Chương 2: Người Thành Phố Và Chàng Trai Bản
Nakroth không vội bỏ cuộc. Hắn lùi lại một chút, khoanh tay đứng bên cạnh sạp rau, mắt vẫn không rời khỏi Zephys.
- Anh không phải người xấu đâu, em đừng lạnh lùng thế chứ.
Zephys không đáp, chỉ cúi xuống tiếp tục xếp rau. Cậu đã quen với việc người lạ tò mò hỏi chuyện, nhất là khách du lịch lên bản chơi. Nhưng ánh mắt của người đàn ông này thì khác... Một sự kiên nhẫn kỳ lạ, như thể hắn thật sự muốn tiếp cận cậu chứ không chỉ là một kẻ qua đường.
Nakroth cầm bó rau trên tay, chậm rãi lên tiếng:
- Em có hay đi chơi không? Dẫn anh đi tham quan bản một chút được không?
Zephys khẽ nhíu mày. Cậu biết rõ ý định của hắn. Một người thành phố giàu có, ăn mặc bảnh bao, chắc chắn không lên bản chỉ để mua rau. Nhưng cậu không có lý do gì để dây dưa với hắn cả.
- Tôi không rảnh.
Nakroth bật cười.
- Vậy bao giờ rảnh?
- Không biết.
- Em đúng là khó tiếp cận ghê.
Zephys đặt một bó rau xuống rổ, mắt nhìn thẳng vào Nakroth:
- Vì tôi không có lý do để tiếp cận anh.
Nakroth hơi sững lại. Lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn như vậy. Hắn đã quen với việc được người khác chú ý, thậm chí là chủ động tiếp cận. Nhưng chàng trai bản trước mặt hắn thì hoàn toàn khác biệt-không nịnh nọt, không giả tạo, chỉ đơn giản là không quan tâm.
Sự hờ hững ấy lại càng khiến hắn thấy thú vị.
- Vậy anh sẽ tự tìm lý do để em phải để ý đến anh.
Nói rồi, hắn cầm bó rau lên, cười nhếch môi.
- Anh mua bó này, nhưng đổi lại, em phải nói chuyện với anh thêm năm phút.
Zephys thở dài.
- Anh muốn hỏi gì?
Nakroth dựa lưng vào cột sạp, giọng điềm nhiên:
- Em tên gì?
- Zephys.
- Tên hay đấy. Anh là Nakroth.
- Ừm.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Hai mươi ba.
- Vậy là bằng tuổi anh rồi.
Nakroth nhìn vào đôi mắt tím oải hương ấy, khóe môi cong lên.
- Em có người yêu chưa?
Zephys nhướn mày.
- Câu đó không nằm trong thỏa thuận.
Nakroth bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh thích thú.
- Được rồi, vậy câu hỏi cuối. Em có thể cười với anh một lần không?
Zephys ngừng tay, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tại sao?
- Vì anh muốn thấy.
Zephys im lặng trong vài giây, rồi khẽ lắc đầu.
- Không có lý do để tôi cười với anh.
Nakroth nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười.
"Không sao, rồi anh sẽ tìm ra lý do đó."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com