Chương 13. Tỏa sáng
Kỳ thi cuối kỳ một vừa khép lại trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của học sinh toàn trường, và để giải tỏa áp lực học hành, ban giám hiệu trường trung học phổ thông Trường An đã nhanh chóng phát động một kỳ hội thao hoành tráng kéo dài ba ngày.
Không khí trong trường từ u ám căng thẳng bỗng trở nên rộn ràng và háo hức lạ thường. Băng rôn, biểu ngữ treo dọc hành lang.
Lớp nào lớp nấy đều tất bật chuẩn bị, từ đồng phục thi đấu cho đến việc tập luyện những môn sở trường. Cờ vua, kéo co, bóng rổ, đá cầu, cầu lông, điền kinh... môn nào cũng có người đăng ký. Và đặc biệt nhất, vẫn là bóng rổ, thu hút sự chú ý đông đảo từ học sinh toàn trường.
Gia Huy không ngoài dự đoán tham gia đội bóng rổ đại diện cho 11A1, Kim Ngân thì đăng kí cờ vua, còn Khánh Vy cũng góp vui với điền kinh. Ba người ngồi vây quanh Minh Hoàng ở bàn ăn trong căng tin, đám học sinh cũng rải rác theo từng nhóm bàn tán sôi nổi về hội thao sắp tới.
Khánh Vy chống cằm nhìn Minh Hoàng chăm chú, đôi mắt ánh lên sự háo hức.
"Cậu đăng kí môn nào vậy?"
Minh Hoàng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy ánh mắt ấy đã cảm thấy hơi chột dạ.
"Tôi chưa quyết định." Thực ra cậu không có ý định tham gia, hội thao năm ngoái cậu cũng bận rộn đi làm thêm cả ba ngày.
Gia Huy đang tập trung ăn cơm, đột nhiên lên tiếng:
"Cậu vào đội bóng rổ đi."
Minh Hoàng ngạc nhiên, nhưng Gia Huy chẳng có vẻ như nói đùa, tiếp tục:
"Hiện giờ đội bóng rổ lớp vẫn thiếu người, hầu hết mọi người đều đăng kí môn khác rồi, với lại chiều cao của cậu cũng phù hợp."
Khánh Vy ngay lập tức hưởng ứng:
"Cậu tham gia đi! Tôi sẽ cổ vũ cho cậu."
Khánh Vy tò mò không biết dáng vẻ của Minh Hoàng trên sân bóng sẽ như thế nào. Cậu đẹp trai như vậy, hẳn là khi chơi bóng trông cũng rất ngầu. Mặc dù sẽ có nhiều người khác được chiêm ngưỡng dáng vẻ ấy nhưng cô cảm thấy việc cậu được tỏa sáng quan trọng hơn.
Thấy Minh Hoàng thoáng lưỡng lự, Gia Huy lại hỏi:
"Cậu từng chơi bóng rổ chưa?"
"Ừm... tôi từng chơi hồi cấp hai. Lên cấp ba thì thỉnh thoảng cũng tập một mình..."
"Vậy là được rồi."
Minh Hoàng chưa kịp phản ứng thì đã thấy Gia Huy gõ gì đó vào điện thoại. Cậu mở miệng định từ chối thì hắn đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký trực tuyến. Cái cách làm việc này, vẻ ép buộc người khác nhưng vô cùng trôi chảy này sao lại giống Khánh Vy đến vậy.
Khánh Vy ngồi đối diện mỉm cười vô cùng hài lòng.
Kim Ngân thì tò mò hỏi:
"Đội bóng lớp cậu đủ người chưa?"
"Còn thiếu một người nữa. Tôi đang định lôi kéo Dương Bảo Khang."
Câu nói như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Khánh Vy và Kim Ngân đồng loạt tròn mắt.
"Cậu mời cậu ta á?" Khánh Vy cao giọng, vẻ mặt không thể tin nổi.
Gia Huy gật đầu, chẳng chút ngập ngừng.
"Vì chiến thắng thôi. Cậu ta chơi rất được."
Khánh Vy cau mày, vẻ phản đối hiện lên trên gương mặt. Kim Ngân nhìn hai người, giọng nhẹ nhàng:
"Lỡ Minh Hoàng thấy không thoải mái thì sao?"
Lời của Kim Ngân khiến cả bàn ăn im bặt trong tích tắc. Mọi ánh mắt dồn về phía Minh Hoàng. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, cậu mỉm cười:
"Cứ mời đi."
Thoắt cái, ngày hội thao đã đến. Không khí mùa xuân tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Trường học từ sáng sớm đã rộn ràng hơn hẳn, cờ phướn bay phấp phới, loa phát thanh mở nhạc sôi động, học sinh tụ tập đông đúc khắp sân trường, ai cũng mặc đồng phục thể thao, đeo bảng tên lớp.
Sáng ngày đầu tiên mở màn bằng những môn nhẹ nhàng như cờ vua, đá cầu. Kim Ngân thi đấu ở khu vực sảnh lớn trong thư viện, nơi được sắp xếp yên tĩnh và trang trọng như một giải đấu chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng vượt qua các vòng loại với sự điềm tĩnh và chính xác quen thuộc. Vòng chung kết sẽ được tổ chức vào chiều ngày hôm sau.
