Chương 5: Duyên Phận Hay Trùng Hợp?
Nakroth không vội tiếp cận Zephys ngay mà dành thời gian đi loanh quanh bản thêm một chút.
Hắn muốn hiểu về nơi này nhiều hơn—về cuộc sống, con người, những con đường nhỏ quanh co dẫn đến những ngôi nhà sàn ấm áp. Một phần vì tò mò, một phần… vì hắn muốn tìm thêm lý do để ở lại.
Buổi chiều, khi mặt trời đã ngả về phía núi, Nakroth lại tìm đến sạp rau quen thuộc.
Zephys vẫn đang bận rộn xếp rau vào rổ, dường như không nhận ra sự có mặt của hắn.
Nakroth khoanh tay, dựa vào cột sạp, thong thả lên tiếng:
— Em có tin vào duyên phận không?
Zephys ngẩng lên, ánh mắt tím oải hương ánh lên vẻ khó hiểu.
— Sao anh lại hỏi vậy?
Nakroth nhún vai.
— Vì hình như dù anh có đi đâu, cuối cùng cũng sẽ quay về đây.
Zephys im lặng, rồi cúi xuống tiếp tục công việc.
— Nếu có thời gian rảnh để nói mấy câu vô nghĩa thì tốt hơn anh nên đi chỗ khác.
Nakroth bật cười, nhưng không rời đi.
— Em không tò mò sao? Một người thành phố như anh, đáng lẽ phải thấy chán rồi mà vẫn ở lại.
Zephys không đáp ngay, chỉ thoáng liếc nhìn hắn một cái.
— Vậy lý do là gì?
Nakroth chống cằm, nhìn cậu chăm chú.
— Em muốn nghe thật à?
Zephys không nói gì, nhưng ánh mắt chờ đợi của cậu đủ để hắn biết rằng cậu đang lắng nghe.
Nakroth nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
— Vì anh thấy em thú vị.
Zephys thoáng sững lại, rồi lắc đầu, thở dài.
— Anh đúng là rảnh rỗi quá mức rồi.
Nakroth nhướn mày, khóe môi cong lên.
— Rảnh rỗi để làm quen với em, anh thấy cũng đáng mà.
Zephys nhìn hắn một lúc, rồi lẳng lặng quay đi. Nhưng lần này, Nakroth nhận ra… cậu không còn tỏ ra lạnh lùng như trước nữa.
Có lẽ, hắn đã tiến thêm một bước rồi.
— Hết chương 5 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com