Chap 5
Giờ ra về
- bye nha, mai gặp lại _ nhi vẫy tay với vy
- bye , mai gặp nha.
- k chào tui ha_ long nói giọng chọc ghẹo.
- bye hoài , ông thành con bê luôn giờ_ bảo chọc lại
- ê tui có nc vs ai kia đâu, tự nhiên móc cần câu ngta z hửm?
- tại ai đây thấy ai kia muốn đập chậu giật bông.
Sau khi bảo nói câu đó cả đám đưa mặt ngu, 5' để tiêu hóa những gì nó nói, cười ha hả cả đám, thì ra là anh nhà đang giữ chủ quyền không muốn ng khác đụg tới, dù là chọc ghẹo( kiểu này chết vy òy, sở hữu quá cao).
- ai dám giật bông, mà đập chậu, hoa cấm vào chậu rồi à? _ vừa nói vừa ngó từ trên xuống dưới người vy.
Cái nhìn từ mọi ng làm cho vy hơi bị nhột, cắm vào chậu gì, hoa gì mà giật ( vy còn ngây thơ lắm)
- thôi zề đi mấy 8, đứng đây tắm nắng hả? _ nó đưa ra lý do nói chung là đuổi khéo cả đám
- tại trắng quá mà đứng cho đen bớt_ nhi đốp lại
- vậy đứng đi, học sinh ngta về hết rồi, ngày mai có tin là hotgirl ngọc nhi tắm nắng hay là k đc bình thường cho lắm, trường mình thông tin nhanh lắm.tui zề trước nha,_ nó vẫy tay. Ơ ông huy đang đi zí con nhỏ nào kìa.
Nhi nghe nói nhìn theo hướng nó chỉ, trong lúc đó nó kéo vy đi mất tiêu.
- tớ đưa cậu tới đây thôi nhe, tối gặp
- cám ơn nha,_ xuống xe đi tete
- ê đi z hả?
- hửm?
- quay lại đây * chóc*
- rồi đi đi.
- hun xong rồi đuổi hả?
- chứ ai đó có chịu hun tui đâu?
- * chóc* z là hùê.
Quay gót chạy. Người còn lại mặt phỡn hết chỗ nói. Cười haha ở ngoài đường được một muốn c thấy k ổn nên đạp xe đến thế giới di động.
Đi dọc hết cái cửa hàng, ngó qua ngó lại, đang đấu tranh dữ dội giữa hai cái đt, đứng đó tới lúc mà nhân viên lại hỏi
- cậu cần giúp gì k?
- * giật mình* à, em đang coi chọn cái nào* chỉ hai cái đt*
- à, đây là hai mẫu mới của Apple và Samsung, em muốn cái nào?.
- em đag phân vân.
- vậy em lấy cái này đi* chỉ cái iphone*
- thôi lấy em cái này* chỉ cái sansung* ( công nhận có duyên gớm)
Chị nhân viên nhìn k chớp mắt, nhưng khách hàng là thượng đế nên ráng cười
- cậu ra quầy thanh toán
Xách cái đt ra quầy,
- em thanh toán bằg gì
- cái này* đưa cái thẻ*
Anh thanh toán nhìn nó rồi cầm cái thẻ cà qua tiếng "tít" vang lên, thanh toán đã hoàn thành. Bước ra khỏi đó , chạy một mạch về nhà, quăng đt qua một bên lăn ra ngủ chờ đến tối
5pm
- chị đưa cái này cho vy nha_ đưa chị lan
- gì đây?
- điện thoại.
- á, sản phẩm mới nè, mắc lắm hả? - chị có đưa k?
- ờ đưa. Mà nói sao?
- thì chị nói dễ liên lạc
- mà cái này nó đâu có rẻ nói z tin hk?
- ơ....
- biết ngay mừ, dại gái vừa thui n tui làm bán sống bán chết mà có mua gì cho tui đâu, hạzjjjj, có em cũng như k
- chị gíjp em đi. Em mua cho chị cái mới nhất
- thật k * mặt sáng rỡ*
-thật.
- z thì ok
- vy tới rồi kìa ......................
