Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Đau đớn

Một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest đắt tiền, gương mặt không lộ rõ cảm xúc, đôi mắt thâm trầm nhìn xuyên thấu mọi thứ.

Người đó không ai khác ngoài Lâm Đình Viễn, chủ tịch tập đoàn Viễn Đông.

Ông ta không vội lên tiếng, ánh mắt lướt qua một lượt khung cảnh hỗn loạn, rồi dừng lại trên người Khánh Vy.

Khánh Vy nghiến răng, biết rõ tình thế lúc này đã không thể xoay chuyển. Cô chậm rãi cúi người, ném khẩu súng trong tay xuống đất.

Âm thanh vũ khí chạm nền vang lên lạnh lẽo.

Cô chầm chậm giơ hai tay lên đặt sau đầu, Minh Hoàng cũng làm theo.

Ngay lập tức, bọn tay sai mặc đồ đen của Lâm Đình Viễn di chuyển. Chúng nhanh chóng, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn hẳn đám du côn lúc trước. Hai tên xông tới, thô bạo vặn ngược tay cô và Minh Hoàng ra sau lưng, trói chặt lại. Họ bị đẩy mạnh, buộc phải quỳ xuống sàn nhà bẩn thỉu.

Không gian rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ.

Lâm Đình Viễn chắp tay sau lưng, bước tới trước mặt Khánh Vy. Ông ta cúi người xuống một chút, để nhìn rõ hơn con mồi đang nằm trong tay. Sau đó chỉ nhàn nhạt nói với cô một câu không đầu không đuôi:

"Muốn trách thì cháu nên trách bố mẹ cháu. Nếu Lê Bảo Khánh ngoan ngoãn hợp tác ngay từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra."

Cảm giác đầu tiên của Khánh Vy là sững sờ. Nhưng ngay sau đó, sự căm ghét cuộn trào lên như một cơn sóng thần, tất cả những gì cô có thể làm là nghiến chặt quai hàm tưởng chừng nó có thể vỡ nát.

Lâm Đình Viễn thích thú quan sát sự hỗn loạn hiện lên trong mắt của Khánh Vy. Sau đó, ông ta đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo vest một cách khoan thai. Ánh mắt ông ta rời khỏi Khánh Vy, chậm rãi di chuyển và dừng lại trên người Minh Hoàng, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng quỳ gối.

"Cậu có biết," Ông ta trầm giọng, ngữ điệu đều đều. "ta đã quan sát cậu suốt bao lâu nay rồi không?"

Minh Hoàng im lặng, đôi mắt đen sẫm không gợn sóng, nhưng hàm răng cắn chặt vẫn đang cố gắng kìm nén.

Lâm Đình Viễn dùng ánh mắt sắc như dao xoáy sâu vào hắn.

"Ban đầu, ta còn giao hết chuyện quan trọng ở Viễn Đông cho cậu," ông ta cười nhạt. "nhưng không ngờ, cậu lại là con rắn độc cắn ngược chủ."

Lâm Đình Viễn lùi lại vài bước, dáng vẻ bình tĩnh biến mất. Ông ta đột nhiên gằn giọng, cái mặt nạ doanh nhân lịch lãm hoàn toàn rơi xuống, để lộ ra bản chất tàn độc.

"Tao bảo mày đến đây để giám sát việc nhập hàng cho bọn Khánh An Dược," giọng ông ta dần trầm xuống. "thế mà mày lại âm thầm cấu kết với chúng, thu thập chứng cứ buôn lậu của tao."

Minh Hoàng vẫn giữ im lặng.

Lâm Đình Viễn bật cười, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.

"Tao chỉ có một câu hỏi..." Ông ta ngừng lại một giây, giọng điệu bỗng sắc bén hơn hẳn. "Mày làm việc cho ai?"

Minh Hoàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tối sầm lại, đối diện thẳng với Lâm Đình Viễn không một chút sợ hãi, vẫn không nói một lời.

Sự im lặng này chẳng khác nào một sự khiêu khích.

Lâm Đình Viễn chậm rãi gật gù, ánh mắt lộ ra tia chán ghét. Ông ta vung tay lên, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn.

Ngay lập tức, một tên đàn em đứng sau lưng Minh Hoàng lập tức rút ra một cây gậy gỗ cứng, vung lên cao rồi giáng mạnh xuống. Tiếng gậy xé gió rít lên, theo sau là một âm thanh nặng nề khi nó nện thẳng vào bả vai Minh Hoàng.

Nhưng hắn không rên một tiếng.

Tên đàn em lại tiếp tục. Từng cú đánh tàn nhẫn liên tiếp giáng xuống lưng, xuống vai hắn, không một chút nương tay.

Minh Hoàng cắn chặt răng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Mỗi cú đánh giáng xuống, các cơ bắp của hắn lại gồng lên để chống đỡ.

