Kẻ Đứng Sau Ánh Đèn
Một tháng trôi qua kể từ khi năm học mới bắt đầu. Mùa thu dần đậm hơn trên các con đường Hà Lan, những chiếc lá chuyển vàng, rụng rơi đầy sân trường De Rijnschool. Thế nhưng, giữa khung cảnh đẹp đẽ đó, Duy và Hải Anh vẫn không nói chuyện lại. Họ đi ngang nhau mỗi ngày, trong sân, trong hành lang, trong nhà ăn như hai người bạn cũ đã quên mất lý do vì sao từng thân.
Clara thì khác. Cô bé tóc xoăn nhẹ, mắt nâu, hay mặc váy xếp ly và luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy... ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh Duy.
Clara cười tươi
"Duy, I saved you a seat!"
(Duy, tớ giữ chỗ cho cậu nè!)
"Thanks Clara."
(Cảm ơn Clara.)
Cô bé dúi vào tay Duy một thanh chocolate và không quên liếc mắt về phía Hải Anh, đang đứng ở đầu kia của căn tin. Hải Anh không nhìn lại, chỉ cúi đầu ăn cho xong bữa, rồi vội đi.
Giờ ra chơi Mike đến. Khuôn mặt cậu trông khác lạ hơn một chút, mắt sáng, tóc hơi rối vì đạp xe đến trường Hải Anh chơi.
"Tao được nghỉ tiết chiều." Mike nói, ngồi xuống băng ghế bên cạnh Hải Anh trong sân trường.
Hải Anh nhún vai "Sao lại đến đây?"
"Muốn gặp mày. Với lại... hôm nay sinh nhật tao, mày quên à?"
Hải Anh tròn mắt, rồi vội vàng "Chết, quên thật..."
Mike cười: "Không sao. Có mày nhớ hay không cũng không làm tao già đi sớm hơn đâu."
Hai đứa phá lên cười. Rồi Mike thò tay vào túi, rút ra một chiếc dây tay đơn giản một sợi da màu nâu có mặt hình tam giác nhỏ bằng bạc.
"Cho mày. Quà sinh nhật tao tự tặng tao, nhưng giờ đổi ý."
Hải Anh nhìn Mike:"Mày...?"
"Không có gì to tát đâu. Chỉ là... bạn thân, đúng không?"
Một khoảng lặng. Hải Anh gật đầu. Mike vỗ nhẹ vào vai bạn.
"Tao biết mày vẫn để ý Duy."
Hải Anh im lặng.
Đến cuối buổi học, sân xe đạp đông nghịt. Duy đang đứng cạnh Clara. Họ nói chuyện gì đó, rồi Clara cười rất lớn, cố tình để nhiều người nhìn thấy.
"Duy, you'll walk me home, right?"
(Duy, cậu sẽ đưa tớ về nhà chứ?)
Duy ngập ngừng "Uh, sure. If it's not too far..."
(Ờ, nếu không xa lắm thì được.)
Clara nghiêng đầu
"It's not! You're so sweet!"
(Không xa đâu! Cậu dễ thương ghê!)
Hải Anh đứng cách đó vài mét, dắt xe ra. Mike vẫn đi bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn cảnh trước mắt. Rồi cả hai dắt xe đi về hướng ngược lại.
"Mày biết không," Mike nói khi họ vừa rẽ vào con phố nhỏ "Con nhỏ Clara nhìn có vẻ dễ thương đấy, nhưng tao thấy không ổn chút nào."
Hải Anh vẫn im.
"Tao học trường khác, không ai biết chuyện tụi mày ở đây. Nhưng nhìn cũng đủ thấy. Cô ta đang cố tình kéo Duy ra xa mày. Mỗi lần nói chuyện với Duy, ánh mắt cô ta luôn liếc mày. Mày không thấy à?"
Hải Anh cười gượng.
"Thấy. Nhưng biết làm gì bây giờ?"
Mike quay sang nhìn thẳng "Đòi lại bạn của mày."
Hải Anh lắc đầu, giọng nhỏ
"Không. Tại tao không chịu nói chuyện trước. Tao làm rối mọi thứ... rồi cứ lùi dần. Giờ nó cũng quen với chuyện không có tao rồi."
Mike thở dài.
"Vậy mày muốn để người như Clara có Duy thật à?"
Hải Anh im lặng....
Tối đó
Trong bếp, Trâm đang cắt cà chua để chuẩn bị bữa tối. Hải Anh ngồi trên ghế đối diện, chân đung đưa nhẹ, tay vẫn lướt qua lại trên màn hình điện thoại. Màn hình sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt. Tin nhắn từ Mike đến đều như nhịp thở.
Một lúc, Hải Anh buột miệng
"Chị nè... em thấy Clara dạo này sao á."
Trâm hơi ngẩng lên, dao vẫn cắt đều. "Bị sao?"
"Kiểu... lúc nào cũng bám lấy Duy. Giờ ra chơi cũng vậy, đi đâu cũng có mặt. Nhìn phát mệt."
Trâm nhướng mày, đặt con dao xuống thớt. "Ờ ha. Mà em với Duy... dạo này còn nói chuyện không?"
Hải Anh im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
Trâm nheo mắt. "Vì nó có bạn gái nên em giận à?"
Hải Anh ngước lên, ánh mắt không giấu được chút ấm ức
"Không phải giận. Nhưng... tụi em đang chơi thân. Em với Mike với nó, đi đâu cũng có nhau. Giờ thì... như không tồn tại."
Trâm rót nước vào ấm, rồi nói nhẹ
"Ừ. Mấy đứa con trai lúc mới có người yêu hay vậy lắm. Nhất là kiểu Clara, ngọt ngào, dễ thương."
Hải Anh bật cười nhẹ.
"Nhưng em không thích Duy, nha. Đừng hiểu lầm. Chỉ là... thấy mất chỗ."
Trâm đưa mắt nhìn em mình. "Mất chỗ vì em từng là người quan trọng. Giờ không còn nữa, nên em thấy hụt."
Hải Anh im lặng. Gật đầu.
Trâm quay lại bếp, lẩm bẩm
"Chị thấy, Clara ... nhìn không hiền như vỏ bọc đâu."
Hải Anh nhỏ giọng
"Chị cũng thấy thế hả?"
Trâm gật. "Ừ. Mắt không nhìn được, nhưng tim thì thấy được đấy. Cẩn thận là vừa."
Lúc đó trên màn hình điện thoại có tin nhắn của Mike
Mike: Tao nghĩ mày nên giành lại mối quan hệ đó. Trước khi mày không còn cơ hội.
Hải Anh: Mày không thấy mệt à, cứ quan tâm chuyện của tao hoài?
Mike: Tại vì mày là bạn tao. Tao không muốn mày mất thêm ai nữa.
Một ngày tưởng chừng bình thường. Nhưng có khi, chính những ngày bình thường nhất... là khởi đầu cho những thay đổi lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com