- vy lại đây chị nói nghe
- dạ gì vậy chị?
- cho em nè.* đưa cái đt*
- gì vậy chị* vừa cầm cái bịt vừa hỏi
- mở ra đi - đt hả. Thui em k nhận đâu
- em lấy đi k lấy là chị giận đó
-nhưng...
- nhưng gì, chị xem em như em gái vậy á ( thật k). Giữ lấy đi có gì giữ liên lạc
- nó đắt lắm
- giờ có nhận k? * nghiêm mặt* một là nhận hai là nghỉ việc ( ôi dòng họ bá đạo).
Nghe đến nghỉ việc là vy mặt xanh lè
- dạ nhận
- vậy tốt , em đi làm việc đi
Quầy pha chế
- làm gì trong đó mà lâu quá vậy? - chị lan cho tớ cái này nè* chìa cái đt*
- sướng nha, có đt liên lạc với mọi ng rồi
- nhưng vấn đề là tớ k pk xài
- chài, tưởng gì, tớ chỉ cho dế lắm. Như vầy nè bla bla....
- Vui quá hà, cũng dễ sử dụng há,
- tất nhiên , bảo chỉ mà k dễ sau được,tớ có lưu số tớ trong đó rồi á.
- z ha
- ừm.
Hết giờ làm. Đưa về nhà, vẫn như cũ cưỡng hôn con nhà ngta. Tối bữa đó
Tin nhắn
* ngủ ngon nha *
* ừm, bảo cũng vậy*
Hôm đó có ng ôm đt ngủ tới sáng
Hôm sau ở quán
- ê, sao chăm chú zô đt mà bơ tớ vậy?_ bảo ngó vy hỏi
- tại có nhiều game chơi zui lắm á, cệu chơi hk?
- thui chán phèo,
- sao chán nà? * bỏ đt xuống nhìn nó*
- thì ai kia ôm đt hoài có nhìn tới tui đâu.
- nhìn trên lớp rồi ở đây nữa mà k chán sao? - nhìn suốt đời cũng k chán
- có k? _ một giọng nói hết sức nhão nhẹt
- chắc chắn
- z ha_ vẫn giọng nói đó
- tất nhiên, mà sao giọng này, nãy giờ cậu k nc sao có tiếng trả lời
- * chỉ chỉ*
- hả
- tui nói đó,giờ k làm việc mà 8 hả, rãh quá há_ chị quản lí hết sức dễ thương làm kì đà cản mũi
- chị ... Chị
- chị gì, đi làm đi
- dạ. Mà có gì đâu làm hả chị.?
- lau bàn đi
- dạ_ chân bước đi trong lòng nguyền rủa . Vy thì chỉ nhìn nó mà cười. Sau một chút
- cà phê nè, cậu uống đi.
- ngon thật
- thật k?
- chỉ cần cậu pha là ngon
- xạo,mốt k thèm uống nữa cho coi - cho dù sau này thế nào đi nữa. Tớ vẫn sẽ k từ chối cà phê cậu pha vì nó là món thức uống ngon nhất cuộc đời tớ.
Ánh mắt nó nhìn vy tràn đầy ấm áp và yêu thương, vy nhìn vào đôi mắt ấy mà cảm thấy nó một cảm xúc khó tả.
- cậu tin tớ chứ
- ừm tớ tin cậu_ VY Gật đầu cái rụp
-vậy chuyện lúc trước tớ nói với cậu, đồng ý chứ?
- tớ.....
- ừm. Tớ có thể chờ thêm mà... Cũng như thường lệ. Nó đạp xe chở vy về
- bảo
- hửm?
- tớ sẽ cho cậu câu trả lời
- tớ đang chờ_ tim đập thình thịch
- tớ đồng ý Ngừng xe. Bước xuống xe. Ôm vy xoay vòng vòng. * chụt* nụ hôn chuẩn xác lên môi chứ k phải má nữa
- tớ chờ câu trả lời này lâu lắm rồi cậu biết k
- bây giờ được rồi đó* mặt đỏ lên sau cái chóc hồi nãy*
- tớ đang rất hạnh phúc, này cậu xem tim tớ đập này* cầm tay vy đễ lên ngực*
Vy cảm nhận được là nó đập rất nhanh. Thoáng ngại ngùng cô định rút tay lại.