Khánh Vy cảm thấy tim mình thắt lại. Âm thanh của cây gậy gỗ va vào da thịt trở thành một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa ký ức mà cô đã cố gắng chôn vùi suốt tám năm qua. Cảnh tượng hắn bị đánh đến rách da rách thịt, bị vùi dập dưới những cú đấm, cú đá tàn nhẫn, mà cô khi đó chỉ có thể bất lực đứng nhìn, không thể làm gì.

Nay cảnh tượng ấy lặp lại, nước mắt cô không thể kìm nén mà tràn ra.

Một gã đàn ông trong đám thuộc hạ chậm rãi bước tới. Gã có một vết sẹo dài vắt qua lông mày, khiến cho gương mặt trông càng thêm dữ tợn. Ánh mắt sắc lạnh của gã lướt qua gương mặt đẫm lệ của Khánh Vy, rồi một tia thích thú tàn nhẫn ánh lên.

Gã ta cúi người, đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng lên đối diện với gã.

"Xem kìa, đau lòng đến mức này sao?" Ngón tay gã siết chặt hơn, khiến cô đau đến mức phải nghiến răng.

Khánh Vy trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn lửa giận.

Gã đàn ông lại thích thú cười, rồi quay sang nhìn Lâm Đình Viễn, chờ một chỉ thị.

Lâm Đình Viễn lặng lẽ nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu.

Gã đàn ông nhếch môi, bàn tay bất ngờ siết mạnh hơn khiến cô khẽ rên lên vì đau. Gã kéo mạnh cô về phía mình, cùng lúc đó, tay còn lại của gã rút ra một con dao găm nhỏ. Lưỡi dao sáng loáng, lạnh lẽo kề sát vào cổ cô. Khánh Vy có thể cảm nhận được cái lạnh của kim loại đang áp vào làn da mình, một cử động nhỏ cũng có thể cướp đi mạng sống của cô.

"Giờ thì nói đi." Gã mặt sẹo cười nhạt, hơi nghiêng đầu nhìn Minh Hoàng. "Rốt cuộc mày làm việc cho ai? Không trả lời, tao sẽ cắt cổ nó ngay tại đây."

Minh Hoàng cười khẩy, khoé miệng đẫm máu khẽ mở, giọng nói của hắn lạnh như băng:

"Tao không quen biết cô ta."

Từng từ một, rõ ràng và dứt khoát.

Gã đàn ông nheo mắt nhìn hắn:

"Mày có chắc không?"

Minh Hoàng vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cũng không nói thêm một lời.

"Ra vậy..." Gã mặt sẹo khẽ ồ lên một tiếng đầy ẩn ý.

Gã chẳng phải tay mơ để bị lừa chỉ bởi một mánh khóe nhỏ nhoi. Chính sự chối bỏ quyết liệt này lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cô gái này quan trọng với hắn đến mức nào. Gã cười một cách độc ác, và lưỡi dao trên cổ Khánh Vy ấn xuống sâu hơn một chút.

Cảm giác đau nhói, bỏng rát lan ra, trên làn da trắng nõn mịn màng của cô hiện lên một đường cắt rớm máu.

Minh Hoàng vốn đã bị đánh đến mức không thể gượng dậy, dù đang cố gắng khoác lên mình vẻ ngoài dửng dưng, nhưng vừa thấy cảnh này, đôi mắt hắn đỏ ngầu như dã thú bị kích động. Toàn thân hắn run lên, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, hắn sẽ phá tung sợi dây trói mà lao đến.

Nhưng hắn không thể.

Minh Hoàng nghiến chặt răng đến mức quai hàm muốn nứt vỡ. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội. Toàn bộ sự căm hận, bất lực và nỗi sợ hãi tột cùng đều dồn hết vào đôi mắt đỏ ngầu đang dán chặt vào vết máu trên cổ Khánh Vy.

Cô gái mà hắn trân quý đến mức không dám động vào, đến mức thấy xót xa khi nhìn một vết hằn nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay cô, nay lại đang bị tổn thương ngay trước mắt hắn.

Mà lí do không vì ai khác, lại chính là vì hắn.

Cơn đau thể xác từ những trận đòn biến mất, thay vào đó là một nỗi đau đớn khác, một sự dằn vặt đang cào xé tâm can hắn. Giá như hắn đã quyết liệt hơn. Giá như hắn đã đủ tàn nhẫn với bản thân để đẩy cô ra khỏi cuộc đời hắn càng xa càng tốt, thay vì lưu luyến chút hơi ấm ít ỏi.

Giá như hắn không mắc phải sai lầm chết tiệt vào tối hôm đó. Khoảnh khắc yếu lòng ấy, khoảnh khắc hắn cho phép bản thân được ở gần cô, giờ đây đã trở thành con dao sắc nhất, không chỉ đâm vào hắn, mà còn đe dọa đến tính mạng của người hắn muốn bảo vệ nhất trên đời.

Ngay từ đầu, khi hắn lựa chọn bước chân vào con đường này, hai người đã định sẵn không thể có một kết cục tốt đẹp.

Minh Hoàng nín thở, giọng khàn đặc phát ra từ đôi môi đã bị cắn bật máu:

"Lâm Kỳ Phong."

