Giới Hạn
Sáng đầu tuần, sân trường vẫn đông đúc như mọi khi. Học sinh khối 7 rải rác khắp các dãy hành lang, tranh thủ ăn sáng, tán gẫu và than thở về bài vở.
Trong lớp 7A, Duy lật sách ra bàn nhưng không thực sự đọc. Cậu vẫn nghĩ về trận cãi nhau với Clara hôm thứ Bảy, rồi buổi đi chơi ngắn ngủi cùng Mike và Hải Anh. Trong tâm trí, mọi thứ đang lộn xộn như chiếc tai nghe nhét túi quần lâu ngày.
Vừa lúc ấy, Mr. D, giáo viên môn Khoa học bước vào lớp với nụ cười hiền lành và giọng nói hóm hỉnh
"This week, Grade 7 will do an inter-class project on the topic of 'Applied Biology'. Each group consists of two students, required to come from two different classes. I will let you choose your partner."
(Tuần này, khối 7 sẽ thực hiện một bài tập liên lớp về chủ đề 'Sinh học ứng dụng'. Mỗi nhóm gồm hai học sinh, bắt buộc đến từ hai lớp khác nhau. Thầy để các em tự chọn bạn.)
Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên trong lớp.
Duy ngẩng lên, mắt liếc sang phía cửa. Và như cậu dự đoán Clara từ lớp bên cạnh đang bước vào. Ánh mắt cô tìm cậu ngay lập tức, cùng với nụ cười nhẹ như thể đang sở hữu tất cả mọi thứ.
Nhưng Duy đã quay sang nhìn Hải Anh, đang đứng ở đó nói chuyện với bạn.
"Làm với taonhé?"
Hải Anh hơi bất ngờ. "Mày chắc chứ?"
Duy gật đầu. "Ừ. Tao muốn làm cùng mày."
Ngay lúc đó, Clara bước tới.
"You'll work with him instead of me?"
(Anh làm bài với cậu ta thay vì em sao?)
Duy quay lại, hơi ngập ngừngd
"Yes. I want to."
(Ừ. Anh muốn vậy.)
Clara nhìn Hải Anh chằm chằm, ánh mắt lạnh tanh.
"You're making a mistake."
(Cậu đang mắc sai lầm đấy.)
Cô quay lưng đi. Không nói thêm gì.
Ở phía sau khu phòng học, nơi ít người qua lại, Clara đứng nói chuyện nhỏ với Max, chàng trai cao to cùng khối với Trâm người mà Clara đi cùng ở trung tâm thương mại hôm qua. Cạnh Max là ba người bạn thân trong nhóm đá bóng của cậu.
Clara đứng khoanh tay, giọng sắc lạnh
"I need you to take care of something."
(Em cần anh lo giùm một việc.)
Max nhướn mày. "Tell me."
"Not kill him. Just hurt his pride a little."
(Không cần giết. Chỉ cần làm tổn thương lòng tự trọng của nó một chút.)
Clara chìa điện thoại cho Max xem ảnh của Hải Anh.
Max bật cười.
"Your love story..."
(Chuyện tình cảm của bọn em ấy mà...)
Clara nhìn thẳng vào mắt Max, nụ cười biến mất
"Do it. Today. I want him to remember not to take what's mine."
(Làm đi. Hôm nay. Em muốn cậu ta nhớ rằng đừng lấy những gì thuộc về em.)
Max khẽ gật. "Got it"
Giữa giờ trưa,Hải Anh vừa mang mẫu thí nghiệm về lớp, thì từ đằng sau, Max cùng ba đứa bạn tiến lại gần.
Hải Anh quay đầu, nghi hoặc. "What's up?"
(Có chuyện gì không?)
Max không trả lời, chỉ hất mặt ra hiệu.
BỐP! một cú đấm đấm móc từ bên trái trúng vào quai hàm Hải Anh.
BINH! cú thứ hai từ phía sau đẩy cậu ngã dúi vào tường.
Ba đứa còn lại bắt đầu đá, đấm vào bụng, vào vai, vào lưng cậu. Hải Anh cố che mặt, ngã xuống, mặt đập vào gạch. Máu từ miệng rỉ ra, bên má trái bắt đầu tím lại.