- ừm, nó đập rất nhanh
Ôm chặc cô vào lòng nó thì thầm
- cậu thật sự chấp nhận tớ
- ừm
- cậu k ngại khi tớ là con gái - k, tớ chỉ tin vào những gì tớ cảm nhận
- vậy hãy cùng tớ vượt qua chặn đừơng còn lại k được buông tay
- tớ chấp nhận
- hứa với tớ nhé. Đừng bỏ tớ
- tớ hứa
đang khung cảnh zô cùng lãng mạng." tin tin"
- muốn chết hả, đứng ôm xà nẹo giữa đường z hã - cháu xin lỗi
- bọn trẻ ngày nay hết chỗ nói
Cảm thấy cảm xúc bị cắt ngang nên hai bạn trẻ cũng thôi sến súa mà chở nhau về. Ôm nhau sát rạt
sáng tại trường
- hả? Thật á_ nhi há hóc mỏ
- thì ngta nói rồi đó điếc à_ nghĩa bổ lại, chc vì ấm ức vụ hum bữa
- để tui thông báo cã trường
- thui đừng như vậy _ vy ngăn
- sao thế?_ nhi hỏi lại
- vì tớ ngại nên hãy chờ thêm một thời gian nữa nha
- đúng rồi theo ý vy đi Mọi ng nhì nó. Có phải king hóng hách ngang ngược k sợ ai hay sao, tại sao lại gắn cái mác sợ ng iu thế.
- z cũng đc mk tối nay phải đãi tụi này ăn_ thư lên tiếng đánh thức mọi ng sau vài phút bất động
- ừm đúng đó
- z cũng đc, tối nay ở lại trường nha
- sao ở trường mk k phải.....
Chưa nói hết câu thì nhi bị thư thúc tay vào eo
- ở trường cho nó rộng_ thư trả lời ngay Hiểu ý nhi cũng im ru.
- ok z đi_ nó hí hửng
Buổi tối mọi ng ăn uống hả hê nk thì khỏi nói zui như
ông mặt trời, nhưng nếu để ý kĩ thì có ng cười rất gượng gạo k ai khác đó là hạnh thư bạn thân của nó
1 tháng khi vy chấp nhận làm bạn gái của bảo. Hôm đó hai ng đang ngồi họ vô tình thấy được viên đá màu xanh dương được xâu vào một sợi dây đỏ( nói nôm na như ngọc bội) treo trên móc cặp của vy,
- vy, cái đó ở đâu cậu có z?
- cái nào?
- nè* chỉ zô cặp*
- lúc nhỏ có một ng bạn tặng cho tớ
- ừm. Đẹp quá há - ừm
" hai em kia lên làm bài này cho tôi" tiếng của thầy dạy hóa làm hai bạ, trẻ giật mình nhưng làm cho một lũ bạn quỹ sứ của hai đứa cười ha hả. Lên bảng đứng được 5'
- không làm được thì về, k hiểu k nghe giảng mk ở đó nói chuyện riêng. Lớp tiết C
- kì z thầy, em mới lên mà, với lại ai nói em k nghe giảng?_ nó cải lại
Mọi ng trong lớp trố mắt, lần đầu tiên họ thấy nó như z,
- vậy tốt. Nếu một trong hai em giải được thì k tiết C mk hôm nay được nghỉ luôn tiết còn lại.
- là thầy nói đó, vy cậu về chổ đi_ nói xong nó cầm phấn viết lia lịa, 3' xong, ông thầy chỉ biết ngó. Cả lớp bỏ tập vào cặp rồi đi về
- các em đi đâu đó
- đi về thầy
- ai cho hả?
- thầy quên thầy nói rồi hả.?
