Lặng Thinh Không Phải Là Không Buồn
Vậy là hết tháng đầu tiên của cấp 2.
Một tháng trôi qua lặng lẽ, như những cơn mưa đầu thu đều đều không đủ ướt áo, nhưng đủ khiến lòng người chậm lại.
Tại ISH, học sinh đã bắt đầu quen chỗ ngồi, quen tiết học, quen tiếng chuông báo hết giờ ăn trưa. Nhưng có những khoảng cách vẫn chưa được lấp đầy.
Hải Anh và Duy vẫn chưa nói chuyện với nhau....
Hải Anh thì vẫn vậy, đi học đúng giờ, không nói nhiều với ai. Bạn cùng lớp bảo cậu lạnh lùng. Cô giáo bảo cậu điềm đạm. Nhưng cậu cũng đã quen và mỗi giờ nghỉ cậu đều đi đá bóng với các bạn.
Mike là người duy nhất còn giữ liên lạc hằng ngày.
Tin nhắn – 22:18
Mike: Mày thấy Duy với Clara hôm trứơc chưa?
Hải Anh: Gì?
Mike: Nó ôm vai Clara giữa sân ở rừng bọn mình hay chơi dad bóng rồi trước ý . Rồi còn cười kiểu... ngố ngố.
Hải Anh: Kệ nó. Ai quan tâm.
Mike: Mày kệ thật hay đang giả vờ?
Hải Anh: Tao và mày đang chơi với nó, tự nhiên nó có bạn gái, rồi biến mất khỏi bọn mình. Vậy thì kệ chứ biết sao?
Mike:Tao hiểu... Nhưng mày biết là mày vẫn buồn mà.
Hải Anh:Tao không buồn. Tao chỉ... mệt.
Sáng hôm sau – giờ ra chơi ở sân bóng đá.
Duy ngồi cùng Clara ở băng ghế gỗ gần sân thể thao. Gió thổi nhẹ, tóc Clara bay nhẹ qua vai.
Clara nhìn Duy mệt mỏi
"You look tired today. Didn't sleep well?"
(Hôm nay trông cậu mệt quá. Không ngủ đủ à?)
"Nah, just thinking a lot."
(Không đâu, chỉ nghĩ nhiều thôi.)
"About school or... someone?"
(Về trường học... hay ai đó?)
"Maybe both."
(Có thể là cả hai.)
Clara cười nhẹ, tựa đầu vào vai Duy.
"I'm glad you're here with me."
(Tớ vui vì cậu ở đây với tớ.)
Duy không nói gì, chỉ nhìn về phía sân, nơi Hải Anh đang đi ngang cùng nhóm lớp 7C.
Họ vẫn không nhìn nhau.
Tối hôm đó – trong bếp ở nhà.
Trâm đang rửa chén, còn Hải Anh ngồi ở bàn ăn, chọc chọc vào miếng trứng chưa ăn hết.
Trâm tò mò
Em với Duy vẫn không nói chuyện?
Ừ.
Em... thích nó hả?
Hải Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ. Nhưng không né tránh.
Không phải kiểu thích như vậy đâu.
Ngừng một chút, rồi cậu nói tiếp, chậm rãi
Em, Mike và Duy đang chơi rất thân... rồi tự nhiên nó có người yêu. Nó không còn chơi với tụi em nữa. Chỉ quanh quẩn với bạn gái nó thôi.
Thế là em giận?
Em không giận. Em chỉ... thấy hụt.
Trâm nhìn em trai. Không nói gì thêm, chỉ với tay rót cho cậu cốc nước lọc.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa rơi lất phất như chính những điều không ai nói ra giữa ba đứa trẻ từng là bạn thân.
Tin nhắn đêm – 23:42
Mike: Mai có bóng đá không?
Hải Anh: Không. Trời mưa.
Mike: Ừ. Tao thấy hơi buồn. Dạo này mọi thứ chán ghê.
Hải Anh: Tao cũng vậy. Nhưng chắc phải quen thôi.
Mike: Không quen được đâu. Nhưng tao với mày còn nhắn, còn nói, thì vẫn ổn.
Hải Anh: Ừ.
Hải Anh đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên. Căn phòng tối lại. Nhưng tin nhắn chưa đọc của Mike vẫn sáng lên lần cuối
Mike: "One day, things will come back. Just not the same way."
(Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ trở lại. Chỉ là không giống như trước nữa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com