Chương 2
Đêm cuối cùng ở Amsterdam, tuyết rơi lất phất ngoài hiên như một lớp bụi mỏng phủ lên dòng thời gian
Minh Quân chậm rãi thu dọn căn phòng. Cậu không chủ động quyết định rời đi như người ta thường làm sau mỗi biến cố mà giống như được một thế lực vô hình nào đó đưa bước cậu trở về phương Đông
Cậu ngồi xuống trước bàn lễ nhỏ đặt nơi góc phòng, nơi cậu dùng để giao tiếp với thế giới bên kia, hoặc bên trong, tùy cách gọi. Mặt bàn phủ một tấm nhung đen, bên trên có bộ Tarot đã gắn bó với cậu suốt 5 năm, vài viên đá cảm xạ, bó xô thơm cháy dở, một con dao athame nhỏ bằng đồng và lọ tinh dầu trầm hương nhập từ Bhutan
Cậu đặt tay lên bài rồi khẽ nhắm mắt. Từng hơi thở chậm rãi, khẽ khàng. Không phải bói toán mà là lắng nghe
Một cuộc vấn đáp với vũ trụ
Ba lá bài lần lượt được rút ra như thể số phận đã an bài
The Fool
Gã khờ bắt đầu cuộc hành trình với đôi chân trần và hành lý nhẹ tênh. Không biết điều gì đợi phía trước nhưng gã chẳng sợ hãi. Lá bài đầu tiên như cánh cửa vừa hé mở
Eight of Cups
Một người quay lưng bước đi vào bóng tối, bỏ lại sau lưng những điều từng quan trọng. Người ấy mang theo cây gậy biểu tượng cho sự quyết tâm và hành trình cá nhân. Trăng khuyết chiếu sáng, trực giác dẫn đường
The Hierophant
Giữa hai cột trụ uy nghi, vị tư tế khoác tấm áo choàng trắng, đôi mắt bình thản như nhìn xuyên qua thời gian. Trước ngai, hai người quỳ gối đón nhận những lời dạy bảo. Trên tay Người là quyền trượng ba tầng như nối liền thể xác, trí tuệ và linh hồn. Sau lớp trật tự nghiêm trang là một sức mạnh vô hình - sức mạnh của truyền thống, của con đường đã được hàng ngàn thế hệ bước qua
Minh Quân nhìn ba lá bài thật. Không cần thêm bất kỳ xác nhận nào nữa. Vũ trụ đã gửi đến tín hiệu rất rõ ràng
✧
Sân bay Nội Bài một sáng mùa đông
Hà Nội đón Minh Quân bằng một làn sương giăng trắng. Máy bay đáp xuống trong tiếng phanh dài và trầm. Cậu bước ra từ ống dẫn, vai đeo ba lô, khoác chiếc áo măng tô đen dài chạm mắt cá. Đôi mắt nửa mỏi mệt, nửa bối rối nhìn quanh
Hà Nội vào tháng Chạp lạnh khô. Không phải cái lạnh ẩm và dai dẳng của Amsterdam mà là thứ lạnh cắt da len lỏi vào cổ tay, cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng. Trời xám xịt, mây sà xuống thấp, từng bước chân của cậu như đạp lên một không gian hoàn toàn khác biệt
Minh Quân bắt taxi vào nội thành. Qua cửa kính mờ, cậu thấy những hàng quán ven đường, những dãy nhà cổ vặn mình nép vào nhau như những chứng nhân thầm lặng của thời gian. Từ tai nghe, một bản hòa tấu nhẹ vang lên nhưng cậu tắt đi sau vài giây. Ở đây cậu không cần nhạc, thành phố này đã là một bản nhạc chậm đủ cung bậc thăng trầm
Mùi khói bếp, mùi nhang từ bàn thờ trong các nhà dân ven đường, mùi đất lẫn mùi thời gian... tất cả như một làn hương mỏng, đơn giản nhưng đẹp đẽ đến nao lòng
✧
Minh Quân thuê một căn phòng nhỏ ở khu phố cổ, tường vàng, cửa sổ xanh, trần thấp và hành lang gạch hoa như bước ra từ một bức ảnh cũ. Bà chủ nhà sống tầng dưới tóc bạc, nụ cười hiền, sáng nào cũng thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên rồi ngâm vài câu ca trù. Bà không hỏi Minh Quân từ đâu đến, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một ly trà nóng rồi bảo
"Nhớ mặc ấm vào nhé, ở đây lạnh lắm đấy con"
Ngày đầu tiên Minh Quân không đi đâu xa. Cậu chỉ loanh quanh trong khu phố cổ, để đôi chân tự chọn lối đi
Cậu đi qua một ngôi đền nhỏ lọt thỏm giữa hai dãy nhà cao tầng. Trước cửa là một cây đa cổ thụ, rễ buông như tóc bạc. Bên trong, khói nhang nghi ngút. Đứng im trước bàn thờ, cậu ngửi thấy mùi trầm đặc quánh. Một cụ bà mặc áo bông lam, tay run run đang khấn rất lâu
Minh Quân lặng người. Không hiểu hết lời khấn, không biết tên vị thần, cũng chẳng rõ nghi lễ ấy là gì. Ấy vậy mà trái tim cậu lại đập rộn lên như thể một điều gì đó bị chôn giấu quá lâu giờ đây dần thức giấc
✧
Những ngày sau đó, Minh Quân bắt đầu hành trình không định trước. Cậu mua một cuốn sổ tay dày và cây bút nước để ghi lại những trải nghiệm của mình
Mỗi sáng cậu đều chọn một hướng ngẫu nhiên và đi. Khi thì vào những đình làng ngoại ô, khi thì lên những ngọn đồi có chùa cổ. Có ngày cậu ngồi hàng giờ ở bến xe buýt chỉ để nghe giọng người địa phương, để cảm nhận thứ âm sắc Việt vừa quen vừa lạ trong tai mình
Cậu đến Văn Miếu, đứng rất lâu trước những bia đá cổ. Cậu đến chùa Trấn Quốc, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, thấy hình bóng tượng Phật ẩn hiện dưới làn nước xanh rêu. Cậu đến ngồi ở quán trà đá nhỏ bên đường, uống một cốc nhân trần và nghe ông cụ kể về kinh Kim Cang ông từng đọc thời trai trẻ
✧
Từng sống ở phương Tây sôi động, nơi mọi thứ xảy ra đều có lý do, Minh Quân giờ đây thấy mình như lạc giữa một cõi không lời giải. Không ai dẫn đường, không khái niệm đúng - sai. Chỉ còn cảm nhận và lòng tin
Có lúc cậu nghĩ mình đang chạy trốn. Nhưng rồi mỗi lần đứng trước một bức tượng cổ, mỗi khi ngửi thấy mùi hương trầm hay nhìn một cụ già đang ngồi lần chuỗi hạt...cậu lại thấy tâm mình tĩnh lại. Như thể những điều ấy tuy không nói ra nhưng lại đang trả lời cho những câu hỏi cậu mang theo từ Amsterdam
Những giấc mơ quay trở lại nhưng khác trước kia
Cậu mơ thấy mình đi trên con đường gạch, hai bên là rừng trúc. Gió thổi, chuông reo, cuối đường là một cánh cổng gỗ cũ mở ra một không gian trống rỗng hư vô
Lần khác, cậu mơ thấy mình ngồi trước một chiếc bàn trà bằng trúc, có người đang rót trà cho mình. Cậu không thấy rõ mặt, chỉ cảm thấy một sự ấm áp như thể đã quen người đó từ lâu dù chưa từng gặp gỡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com