Chương 7: Trời Mưa Trên Bản
Sau buổi trà chiều, Nakroth không còn bị Zephys từ chối thẳng thừng nữa. Cậu không chủ động bắt chuyện với hắn, nhưng cũng không còn tỏ ra xa cách như trước.
Đối với Nakroth, đó đã là một tiến triển lớn.
Hắn bắt đầu có thói quen ghé qua sạp rau mỗi ngày. Lúc thì hỏi vài câu vu vơ, lúc thì chỉ đứng yên một chỗ nhìn Zephys làm việc. Zephys không đuổi, cũng không đáp lời nhiều, nhưng sự im lặng ấy lại khiến Nakroth cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.
Hôm nay cũng vậy, hắn lại tìm đến sạp rau như thường lệ. Nhưng vừa tới nơi, trời đột ngột đổ mưa.
Mưa trên bản khác hẳn với mưa thành phố. Nó đến nhanh, xối xả nhưng lại mang theo hơi thở mát lành của núi rừng.
Nakroth đứng nép vào mái hiên, phủi nước trên áo, nhìn sang Zephys vẫn đang bình thản thu dọn rau.
— Mưa rồi đấy, em không lo ướt sao?
Zephys không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
— Quen rồi.
Nakroth nhướn mày, rồi lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra, định đưa cho cậu che tạm.
Nhưng Zephys lại đẩy tay hắn ra.
— Không cần.
— Em bướng thật đấy.
Nakroth cười khẽ, rồi bất chợt bước ra ngoài hiên, dang tay hứng mưa.
Zephys nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
— Anh làm gì vậy?
Nakroth nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ thích thú.
— Thử cảm nhận mưa trên bản.
— Ngốc.
Zephys lắc đầu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Nakroth thấy khóe môi cậu khẽ cong lên.
Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy đáng giá.
— Hết chương 7 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com