46. Là yêu hay là hận? Em đã rõ ràng rồi!
Tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh Diêu Minh Minh chỉ có mỗi Liên Hoài Vĩ ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cậu xoa xoa hai bên thái dương một lúc, cảm thấy hơi đau đầu. Sao cậu lại ở đây nhỉ?
Phải mất đến vài phút, Diêu Minh Minh mới hồi tưởng hết lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Là do Hạ Hãn Văn... Hạ Hãn Văn bắn cậu... Sư Minh Trạch... Minh Trạch!
Cậu vội vã tung chăn nhào xuống giường. Cậu phải đi tìm Sư Minh Trạch. Cậu phải xem giờ Sư Minh Trạch ra sao rồi!
Liên Hoài Vĩ nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên, thấy cậu đứng dậy, liền kéo lại, nói:
- Tiểu Minh, cậu đi đâu? Bác sĩ dặn cậu phải nằm yên trên giường.
Phía sau truyền đến cơn đau buốt nhói, nhưng cậu không có thì giờ quan tâm. Cậu phải nhìn thấy Sư Minh Trạch bình an vô sự trước đã.
- Vĩ Vĩ, Minh Trạch đâu? Anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi!
Liên Hoài Vĩ có chút lúng túng, bối rối, vòng vo trả lời:
- Hạ Hãn Văn đã được giải quyết, Minh Trạch và cậu đều an toàn rồi. Nhưng mà Minh Trạch... Minh Trạch... anh ấy... ờ... vẫn đang trong phòng cấp cứu... Sáu tiếng rồi... chưa có tin tức...
- Cái gì? Sáu tiếng? Mau đưa tôi đến đó! Nhanh lên! Anh làm ơn đi! Tôi phải đến đó.
- Nhưng cậu còn bị thương, phải...
- Không phải gì hết. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi tự đi!
Diêu Minh Minh nhất quyết không chịu nằm yên một chỗ. Cậu làm sao có thể ở đây trong khi Sư Minh Trạch còn chưa rõ sống chết cơ chứ. Mặc kệ vết thương, hiện tại cho dù có là ai cũng không thể ngăn cản cậu được. Chút thương tích này của cậu, có là gì so với phát đạn Sư Minh Trạch đã đỡ thay cho cậu...
Liên Hoài Vĩ khuyên không được, đành phải dìu cậu đưa đến trước cửa phòng cấp cứu. Bản thân Liên Hoài Vĩ cũng rất sốt ruột, vốn đã muốn đến đó rồi nhưng Hồ Văn Huyên lại dặn phải chăm sóc Diêu Minh Minh nên cậu không thể đi. Giờ Diêu Minh Minh tỉnh rồi, hai người cùng đến đó cũng còn hơn ở đây lo lắng chờ tin điện thoại.
Trước phòng cấp cứu, chỉ có mình Hạ Hãn Vũ đang đi đi lại lại. Liên Hoài Vĩ đỡ Diêu Minh Minh ngồi xuống ghế, quay sang hỏi anh:
- Sao rồi?
- Vẫn vậy. - Hạ Hãn Vũ buồn buồn nói - Anh thật có lỗi. Tất cả là lỗi của anh... Anh đến quá muộn... mới hại Minh Trạch và Minh Minh ra nông nỗi này...
Không khí trở nên nặng nề. Không ai nói thêm một câu, đồng dạng cùng hướng ánh mắt nhìn tấm bảng sáng đèn đỏ trên cánh cửa xám: “Emergency ward“. Bao giờ ánh đèn đó mới tắt? Mà tắt rồi, thì sẽ ra sao? Sư Minh Trạch... rốt cuộc... có qua nạn này hay không?
Thời gian dần trôi... mỗi một phút đồng hồ qua lại khiến thần kinh mọi người thêm căng thẳng...
Cuối cùng, ánh đèn phụt tắt. Cửa chầm chậm mở ra. Cả ba gần như cùng lúc nhào tới. Hồ Văn Huyên từ phòng cấp cứu đi ra, tháo khẩu trang và găng tay đưa cho y tá bên cạnh, đưa tay lau đi tầng mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán.
