Bất Đầu Lại Bằng Sự Im Lặng
Mọi thứ dường như đã đóng băng. Không ai nói chuyện với ai. Không còn những câu chào bên hành lang, không còn những ánh mắt trêu đùa sau giờ học. Duy, Hải Anh, Mike, Clara, thậm chí cả Trâm tất cả đều giữ khoảng cách. Không phải vì họ muốn, mà vì những vết thương lòng quá sâu để vượt qua chỉ bằng một câu "Xin lỗi".
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng trong lòng mỗi người là một khoảng lặng lớn như những con sóng chìm, vô thanh nhưng luôn lay động.
Tháng 8, học sinh bước vào năm học mới. Trường quay trở lại nhịp học tập và nhộn nhịp sau kỳ nghỉ dài. Năm nay có một thay đổi bất ngờ, Mike chính thức chuyển sang International School of The Hague (ISH) nơi Duy và Hải Anh đang học. Buổi sáng đầu tiên trên ghế 8C, mọi thứ vẫn im lặng. Tuy vậy, ít nhất, sự hiện diện của Mike đã bớt cô đơn.
Không chỉ có Mike năm học này còn xuất hiện Linh (Cải), một cô bạn mới xinh xắn, con gái một cán bộ ngoại giao, sang Hà Lan cùng ba mẹ, học khối 7 ở trường là học sinh mới. Trâm cũng chủ động liên hệ, giới thiệu với Cải, và từ đó, mối quan hệ mới bắt đầu hình thành.
Những tháng ngày trôi qua sau biến cố như một dòng nước lặng lẽ. Không còn những cuộc trò chuyện náo nhiệt, không còn những tin nhắn đêm khuya, không còn cả những tiếng cười vang hành lang mà ngày trước từng quen thuộc. Nhưng ai cũng phải học cách bước tiếp, dù vết nứt trong lòng vẫn chưa liền sẹo.
Duy dần trở thành một cái bóng im lặng giữa những hành lang rộng lớn của trường học. Cậu không còn là cậu bé luôn rụt rè nữa, nhưng cũng chẳng còn thiết tha níu giữ những mối quan hệ cũ. Giữa biển người, Duy chọn cách giữ khoảng cách với Hải Anh, Mike và Trâm. Thế nhưng, với Linh, Duy như tìm thấy một nhịp thở khác an yên, không phức tạp. Mỗi lần cậu trò chuyện với Linh, nụ cười lại khẽ hiện trên môi, nhẹ nhàng như nắng đầu thu.
Trâm thì khác. Cô chủ động mở lòng với Linh ngay từ những ngày đầu bạn mới đặt chân tới ngôi trường này. Hai cô gái nhanh chóng thân thiết với nhau qua những buổi nói chuyện vào giờ ăn trưa, những lần trao đổi tài liệu học tiếng Anh, và cả những trang nhật ký nhỏ ghi lại hành trình của những cô con gái ngoại giao nơi xứ người. Với Trâm, Linh như một mảnh ghép mới, giúp cô cân bằng lại cuộc sống sau những tổn thương không lời.
Trong khi đó, Hải Anh và Mike nhanh chóng tìm lại sự ăn ý vốn có từ khi Mike chuyển sang học tại ISH. Những buổi chiều sau giờ học, hai cậu lại rủ nhau ra sân thể thao, đá bóng, chơi điện tử, hay đơn giản là ngồi cùng nhau, chia sẻ vài câu chuyện vụn vặt. Mike như tìm được nơi neo đậu mới, dần lấp đầy khoảng trống tưởng như không thể hàn gắn sau biến cố năm cũ.
Mọi thứ dần ổn định, nhưng cũng chỉ là bề ngoài. Giữa những bước chân, những ánh mắt, vẫn có những khoảng lặng chưa ai dám chạm tới.