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, Lâm Đình Viễn sững lại vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Ông ta nhàn nhã nghiêng người, ánh mắt ánh lên tia hứng thú đầy quỷ dị.

"Ha..."

Một tiếng cười trầm thấp, pha lẫn sự ngạc nhiên khó giấu.

"Vậy ra..." Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sâu như vực thẳm. Toàn bộ sự tức giận ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một sự bình tĩnh còn đáng sợ hơn.

"Em trai yêu quý của ta... vẫn chưa chết."

***

Căn phòng chật hẹp, bốn bức tường xám xịt lạnh lẽo, không một tia sáng lọt vào ngoài thứ ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ ô thoáng nhỏ trên cánh cửa kim loại han gỉ. Không có cửa sổ, không có lối ra, chỉ có sự ngột ngạt và tĩnh lặng.

Khánh Vy quỳ trên sàn, vòng tay ôm chặt lấy Minh Hoàng. Anh nằm bất động trong lòng cô, hơi thở yếu ớt, cả cơ thể đầy những vết thương bầm tím.

Cô đã thử tìm cách thoát ra, nhưng cánh cửa sắt quá dày, tường phòng trơn nhẵn, không có bất cứ thứ gì có thể tận dụng. Mọi thứ đã được thiết kế để đảm bảo họ sẽ không thể trốn thoát.

Cô bất lực ôm chặt anh hơn.

Bất chợt, trong lòng cô có chút cử động nhẹ. Minh Hoàng khẽ rên lên một tiếng, lông mày nhíu lại, rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt anh vẫn còn mờ mịt, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, giọng anh khàn đặc cất lên:

"Em có đau không?"

Khánh Vy bỗng chốc cay mắt. Anh vừa tỉnh lại sau khi bị đánh đến suýt mất mạng, câu đầu tiên hỏi lại là cô có đau hay không. Giống như Trần Minh Hoàng của ngày xưa, chưa từng thay đổi.

Minh Hoàng nhìn chằm chằm vết cứa trên cổ cô, dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng lại như vết dao đâm sâu vào lòng anh. Anh muốn chạm vào đó nhưng lại do dự không dám, sợ đụng vào cô sẽ đau. Cuối cùng anh chỉ cố nâng tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay cô, nhìn chằm chằm những vết bầm tím do dây trói hằn sâu trên làn da trắng mịn. Anh chậm rãi vuốt nhẹ lên vết bầm, như muốn xoa dịu nỗi đau ấy.

Cô hất bàn tay đó ra, tức giận trừng mắt nhìn anh, giọng nghẹn lại vì uất ức:

"Anh nói là không thích em, nói đã quên em là ai rồi cơ mà! Vậy tại sao lại bất chấp nguy hiểm đến đây? Anh có biết mình ngu ngốc lắm không hả?"

Minh Hoàng nhìn cô, đôi mắt dù còn mệt mỏi vẫn lấp lóe một tia sáng dịu dàng. Anh khẽ cong môi, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười mơ hồ:

"Anh ngu ngốc thật mà..."

Anh dừng lại một chút để lấy hơi, thì thầm như gió thoảng:

"Đáng lẽ anh phải bảo vệ em tốt hơn."

Những giọt nước mắt mà Khánh Vy cố gắng kìm nén cuối cùng cũng không kìm được nữa, chúng lăn dài trên gò má cô, nóng hổi và đầy uất nghẹn.

Minh Hoàng khẽ cử động, cánh tay anh run rẩy giơ lên, những ngón tay thô ráp, lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên má cô. Cái chạm vụng về nhưng lại dịu dàng vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, cô tưởng chừng đã nhìn thấy Minh Hoàng của ngày xưa. Anh nhìn cô, một cái nhìn sâu thẳm, chứa đựng sự trân quý, nỗi hối hận và cả một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.

Ý thức của anh dần mờ đi, một cuộc chiến dữ dội diễn ra giữa ý chí và thể xác đang rệu rã. Nhưng anh biết mình nhất định phải nói. Anh phải nói cho cô nghe điều anh muốn nói nhất, điều mà anh đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Anh sợ rằng nếu bây giờ không nói, anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa.

Minh Hoàng gom hết tàn dư sức lực cuối cùng, giọng nói thoát ra chỉ như một tiếng thì thầm.

"Khánh Vy, anh..."

Nói đến đây, nỗ lực của anh dường như đã đi đến giới hạn. Bàn tay đang đặt trên má cô mất hết sức lực, trượt xuống. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, đầu gục vào vai cô.

Khánh Vy hoảng loạn, nước mắt không kìm được nữa, cô vội vàng ôm lấy anh, khẽ lay:

"Minh Hoàng..." Cô sợ hãi, giọng lạc đi. "Minh Hoàng, anh tỉnh lại đi. Anh chưa nói xong mà! Tỉnh lại đi!"

Nhưng anh vẫn không có phản ứng. Hơi thở mong manh đến mức cô không còn cảm nhận được nữa. Nỗi đau đớn siết chặt lấy trái tim cô.

"Em yêu anh, Minh Hoàng. Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com