Kết thúc trận cuối cùng, Kim Ngân bước ra khỏi sảnh thi đấu thì lập tức bị Khánh Vy ôm chầm lấy.
"Tuyệt vời quá Kim Ngân! Mai chung kết tớ nhất định sẽ đến cổ vũ cậu!" Khánh Vy hồ hởi hơn cả người thắng trận.
Nhưng chưa kịp phấn khởi lâu, Gia Huy ở bên cạnh đã thản nhiên dội cho cô một gáo nước lạnh:
"Chiều mai thi điền kinh, trùng giờ đấu chung kết cờ vua."
Khánh Vy chết sững. Mắt mở to, vai rũ xuống như quả bóng bị xì hơi.
"Biết vậy tớ đã không đăng ký điền kinh làm gì rồi... huhu xin lỗi cậu."
Kim Ngân mỉm cười dịu dàng, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô.
"Đánh cờ thì có gì mà cần cổ vũ chứ. Tớ mới phải xin lỗi vì không cổ vũ cậu chạy được."
Khánh Vy bĩu môi, rồi quay sang Gia Huy chống nạnh:
"Cậu phải đến tiếp sức cho Kim Ngân đấy!"
Gia Huy chỉ nhướn mày, không cần Khánh Vy nhắc thì hắn cũng sẽ làm vậy.
Lịch thi đấu bóng rổ được dán ở bảng thông báo. Đội bóng lớp 11A1 sẽ phải đấu hai trận liên tiếp vào sáng ngày thứ hai ở vòng bảng. Nếu vượt qua, chiều ngày thứ ba sẽ là bán kết và chung kết.
Sáng ngày thứ hai, nắng sớm vàng óng len qua từng rặng mây, rọi xuống sân thể thao nơi trận bóng rổ sắp diễn ra. Khán đài lố nhố học sinh các lớp chen chúc nhau tìm chỗ ngồi, không khí rộn ràng phấn khích.
Giữa hàng trăm ánh mắt và âm thanh ồn ào ấy, hai cô gái ngồi ngay ngắn ở hàng ghế gần mép khán đài, nổi bật đến mức ai lướt qua cũng phải liếc nhìn lần hai. Khánh Vy và Kim Ngân, mỗi người mang một vẻ, một khí chất riêng biệt, nhưng khi ngồi cạnh nhau lại làm sáng bừng cả một góc.
Tiếng còi hiệu vang lên, hai đội bóng từ hai đầu sân chậm rãi tiến ra giữa, chuẩn bị chào sân. Đội lớp 11A1 dẫn đầu là Gia Huy với dáng đi đĩnh đạc quen thuộc, ngay sau là một chàng trai mặc áo số 7, dáng người cao gầy. Không ai khác chính là Trần Minh Hoàng.
Thiếu niên mặc áo số 7 giữa sân bóng rổ phát sáng. Đồng phục thể thao màu trắng đen nổi bật, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng khiến sống mũi cao càng thêm rõ nét. Mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng lấp lánh, và nụ cười nhẹ như gió đầu mùa, tất cả hợp lại tạo nên một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt.
Cậu không còn là cậu trai rụt rè, hay cúi đầu đi lướt qua hành lang nữa. Hôm nay, Minh Hoàng tỏa sáng rực rỡ, mang nét cuốn hút của một thiếu niên đang trưởng thành, tràn đầy sức sống.
Khánh Vy chẳng biết trên sân đang có bao nhiêu người, trong mắt cô lúc này chỉ còn cậu, mọi khung cảnh lẫn nhân vật xung quanh đều nhạt nhòa đi. Cô nhìn đến ngẩn ngơ.
Bên trên khán đài, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:
"Đó là ai vậy?"
"Người đứng cạnh Phạm Gia Huy là ai thế?"
"Số 7 bên 11A1 là ai đấy?"
"Có người đẹp trai như vậy trong trường mà sao không ai biết?"
"Hay là học sinh chuyển trường?"
"Nổi bật như vậy mà sao bây giờ mới được phát hiện nhỉ?"
Khánh Vy khẽ nhếch môi, đắc ý trong lòng, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Bọn họ hết cơ hội rồi, cô thầm nghĩ. Viên ngọc này đã được cô phát hiện, cất vào trong hộp gấm để dưới chân giường rồi, bây giờ cô hào phóng mang ra cho họ ngắm qua một chút thôi.
Minh Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Ánh mặt trời chói chang khiến cậu hơi nheo mắt. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cậu bắt gặp Khánh Vy, một tia sáng vụt qua, nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi.
Cả đám nữ sinh gần đó ồ lên như ong vỡ tổ.
"Trời đất, cậu ấy vừa nhìn lên đây đó!"
"Nhìn ai vậy? Nhìn tôi hả?"
"Chắc chắn là tôi rồi! Tôi cũng đang nhìn cậu ấy mà!"
Khánh Vy biết rõ cậu đang nhìn ai.
Ngay lúc ấy, Kim Ngân nghiêng đầu, ghé sát tai cô thì thầm:
"Miệng cậu sắp cười tới mang tai rồi đó."
Cô giật mình, hai má đã chuyển sang màu trùng với màu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com