Chương 4: Người Thành Phố Giữa Núi Rừng
Nakroth không vội quay về thành phố ngay. Hắn dành cả ngày lang thang quanh bản, đúng như lời hứa với mẹ.
Không có hướng dẫn viên, hắn tự mình khám phá. Lúc đầu còn hào hứng, nhưng chỉ sau một giờ đi bộ, Nakroth đã bắt đầu cảm thấy… kiệt sức.
Trời nắng nhẹ, con đường mòn quanh bản không quá khó đi, nhưng đối với một người quen sống ở thành phố như hắn, việc phải lội suối, leo đồi lại là một chuyện khác.
Hắn ngồi phịch xuống một tảng đá bên đường, thở dài.
— Mẹ à… con nghĩ con không hợp với cuộc sống trên này rồi…
Vừa lẩm bẩm, hắn vừa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy mong đợi:
— Sao rồi? Có tìm được cô gái nào vừa mắt không?
Nakroth ngả người ra sau, nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, lười biếng đáp:
— Không có cô gái nào cả. Nhưng con có gặp một người thú vị.
— Ai?
Nakroth bật cười:
— Một chàng trai bán rau.
Bên kia im lặng vài giây, rồi mẹ hắn hét lên:
— CÁI GÌ?!
Nakroth kéo điện thoại ra xa tai, chép miệng:
— Bình tĩnh đi mẹ. Con không nói đùa đâu.
— Con điên rồi hả? Lên bản tìm vợ mà lại để ý một thằng con trai?!
Nakroth không đáp, chỉ mỉm cười. Hắn cũng không rõ vì sao lại chú ý đến Zephys nhiều như vậy. Có lẽ là do vẻ ngoài khác biệt, hoặc có thể là do sự lạnh lùng khó gần của cậu.
— Này! Con có nghe mẹ nói không đấy?
— Nghe chứ. Nhưng mẹ à, con nghĩ… con sẽ ở đây thêm vài ngày nữa.
— Để làm gì?
— Để tìm câu trả lời.
Nói rồi, Nakroth cúp máy, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Hắn nheo mắt nhìn về phía cuối con đường mòn—nơi có một sạp rau nhỏ, với một chàng trai bản vẫn đang bận rộn giữa những bó rau xanh mướt.
Nakroth nhếch môi.
“Zephys, em có tò mò không? Anh ở đây là vì em đấy.”
— Hết chương 4 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com