Tụ Họp
Sáng thứ Bảy, trời xám, không mưa mà cũng chẳng nắng. Gió từ biển thổi qua dãy nhà thấp tầng ở Scheveningen làm vỉa hè rải đầy lá khô.
Clara đến trường sớm, dù hôm nay không có tiết học nào. Cô đứng trước cổng trường, áo khoác dài và khăn choàng cổ nhẹ nhàng phất trong gió. Gương mặt tươi cười khi thấy Duy từ xa đang bước tới.
"Morning, Duy!"
(Chào buổi sáng, Duy!)
Duy cười, tay vẫn đút túi áo. "Morning."
Cậu vốn định ở nhà cày game cả sáng, nhưng Clara nhắn tin giận dỗi cả tối hôm qua. "If you don't go with me, I'll go alone 😤" (Nếu anh không đi với em, em sẽ đi một mình) tin nhắn đó ám ảnh tới mức Duy không từ chối nổi.
Hai người ngồi ở ghế đá sân sau. Trường vắng. Chỉ nghe thấy tiếng gió đập vào lưới bóng rổ gần đó.
Bỗng điện thoại Duy rung.
[Nhóm chat: Sân cỏ ⚽️]
Mike:
"@Đỗ Tiến Duy @Vũ Ngọc Hải Anh
Hôm nay ra đá bóng đê.
Kỷ niệm 1 năm cái group chết :)))"
Duy nhìn dòng tin nhắn, khựng vài giây. Cái nhóm cũ kỹ ấy... sống lại thật sao?
Duy:
"Cho Clara đi nữa nha."
Mike:
"Ờ... ai cũng được. Miễn là đừng làm phiền là được."
Hải Anh:
"Làm gì thì làm, đừng lôi người yêu ra làm mascot là được."
Duy bật cười khẽ. Đang định trả lời thêm thì Clara nghiêng người nhìn vào màn hình.
"What's that?"
(Tin gì thế?)
"Mike and Hải Anh... invited me to play soccer."
(Mike với Hải Anh rủ anh ra đá bóng.)
"It's been a while."
Clara mím môi.
"But you promised to hang out with me today."
(Nhưng hôm nay anh hứa đi với em mà.)
"We can still hang out. I'll just play for a bit."
(Mình vẫn đi dạo mà. Anh chỉ ra sân một chút thôi.)
"You still want to play with them?"
(Anh vẫn muốn chơi với họ à?)
Duy chớp mắt.
"Yeah. We used to be close friends."
(Ừ. Tụi anh từng rất thân.)
Clara cười nhẹ, nhưng mắt không cười
"But you have me now, don't you?"
(Nhưng giờ anh có em rồi mà, đúng không?)
"You don't need them anymore."
(Anh không cần họ nữa.)
Duy nhíu mày.
"That's not how friendship works, Clara."
(Bạn bè không phải chuyện có – rồi bỏ.)
"They don't like me. Especially Hải Anh. I can feel it."
(Họ không ưa em. Nhất là Hải Anh. Em cảm nhận được.)
"Maybe... because you keep trying to cut me off from them."
(Có thể... vì em luôn cố gắng tách anh khỏi họ.)
Clara đứng dậy, ánh mắt tổn thương và giận dữ pha lẫn.
"Fine. Go play. Since your old friends matter more."
(Được thôi. Đi mà chơi. Vì bạn cũ quan trọng hơn em mà.)
Duy cũng đứng lên.
"I'm not choosing sides. But I won't push my friends away for anyone."
(Anh không chọn phe. Nhưng anh cũng không vì ai mà bỏ bạn mình được.)
Clara không nói gì. Cô quay người bước đi, để lại khoảng sân yên ắng.
Chiều ở Sân bóng cũ
Mike đến trước. Vẫn chiếc áo thun hơi nhăn, mái tóc rối và gương mặt lười biếng quen thuộc, vẫn là Mike như xưa.
Hải Anh tới sau, ôm một quả bóng cũ.
"Đi lâu thế, định cho tao khởi động xong một mình à?" Mike cười
Hải Anh cười nhẹ
"Tao còn tưởng hôm nay không ai đến thật."
Duy xuất hiện sau cùng. Một mình.
Mike hét lớn
"Ê Duy! Mày mà đá như lúc có bồ là tao sút mày chứ không sút bóng!"
Duy bật cười.
"Hôm nay không có 'chị người yêu' đi theo à?"
Duy thở ra
"Không. Mà có thì chắc cũng không đá nổi."
Mike nhướng mày
"Drama rồi à?"
"Tao cũng chẳng biết nữa. Mà thôi, vào trận đi."
Ba người. Một quả bóng. Sân cỏ cũ, khung thành gãy lưới một bên, ánh nắng cuối ngày nhẹ tênh.
Họ không cần luật. Không cần phe. Chỉ chuyền, sút, cười. Như ngày xưa. Như thể chưa có ai chen vào giữa.
Tối hôm đó.
Điện thoại Duy sáng lên.
Clara:
"You chose them over me?"
(Anh chọn họ thay vì em à?)
Duy nhìn màn hình thật lâu. Không trả lời.
Chỉ đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời bắt đầu trở lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com