Chap 10
7pm ở quán sampa
- chị à, vy có xin nghỉ k z?_ nó hỏi chị lan
- k có em. Gọi điện xem
- em gọi cả hơn chục cuộc. Chị xem nè* chìa đt* k pk có sao k nữa. Em thấy lo quá
- ừm. Trời đang mưa á
- thui em về nha
- về hay tìm ngta hả?_ chị lan nháy mắt
- haha. Chỉ chị hiểu em
- cầm theo dù này. - bye chị
- bye
Nó mở cửa bước ra khỏi quán nhanh chóng, từ chiều tới giờ k thấy vy là nó lo muốn chết luôn rồi. Hối hả chạy trong mưa . Bây giờ nó chỉ mong gặp được vy ngay bây giờ.
Tại một chổ ở gần công viên, vy đi lan than mặc cho cơn mưa tạt vào mặt mình đau rác, cả ng tái đi vì lạnh. Nhưng cô k quan tâm trong đầu cô luôn đặt câu hỏi " tại sao? Tại sao lại đối xử vs mình như z" . Lúc sáng nay đi học cô đã thấy nó bước xuống từ một chiếc xe hơi. Trong lòng đầy thắc mắc, chẳng phải nó nói là nhà bìh thường sao lại đi xe hơi
mk có ng xách cặp thế kia. Bây giờ cô mới pk thì ra ngta là con nhà giàu và chỉ dùng cô chơi đùa cho vui.
- tại sao vậy? Chẳng lẽ những ng giàu luôn lấy những ng nghèo ra làm đồ chơi giải trí hay sao.
Hét xong cô ngồi bệt xuống đường khóc nức nở. Được một lúc cảm thấy chổ của mình k có mưa liền ngước lên nhìn ng cầm dù
- tại sao lại dầm mưa mà khóc z hả. Đứng dậy nào_ chìa tay ra cho cô nắm
- tại sao cậu lại ở đây? _ vy hỏi lại
- vì nơi đây có một ng cần chỗ dựa
- tại sao cậu pk?
- là cái này* đưa miếng ngọc bội ra và mỉm cười*
- cậu.... Sao sao - cậu nhớ ai đã tặng cậu k?. 12 năm trước tại khuôn viên của một căn biệt thự có hai đứa trẻ đaang chơi. Bé trai đang ngồi vẽ, bé gái thì chạy xung quanh. " Á, đau quá, huhu"
Nghe tiếng la, bé trai bỏ bức tranh chạy lại xem
- cậu sao z?
- đau quá, hixhix
- buông tay r tớ xem nào
- k, đau lắm - ngoan nha, k cho tớ xem là đau lắm đó
- thật k
- thật
- nè * buông tay ra cho xem vết thương*
- à, bị xướt thôi,chờ tớ một chút
Bé trai chạy vào nhà, một lúc sau đem hộp y tế chạy đến
- ngồi im k động đậy nha_ bé trai vừa mở hộp y tễ
- ừm
- hơi đau tí đó.
- sợ đau lắm* bé gái rút chân lại*
- nếu k sát trùng thì vi trùng sẽ ăn cụt chân cậu luôn - Z nhẹ tay* đưa chân ra*
- ừm
Bé gái nhắm chặc mắt để cho bé trai kia sát trùng. Sau cùng là dán miếng ungo vào nữa
- xong rồi, mở mắt đi
- ừm
- sao vi buồn z có gì nói khang nghe nè
- mai vy phải đi rồi.
- z khi khắc đến chơi - ba nói sẽ k quay lại nữa. Hixhix
- này sao lại khóc chứ
- tớ sẽ k gặp lại cậu.
- ừm, này tặng cậu* cởi sợi dây đeo ở cổ rút ra miếng ngọc*
- sao tặng tớ
- tớ thích cậu
-tớ cũg thích cậu
- ừm
- sau này tớ sẽ gả cho cậu* cô bé hôn vào má của cậu bé*
Kí ức mười hai năm trước ùa về
- nhớ tớ là ai chưa_ khang cười
- nhớ
- nhớ luôn lời hứa đó
- vẫn nhớ - vậy cậu đồng ý chứ
- hảy cho tớ thời gian_ vy cuối đầu
- ừm. Tớ sẽ đợi
- tớ ôm cậu được chứ_ vy hỏi
- được
Khang đẩy nhẹ vy ra và lấy tay nâng cằm lên. Bất ngờ cuối xuống hôn lên môi của vy. Do bất ngờ nên vy k kịp phản ứng. Thế là tạo ra một cảnh vô cùng romatic.
Cách đó k xa. Cây dù trên tay một ng rơi xuống, nước mắt chảy hòa cùng vs nước mưa , tay nắm chặc lồng ngực
- đau, đau lắm
Nó quay ngược lại phía hai người đó mà đi trong cơn mưa dày đặt, miệng chỉ lẩm bẩm một câu.