- Chú Văn Huyên! Sao rồi? - Diêu Minh Minh gấp gáp hỏi, cố gắng ngăn cơn xúc động không lao thẳng vào trong - Minh Trạch... Minh Trạch... sao rồi?
Hồ Văn Huyên nhìn cậu, thấy được từ ánh mắt cậu lo lắng khẩn trương, anh hiểu trong lòng cậu Sư Minh Trạch có bao nhiêu quan trọng. Giá mà trước đây Sư Minh Trạch không ngu ngốc làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, giờ đây có lẽ hai người đã sớm hạnh phúc rồi. Đáng tiếc...
- Chú Văn Huyên, sao chú không nói gì? - Diêu Minh Minh càng thêm vội vã.
- Tiểu Minh. - Hồ Văn Huyên hít sâu một hơi, đặt tay lên vai cậu nói - Chú nói cháu đừng quá kích động. Minh Trạch... Vết thương của Minh Trạch quá nghiêm trọng, mất quá nhiều máu. Cộng thêm cả vết thương ở chân, căn bản là... không cách nào cứu được. Tiểu Minh à... chú xin lỗi... chú...
Anh bỏ dở câu nói giữa chừng, không dám nhìn thẳng vào Chu Đinh nữa. Anh biết... điều này rất khó chấp nhận.
Diêu Minh Minh thất thần sững sờ. Quá nghiêm trọng? Không cứu được? Là ý gì chứ? Cậu không tin!
Cậu gạt Hồ Văn Huyên sang một bên, lao thẳng vào phòng cấp cứu. Sư Minh Trạch sao có thể chết chứ? Chắc chắn là đang gạt cậu thôi!
Hạ Hãn Vũ và Liên Hoài Vĩ cũng vội chạy theo, sợ Diêu Minh Minh chạy nhanh quá sẽ té ngã.
Hồ Văn Huyên lắc lắc đầu rút điện thoại ra gọi cho Lưu Kỳ - lúc này đang công tác ở thành phố D: “Tôi gọi cậu... ừm... giọng tôi thế này chắc cậu biết rồi đấy... Thu xếp về sớm.”
Trên chiếc giường trắng toát, Sư Minh Trạch nằm yên lặng, không một cử động, không một chút khí sắc. Gương mặt anh tuấn lãnh ngạo giờ tái nhợt, đôi mắt sâu thâm trầm nhắm chặt, mất đi vẻ lạnh lùng đáng sợ vốn có. Hắn lúc này, hiền hòa hơn rất nhiều... nhưng mà... lại im lặng đến nỗi khiến tim Diêu Minh Minh nhói đau.
Cậu ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Sư Minh Trạchđã bắt đầu lạnh dần, cố gắng ủ ấm cho nó. Giọt nước mắt mặn chát nóng hổi lăn trên má cậu cũng không buồn lau.
- Minh Trạch, anh đừng ngủ nữa. Dậy đi nào! Anh nói sẽ trả thù cho em mà, anh chưa trả xong sao lại ngủ hả? Dậy đi, nếu không em giận anh đấy.
...
- Minh Trạch, anh nghe thấy không hả? Đừng có đùa với em. Không phải anh thích nhất là đeo bám em sao? Giờ anh không tỉnh em sẽ chạy đi thật xa, vĩnh viễn anh sẽ không tìm được em nữa đâu.
...
- Minh Trạch, ai cho anh giả chết với em? Anh đừng tưởng giả chết em sẽ thương hại mà tha thứ cho anh, quay về bên anh. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không thèm quan tâm anh nữa.
...
Diêu Minh Minh cứ nói, Sư Minh Trạch cứ im lặng.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu cảm giác độc thoại này đáng sợ như thế nào.
Minh Trạch à, anh cứ như vậy em không thích đâu. Mau tỉnh dậy đi chứ...
Liên Hoài Vĩ đứng một bên, nhăn mày hỏi thầm Hạ Hãn Vũ:
- Anh ta không phải đóng kịch chứ? - Cậu hỏi thế bởi trước đây có tên mặt dày nào đó đóng kịch lừa cậu, làm cậu khóc hết nước mắt. Sư Minh Trạch này, không phải cũng xài chiêu đó hả.
