều khi đang pha trà bên cửa sổ, cậu cảm thấy đầu óc bỗng trở nên choáng váng. Những tiếng nói trong đầu bỗng lớn dần, không còn thì thầm nữa mà như thể có ai đó đang gọi cậu từ bên kia bức màn vô hình. Cậu bước vài bước, tay còn cầm chén trà chưa kịp rót, rồi bất chợt ngã quỵ xuống sàn gỗ lạnh, mọi ý niệm đứt đoạn. Trần nhà, ánh sáng, cả không gian...tất cả mờ nhòe như đang bị ai đó lấy đi mất

Khi cậu tỉnh lại, trời đã về đêm. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường đổ bóng mờ trên mặt sàn. Hơi lạnh từ ngoài len vào qua khe cửa khép hờ. Cậu ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong. Mọi thứ xung quanh yên lặng đến đáng sợ, trong lòng cậu tiếng chuông kia vẫn còn văng vẳng - xa mà gần, gần mà xa. Đó là một lời gọi, một dấu hiệu

Cậu quyết tâm tìm kiếm câu trả lời cho mình. Minh Quân tắt hết đèn điện trong phòng, chỉ để lại ba ngọn nến. Cậu mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào làm rung nhẹ những dải tua rua. Chuông gió bằng đồng rung lên từng tiếng khẽ

Bàn gỗ đã được trải khăn nhung đen. Đá thạch anh trắng, thạch anh tím và một bó xô thơm được đặt nghiêng nghiêng bên góc. Bộ bài tarot đã được làm sạch năng lượng bằng ánh trăng

Cậu rút ra ba lá bài, một kiểu trải đơn giản nhưng luôn mang nhiều thông điệp

The Moon - The Tower - The Fool

Một lá bài về tiềm thức, mộng mị và những điều chưa lộ diện. Những giấc mơ về quê nhà, về mái đình rêu phong, về hương trầm và tiếng mõ...phải chăng là lời gọi từ sâu trong huyết mạch?

Một biến động sắp đến, cấu trúc hiện tại đã không còn đủ vững. Điều gì đó cần sụp đổ để điều mới có thể bắt đầu. Có thể là công việc, có thể là lối sống, cũng có thể là lối tư duy phương Tây vốn đã bám rễ trong cậu suốt bao năm

Gã khờ. Một hành trình mới đang chờ đợi. Không phải ở đây, không phải ở nơi có cối xay gió và hoa tulip. Là hành trình mới nơi có nắng vàng và tiếng chuông chùa vang vọng

Minh Quân ngồi im lặng một lúc lâu. Trà đã nguội, gió vẫn thổi. Ánh nến lung linh chiếu lên con lắc đeo trước ngực khiến viên đá phát sáng như một vì sao nhỏ giữa trời đêm

Lòng cậu khẽ thầm thì

"Đã đến lúc trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com