- đau, đau lắm
Nó cứ đi lang thang như vậy khi về đến nhà cũng chẳng pk. Cũng may chị giúp việc thấy nó nên lôi vào nhà
Ngâm mình trong bồn nước ấm. Đầu nó lóe lên ý nghĩ " chỉ là nhầm à k,chắc chắn là nhầm".
Sáng hôm sau tại lớp
- á. Cậu đi đâu mk gấp vậy dẫm cả vào chân tớ này _ lòg la oai oái
- srr.tớ phải đi gấp_ phương quay lại nói rồi chạy nhanh ra cửa
- nó sao ấy? _ nghĩa chỉ theo phương
- pk chết liền_ huy lắc đầu
- chc là bệnh lâu năm mà giấu nè_ nhi nói
- ờ..... _ cả đám ngẩn mặt
Bây giờ xách dép chạy theo phương coi bả đi đâu. Đứng trước lớp 11a1
Trong lớp học bây giờ ồn ào.
- ê ai z mậy? Hs1
- xinh quá há_ hs2
- có nét của con trai nữa mậy_ hs3
Bla bla bla Mặc kệ những lời nói đó, phương đảo mắt nhìn quanh lớp. Ánh mắt chợt dừng lại một người sau đó mĩm cười bước vào lớp lôi ng đó đi ra ngoài
Trong lớp
- t pk ng đó là ai rồi_ hs 1
- ai?
- chị con thanh
- tàu lau Ở hành lang dãy thực hành
- nhóc con, tìm được em rồi, tôi đã thắng
- sao tìm được nhanh vậy chứ
- dựa vayo cảm giác_ phương cười
- quỷ mới tin_ thanh bĩu môi
- tôi đã nói là hai cúnh ta giống nhau mà. Bây giờ nhóc thua rôi
- ừm
- vậy phải làm ng iu của tôi
- ok. Bệnh gì cử_ vẻ mặt bất cần đời
- giờ phải về lớp. Gặp lại sau_ phương bước đi bỏ lại thanh
- ng này thú vị nhỉ? _ thanh cười
Thật ra thì cả tuần nay phương lên Facebook. Thấy được những stt tâm trạng và có vẻ bất cần nên tò mò, cả hai chat riêng nc, sáng nay đang chat thì nhóc con đó ra trò chơi chỉ cần tìm được nhóc đó là ng nào thì sẽ thắng và nếu thắ,g thì điều kiện giống như ở trên. Đứng trước lớp hơn ba mươi ng, phương đảo mắt nhìn thấy cô nhóc có vẻ mặt bất cần thì đoán ra ngay.
Quay lại 12a7
- hôm qua cậu k đi làm_ nó hỏi vy
- ừm
- sao vậy?
- hôm qua hơi mệt nên về nhà ngủ - cậu k có đi ra ngoài phải k
- ừm
- z nghỉ ngơi đi, tớ chép bài cho_ cười híp mẵt
" được lắm gia bảo, sợ,tôi pk sự thật chứ gì, đó kịch giỏi lắm"
Còn nó thì nghĩ" may quá, vy ở nhà, xem như mình nhìn nhầm rồi
2 tuần sau
- ô lala ố là la
- gì đó cha mới sáng là gáy tùm lum z?_ nhi đánh vai nghĩa
- làm như tui là gà k bằng_ nghĩa bĩu môi
- thì ông là gà trống mk ủa lộn gà mái chứ
- gì gà mái hả?
- chứ gì, tui có thấy con nhỏ nào nó quen ông đâu
- gì, xin lỗi à, tại tui k thích thôi - k thích hay k có_ nhi cười haha
- z hạnh thư đó. Sao cậu k nói , theo cậu nói hạnh thư là gà trống á
- gì có tớ nữa hả, hai ng k cãi k zui ha_ thư giật mình cãi lại
- thư khác ông khác, ng ta nhìn là pk thục nữ, còn ông nhìn muốn thục chõ
- á,,, thục nữ á, nhớ cái lúc ......* im ru*
Lý do bị thư liếc.
- bảo lại đây chơi nè_ nghĩa vẫy vẫy tay
- THÔI, các cậu chơi đi
Quay qua vy - chơi caro vs tớ nha
- tớ bận rồi...* cầm đt nt*
- ờ._ gục mặt xuống bàn
Ra chơi
- ế tin nóng hổi đê_ nhi la oai oái
- gì gì_ cả đám nhào nháo - phương nhà ta có ghệ á
- hửm?_ to mắt ếch
- nó* chỉ phương* có.ghệ.á
Cả chục ánh mắt nhìn về phương. Phương lúng túng cười hề hề
- ờ_ phương gật đầu xác nhận
- trời ơi. Tin động trời. Mk ai z? _ HIếu bon chen
- tui pk nè, đồn ầm ầm lên kìa_ nhi la làn
- ai ? _ to mắt
- hotgirl thanh của khối 11 - á, quen con gái á_ mấy ng trong lớp nghe ké ngạc nhiên
- thì sao?_ hiếu nhìn mấy ng bạn học đó
- ơ... Bình thường bình thường _ cười nhe răng cả lũ
- sao k nói tụi tui hửm? _ thư nhìn phương
- ờ. Z tối nay há.