Khổ cho ông thầy vì là giáo viên mới nên k pk đc sức học của lớp, cái bài ổng cho vì lớp dư sức giải mới ngồi nói chuyện, hai anh chị k giải vì thấy nó quá đơn giảng nên câu giờ cho lớp với lại lên bảng lo bận ngắm nhau. Bởj giáo viên nào cũng sợ 12a7 hết, học giỏi thật mk quậy cũng thật luôn
Sân trường nhốn nháo vì học sinh lớp a7 đi zề. Bảo vệ thì k cho học sinh ra vì hôm nay được báo là k có giáo viên nào vắng tiết cả, thế là phải ngồi một đống dưới sân trường ( tắm nắng) .
- haha. Hồi nảy zui ghê há._ nhi vừa vỗ tay vừa cười
- nhìn cái mặt của ổng lúc nảy cười muốn chết luôn_ long cũ,g cười k pk tổ quốc là gì
- được rồi. Lần này nữa thôi đừng gây chuyện nữa. Năm rồi lớp mình quá nổi tiếng rồi đó. _ thư nhắc nhở
- là chuyện đó à. K pk giờ cậu ấy sao nữa, k chịu đi học. Cậu ấy đâu có lỗi thật bất công._ nghĩa bất bình
- chính xác, nhưng mk trường cũng đều tra lại rồi tại s còn chưa chịu đi học chứ, vắng cậu ấy buồn chết được_ long cũng góp ý
- các cậu nghĩ đi,vừa bị oan vừa bị cắm sừng mk ng
hãm hại lại là ng cậu thương, bị đem ra làm vấn đền bàn tán, cậu có chịu nổi k?_ bảo nói với vẻ sót xa nhìn vào cả đám
- nhưng k đi học sẽ mất căn bản
- yên tâm. Tớ nghĩ giờ nó đag có ng dạy ở nhà ấy. Cần phải có thời gian
- mọi ng đang nói về ai z?_ vy tròn mắt nhìn mọi ng, nãy giờ nói gì có hiểu đâu
- à, chuyện một ng bạn thôi sao này cậu sẽ biết mà.
Thấy nó có vẻ k muốn nói nên cô cũng k muốn hỏi nữa.
- giờ về đi chán quá.
- ai cho đâu mk zề má. Hay leo rào đi
Nghĩa đưa ra ý kiến làm mọi ng muốn bật ngữa
- tàu lao. Bùa hộ mệnh nè
Ai cũng hướng về hiếu. Thở dài - được rồi đi theo tớ
- làm sớm như vậy có khỏe hơn k
Cả đám đi theo sau lưng hiếu. Bác bảo vệ thấy hiếu nên cũng mở cửa cho họ về
Ở nhà bảo
- sao hôm nay con về sớm thế_ ông phát ngồi trên ghế sofa với vẽ mặt k đc tốt cho lắm
- hôm nay con được về sớm
- con ngồi đi, ba có chuyện muốn hỏi con
- dạ
- hình như con đang quen một bạn trong lớp
Thoáng ngạc nhiên nhưng nó cũng gật đầu - và ng con quen là con gái
- dạ, xin ba chấp nhận
"RẦM"
- k thể đc,chia tay nó ngay lập tức cho tao. M có biết m đang làm gì k
- BA con k thể đc. Con đag làm theo trái tim của mình.
- m muốn cãi lời t hả. Làm theo trái tim m rồi t để mặt mũi ở đâu với bà con dòng họ.
- ba à, xã hội hiện đại rồi ba đừng......
" chát" ông tát nó một bạt tay
- đồ bệnh hoạn. M chia tay nó ngay cho t
- k con k thể
- đc. Để t xem m có thể hay k Từng đường roi in hằn trên lưng nó. Cái áo trắng nó đang mặc đã chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ của máu.
- bây giờ m có thể k
- k thể
Ông tiếp tục đánh nó cho tới khi bà mai đến ngăn lại
- ông à. Nếu đánh nữa con sẻ chết đó
Lúc này ông mới ngừng tay - đưa nó lên phòng khóa cửa lại. Đến khi nào nó chấp nhận bỏ con nhỏ đó
Mẹ nó và dì người làm dìu jó lên phòng. Áo nó bây giờ ướt nhẹp vì máu. Đi còn k nổi vậy mk nk vẫn nở nụ cười vì nó đã bảo vệ tình yêu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com