Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Lần Nữa

Sáng Chủ Nhật.
Nắng nhạt phủ lên ban công nhà Mike. Cậu vừa đặt ly sữa xuống bàn, vừa mở điện thoại nhắn tin.

Mike: "Trâm ơi, hôm nay chị rảnh không?"

Trâm: "Cũng tạm. Có chuyện gì hả?"

Mike: "Em muốn rủ Duy với Hải Anh đi chơi. Mà em sợ hai đứa nó ngại."
"Chị đi cùng được không? Cho dễ rủ."

Trâm: "Ồ. Đang tính ngủ nguyên ngày, nhưng vì mục tiêu lớn lao... chị đồng ý!"
"Em đúng là dễ thương ghê đó Mike, cố gắng nhiều rồi."

Mike cười khẽ, rồi bắt đầu bấm máy nhắn cho hai người còn lại.

Nhóm "Sân Cỏ"

Mike: "@Duy @Hải Anh đi mall đi. Có người bao trà sữa."

Duy: "Không phải là Clara đấy chứ."

Mike: "Không. Lần này không drama. Có chị Trâm đi cùng."

Hải Anh: "Ờ... được. Nhưng đừng dắt ai chen giữa tao với đồ ăn là được."

Tiếng bước chân dồn dập vang lên qua sảnh kính lớn của The Mall. Mike đã đợi sẵn ở cửa, tay đút túi áo hoodie, mắt sáng lên khi thấy Duy và Hải Anh xuất hiện gần như cùng lúc. Ngay sau họ, Trâm khoác chiếc áo khoác dài, mái tóc búi cao gọn gàng, tay xách túi tote.

"Trâm!" Mike vẫy tay.

Trâm cười, bước lại "Nói trước nha, chị không chịu trách nhiệm nếu chúng mày lại lôi nhau ra sân mà đá lộn."

"Yên tâm, hôm nay hoà bình nhất thế giới," Mike nháy mắt.

Họ cùng bước vào trong, ánh đèn trung tâm thương mại rực rỡ đổ bóng lên sàn đá sáng bóng. Cả nhóm dạo một vòng qua các gian hàng, ghé vào cửa hàng truyện tranh mà Duy mê, rồi sang khu game nơi Mike vừa thử gắp thú vừa hét lên vì... hụt.

Trâm đi giữa, vừa quan sát, vừa cười thầm. Dù không ai nói thẳng, nhưng từ ánh mắt, cách nói chuyện, cách Duy chủ động bắt chuyện lại với Hải Anh tất cả đều cho thấy mọi thứ đang dần lành lại.


Khu food court, cả bọn vừa chọn được bàn gần cửa sổ kính lớn nhìn ra đài phun nước. Khi Trâm vừa gọi trà sữa cho cả nhóm, Duy đột nhiên sững người.

Cậu đang nhìn qua lớp kính.

Cách đó không xa, ở tầng đối diện, là Clara. Cô đang đi cạnh một nam sinh, Duy nhận ra ngay đó là Max, một anh ở khối Trâm. Cả hai vừa cười vừa chỉ vào một quầy bánh.

Duy không rời mắt.

Mike đang nói chuyện cũng nhận ra điều đó. "Duy?"

Duy quay lại, gương mặt không giận, không buồn chỉ... trống rỗng.

"Không có gì." Cậu nói, rồi cúi xuống uống ngụm trà sữa. "Đi tiếp đi."

Trâm không hỏi gì thêm. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy khi cả nhóm đứng dậy.



Tầm 6h tối họ đứng đợi xe buýt cùng nhau, trời đã chuyển sắc tím. Mike gãi đầu

"Thực ra, hôm nay... em chỉ muốn tụi em như hồi trước. Không cần phải hoàn hảo đâu."

Hải Anh ngước nhìn Mike, mỉm cười nhẹ. Duy im lặng, nhưng trong ánh mắt đã bớt đi sự căng thẳng ngày nào.

Trâm khoanh tay, nhìn cả ba, rồi nói: "Mấy đứa... vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đừng buông."

Gió lùa nhẹ qua mái tóc ai đó. Chuông xe buýt vang lên. Họ bước lên xe, ba người bạn và một người chị trên chuyến hành trình quay về tuổi trẻ tưởng đã xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com