- Em nghĩ anh ta là anh hay Minh Minh là em? - Hạ Hãn Vũ thở dài - Nhìn vẻ mặt của Hồ Văn Huyên khi nãy, tình trạng của Sư Minh Trạch bây giờ, chắc chắn là thật. Em đừng có suy diễn.
- Hả??? - Liên Hoài Vĩ kêu lên - Vậy là... chết thật sao?
Cậu không ý thức được thanh âm của mình có chút lớn. Diêu Minh Minh quay lại trừng mắt nhìn cậu:
- Anh nói gì hả? Ai chết? Anh ấy chỉ đang đùa tôi thôi! Nghe chưa! Chỉ cần tôi gọi anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
Liên Hoài Vĩ ngậm miệng, không nói nữa. Cậu hiểu Diêu Minh Minh lúc này cần thời gian để chấp nhận sự thật. Ngay cả cậu còn không thể tin mà. Minh Trạch... sao có thể chết được... Hắn... Nhưng mà sự thật trước mắt, cậu biết làm thế nào. Nhìn Diêu Minh Minh cứ ngốc nghếch độc thoại một mình, trong lòng Liên Hoài Vĩ cũng rất đau. Hai người này, qua bao nhiêu cay đắng, sao cuối cùng lại không thể bên nhau? Không kìm được, cậu vùi đầu vào lồng ngực Hạ Hãn Vũ nức nở khóc. Nếu như ngày đó Hạ Hãn Vũ cũng giống Sư Minh Trạch, cậu chắc chắn sẽ day dứt cả đời. Từ giờ về sau, Tiểu Minh phải sống thế nào đây???...
- Minh Trạch sao anh vẫn không chịu dậy? - Diêu Minh Minh càng nói càng thấy sợ hãi, nước mắt rơi mau hơn - Anh dậy đi! Em sẽ không cãi lời anh, sẽ không lạnh nhạt với anh, cũng không hận anh nữa có được không? Anh mau dậy đi! Em muốn về nhà...
Diêu Minh Minh hiện tại đã thấu suốt rồi. Là yêu hay là hận, cậu cũng hiểu rõ rồi. Trong lòng có hận, nhưng yêu càng đậm sâu hơn. Bất kể Sư Minh Trạch phạm lỗi lớn thế nào, cũng không phải hoàn toàn do hắn sai. Cậu vì cớ gì cứ phải trách hắn, hận hắn? Hắn yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, bất chấp tất cả theo đuổi cậu, còn đỡ cho cậu một phát đạn. Chừng ấy tình cảm, có lý nào không đổi lại được một lời tha thứ? Cậu bây giờ không cần gì nữa, cậu chỉ cần Sư Minh Trạch tỉnh lại, mỉm cười nói với cậu rằng hắn chỉ đang đùa, chỉ muốn dạy cậu một bài học thôi. Sau này hai người sẽ bên nhau suốt đời, không xa rời nữa... Nhưng mà sao... cậu đợi lâu như vậy... hắn vẫn không tỉnh lại?
- Minh Trạch!!! - Diêu Minh Minh ôm lấy Sư Minh Trạch, vùi đầu trên ngực hắn khóc như một đứa trẻ - Em sai rồi! Em biết lỗi rồi mà! Anh đừng rời xa em có được không? Em sẽ không ương bướng nữa, em hứa em sẽ yêu anh, chỉ một mình anh thôi! Anh đã nói sẽ bám em cả đời mà, đã nói sẽ nấu đồ ăn cho em ăn mỗi ngày mà. Tại sao bây giờ anh không chịu tỉnh lại? Hả? Em sai rồi! Em xin lỗi! Anh đừng như vậy... Em đau lắm... Em sợ lắm... Em không thể mất anh được... Anh tỉnh lại đi mà... Em xin anh đấy...
Trong căn phòng chỉ vang vọng lại tiếng nức nở xót xa của cậu. Không ai đáp lại... chỉ mình cậu khóc lóc kêu gào.... Có hối hận... có tiếc nuối... cũng là muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com