- ok
- bảo, vy ơi, đi ăn chùa nha_ nhi hướng bảo gọi
- ơ chờ xíu_ nó với lại - vy, tối nay đi ăn nha
- tối nay tớ đi với em gái rồi.* vẫn nt đt*
- ừm. Nhi tối nay vy đi k đc
- z cậu có đi k?
- có
- bảo lại đây nhờ xíu chiện coi_ phương vẫy tay - ờ
Hành lang
- cậu có pk gì chưa?
- pk gì?_ nó tròn mắt
- nghe bên 12b2 đồn vy với khang đang qua lại. Chiều nào cũng xuống thư viện hết á
- lời đồn thôi mà
- tớ nghĩ cậu nên để ý một chút
- tớ tin tưởng vy
- ờ
Chiều tại thư viện - vy, ở đây* khang vẫy tay*
- hey* vẫy tay lại*
- hôm nay em đến trể_ đi vòng qua bàn cuối xuống hôn lên môi vy
- này, chỗ đông ng ấy, anh sao lại làm vậy
- thì sao, hôn ng iu anh mà_ cười híp mắt
- pk là z nhưng đây là trường học_ vy cười rồi nhéo má khang
- anh nói em nghe cái này nè,
- em nghe
- ngước lên đi
Một nụ hôn nữa được diễn ra, cả hai ng chỉ tách ra khi cần không khí.
- Tối nay mình đi ăn nha_ khang cười
- có thể xem là hẹn hò k?
- z mình đi mua đồ đi, anh muốn mua một thứ.
- ok ,
Hùng Vương plaza -chị cho em xem kiểu nhẫn này_ khang chỉ vào cặp nhẫn
- hai em là ng iu của nhau á_ chị nhân viên vừa nói vừa đưa hộp nhẫn
- vâng_ khang cười
- đẹp đôi lắm _ chị nhân viên cười lại
- em thích k?_ quay sang vy
- nhưng giá của nó
- k sao, em thấy nó đẹp k? - rất đẹp
- z em lấy đôi này
- em pk mua đồ ghê đây là mẫu mới đó_ chị nhân viên nhận lấy thẻ và cà qua
- Cám ơn chị
Khang nắm tay vy đi ra ngoài cửa
Cách ba gian hàng
- alo, xin lỗi nha. Hôm nay tớ hơi mệt nên k đến được_ nó cúp máy và như vô thức nước mắt nó chảy ra. Một cảm giác nhói ở tim được hình thàh, nó bước theo cặp đôi vừa bước ra. Đi theo họ về đến nhà, nó núp vào một lùm cây
- em vào nhá_ vy nói với khang
- khoang
Khang nắm tay vy kéo lại và họ hôn nhau một lần nữa, nụ hôn rất sâu khi mà vy dùng hai tay đánh vào vai khang ra hiệu dừng lại thì họ mới buông ra. Nhưng chưa được 10s thì lại tiếp tục nụ hôn khác.
Nó như điếng người. Cảm thấy như trời đất tối sầm lại. Nó ước chi mình chết đi ngay lúc này sẽ thoải mái hơn là trái tim đang rỉ máu của nó, không đủ dũng khí đêi xem tiếp nữa , nó bỏ chạy. Nó chạy bằng tất cã sức lực của mình. Bây giờ nó rất mong là mình kiệt sức đế chết quách đi cho rồi. Nó chạy đến căn hộ của phương ( do ba mẹ ly hôn, hiếu ở vs ba còn phương ở vs mẹ, nhưng mẹ phương qua đời nên ở một mình) . Vừa đến cửa thì nó khụy xuống và ngất đi.
Phương lúc này đi về thấy nó liền hoảng hốt.
- bảo. Dậy, tỉnh dậy làm sao z nè
Phương lôi nó zô nhà, rồi lấy khăn lau cho nó
Sá,g hôm sau
- đây là đâu z? - nhà tớ_ phương vừa đi lại vừa bưng khay đồ ăn sáng
- sao tớ lại ở đây?
- cái này tớ phải hỏi lại cậu á, sao nằm trước nhà tớ
z hả?
- z là thật k phải mơ sao?
- nhảm cái gì đó - k có
- ăn đi rồi đến trường vs tớ. Hôm nay có tiết quân sự tớ trể là chết.
- ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com