Một tháng sau khi năm học mới bắt đầu, những căng thẳng cũ dường như lắng xuống không phải vì đã được giải quyết, mà vì ai cũng mệt mỏi. Im lặng trở thành bức tường vô hình giữa họ.
Rồi một ngày, trong buổi sáng đầu tuần, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ thông báo
"Alright class, for the next two months, we'll start the Interdisciplinary Project Week!"
(Được rồi cả lớp, trong hai tháng tới, chúng ta sẽ bắt đầu Tuần lễ dự án liên môn!)
Tiếng xì xào lan khắp phòng. Một vài học sinh thì thầm phấn khích, vài người lại tỏ ra hồi hộp.
"This year," cô giáo tiếp tục, "each group will have three students from grade 8, randomly picked from different classes, and one mentor from year 9 to guide you."
(Năm nay, mỗi nhóm sẽ có ba học sinh lớp 8 được chọn ngẫu nhiên từ các lớp khác nhau, và một anh chị lớp 9 hỗ trợ các em.)
Danh sách nhóm từ từ hiện lên trên màn hình. Cả lớp nín thở nhìn từng cái tên được ghép cặp.
Group 3:
• Duy (8A)
• Hải Anh (8C)
• Mike (8C)
• Mentor: Trâm (9F)
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt nơi hàng ghế mà Mike, Hải Anh và Duy đang ngồi. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau thoáng qua, nhưng đủ để thấy sự bối rối trong lòng cả ba.
Chiều hôm đó, họ được phân vào một phòng học nhỏ trong thư viện. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính lớn, đổ dài lên mặt bàn gỗ sáng màu, nơi ba cậu bé lặng lẽ ngồi.
Trâm bước vào cuối cùng, tay cầm một tập tài liệu, gương mặt cô vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Cô mỉm cười nhẹ, phá vỡ sự gượng gạo
"Được rồi mấy đứa. Vì chúng ta sẽ làm việc với nhau khá nhiều nên hãy cố gắng hết sức nhé?"
Mike cười gượng, cố tỏ ra thoải mái
"Chúng ta có duyên ghê....."
Duy không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu. Hải Anh liếc nhìn Duy một giây ngắn ngủi trước khi quay sang sắp xếp tài liệu.
Trâm phát tài liệu, chia phần công việc
"Chủ đề của chúng ta sẽ là Sức khỏe tinh thần tuổi teen và giải pháp xây dựng môi trường học đường lành mạnh."
"Mike, em sẽ tập trung vào các chương trình hỗ trợ bạn bè. Hải Anh, em thu thập dữ liệu về mức độ căng thẳng của học sinh. Còn Duy, em tìm các nghiên cứu tâm lý và những trường hợp điển hình."
Cả ba khẽ gật đầu. Không ai phản đối, nhưng cũng không ai chủ động trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn khi cần thiết.
Mike chủ động hơn cả
"Này Hải Anh, tí nữa bọn mình xem mấy bản khảo sát nhé?"
"Ừ."
Duy chỉ lặng lẽ mở laptop, gõ những dòng tìm kiếm. Không khí bao phủ căn phòng là thứ tĩnh lặng căng thẳng mà chỉ Trâm mới đủ tinh tế để cảm nhận rõ.
Sau buổi họp nhóm, khi cả ba rời khỏi thư viện, Duy và Hải Anh vô tình đi song song với nhau trên hành lang dài.
Không có ai khác. Chỉ tiếng bước chân vang vọng nhẹ nhàng trên nền gạch trắng tinh.
Ánh mắt họ chạm nhau thoáng qua.
Không giận dữ. Không oán trách. Nhưng cũng chẳng thân thiện. Chỉ là một sự im lặng chấp nhận.
Duy khẽ gật đầu trước. Hải Anh đáp lại bằng cái gật đầu rất nhỏ.
Họ đi tiếp về hai hướng khác nhau, nhưng giữa khoảng không ấy, một thứ vô hình vừa được gỡ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com