Max bước đến cúi xuống:
"Stay away from Clara. Or next time, it won't be just your face."
(Tránh xa Clara ra. Không thì lần tới không chỉ là khuôn mặt đâu.)
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên
"HEY!"
Trâm lao đến, đẩy một đứa ngã ra, cúi xuống đỡ Hải Anh.
"YOU! What the hell are you doing?!"
(Các cậu đang làm cái quái gì vậy?!)
Max lạnh lùng nhìn Trâm.
"Just fell. Didn't you see it tripped?"
(Té thôi mà. Không thấy nó bị vấp à?)
"Shut up. I saw everything."
(Im đi. Tôi thấy hết rồi.)
Max cười
"Why are you so stressed? Do you want to go coffee with me?"
(Làm gì mà căng thế? Cậu có muốn đi cà phê với tớ không?)
Trâm không trả lời chỉ dìu Hải Anh vào phòng y tế.
Ngày sau khi đưa Hải Anh vào phòng y tế. Cô liền đến văn phòng phụ trách của khổi 7.
Trâm đẩy cửa văn phòng, mặt lạnh như băng. Cô đứng thẳng người, đối diện với thầy phụ trách khối 7.
"Excuse me. I need to talk about something serious."
(Xin lỗi. Em cần nói về một việc nghiêm trọng.)
Một người đàn ông trung niên bước quay ra hỏi: "What's wưởng?"
(Có chuyện gì vậy?)
"Clara ordered a group of students to beat my brother. I saw it happen."
(Clara đã sai mấy học sinh khác đánh em trai em. Em chứng kiến tận mắt.)
"Are you mistaken? Clara is a good student, rarely—"
(Có nhầm không? Clara là học sinh giỏi, ít khi—)
"No. I'm not wrong. I saw it. I know her."
(Không. Em không nhầm. Em đã thấy. Em biết rõ cô ta.)
"If the school lets this go, more students will get hurt. And I won't stay quiet."
(Nếu trường bỏ qua chuyện này, sẽ có nhiều học sinh nữa bị hại. Và em sẽ không im lặng.)
"This is not school anymore if you let things like this happen without consequences."
(Nếu trường còn để những việc như vậy xảy ra mà không có hậu quả, thì nơi này không còn là trường học nữa.)
Không khí trong phòng lặng như tơ. Thầy giáo lặng người. Căng thẳng dâng lên rõ rệt.
Cuối buổi học
Mike vừa tan học đã nhận tin từ Trâm. Cậu vội chạy đến trường Hải Anh, thở hổn hển, tìm Clara ở sân bóng sau.
Thấy Mike, Clara ngẩng đầu
"You too?"
(Cả cậu cũng đến trách tớ?)
Mike không vòng vo
"Why, Clara? Why hurt someone just because you're hurt?"
(Sao vậy, Clara? Sao lại làm tổn thương người khác chỉ vì cậu thấy bị tổn thương?)
Clara rít qua kẽ răng
"They took Duy from me."
(Họ cướp Duy khỏi tớ.)
Mike đáp
"No. You lost Duy because you tried to own him."
(Không. Cậu mất Duy vì cậu cố sở hữu cậu ấy.)
Clara cười nhạt. Rồi lặng lẽ quay đi.
Chiều trước cổng trường, Clara kéo thầy Mr.D lại, chỉ tay về phía Trâm, Mike, Duy và Hải Anh đang đứng gần xe đạp.
"They're bullying me! Four of them! They're ganging up on me!"
(Họ bắt nạt em! Bốn người bọn họ! Họ hợp lại chống lại em!)
Mr. D nhìn cô bé khóc nhưng mắt vẫn liếc Trâm.
Trâm nhếch môi
"Believe her if you want. But check the camera. Then we talk."
(Tin cô ta cũng được. Nhưng hãy kiểm tra camera đi. Rồi nói chuyện tiếp.)
Tối hôm đó
Tại nhà Hải Anh, Trâm vừa đỡ em trai vào nhà thì mẹ bật đèn lên, hoảng hốt
"Sao mặt con thế kia?!"
Hải Anh né tránh. "Con bị ngã..."
Trâm im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. "Phải... Nó ngã."
Cả hai cùng bước lên cầu thang. Mỗi bước chân đều nặng trĩu những điều chưa thể nói hết thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com